Luyến Ái Vương Phi – C4


Chương 4. Xuyên không

“Ai nha” Lâm Linh tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, không những vậy khắp thân cô cũng có cảm giác đau đớn không thôi. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Thật lạ nha? Không phải cô bị tai nạn xe cộ sao? Sao lại ở đâu thế này? Không phải cô nên ở bệnh viện sao? Ba con tiểu yêu đáng chết kia, dù sao cô cũng đã giúp họ xả giận, lại được xem nam nhảy Abracadabra miễn phí, lại còn chầu xúc xích, xoài xanh nữa, lại tiếc tiền không mang cô đi bện viện? Chết! không biết có được bồi thường không nữa? Cái ô tô chết tiệt, không bồi thường ta kiện ra tòa. Mà khoan, sao ở đây mọi thứ lại bắng gỗ vậy? Lại còn bình trà cổ xưa? Nhìn có vẻ toàn đồ tốt nha, ai mà giàu rứa?

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,

“Tiểu nha đầu! Ngươi tỉnh?” Một lão bà nói, trên tay cầm một bát thuốc đen sì đi đến bên cô.

“Lại, mau uống thuốc đi, uống thuốc vào rồi ngươi sẽ thấy đỡ hơn.”

“Xin hỏi, đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Bạn cháu đâu rồi? Bà là ai?” Lâm Linh nét mặt e ngại hỏi bà lão trước mặt.

“Đây là Y Thủy cốc, giang hồ gọi ta là Lâm lão quỷ, mấy hôm trước lúc ta đang đi hái thuốc chỗ chân vực thì gặp tiểu nha đầu ngươi đang nằm ngất ở đó nên ta đưa ngươi về đây, cũng may ta đến kịp thời, nếu không e rằng mạng nhỏ này của ngươi cũng khó mà giữ.”

“Đa.. tạ!” Lâm Linh nghe trong đầu mình oanh một tiếng, cô đờ đẫn cảm tạ lão bà trước mặt. Y Thủy cốc? Giang hồ? Lâm lão quỷ? Cái quái gì đây? Thế kỷ 21 rồi còn cốc gì nữa? Lại còn giang hồ? Mà sao nhìn như ngôi nhà này như ngôi nhà tranh ngày xưa vậy? Dân tộc thiểu số chưa được tìm ra à? Mà khoan..

“Xin hỏi lão bà, đây là triều đại nào, đất nước nào? Và vua là ai?” Sẽ không phải là…?

“À, Y Thủy cốc này thuộc về lãnh địa của Hoàng Thiên quốc, Vu gia hoàng triều đời thứ 8, dưới sự cai trị của nhà Vu, vua hiện tại là Vu Thiên tự danh Vu Đế.” Lâm lão quỷ giải đáp thắc mắc của Lâm Linh bằng ánh mắt khó hiểu, không phải ngã từ trên cao xuống hư luôn đầu rồi chứ?

“A” Lâm Linh á khẩu, Hoàng Thiên quốc là cái đất nước quái quỷ nào? Còn Vu gia? Mặc dù mình ngu lịch sử nhưng thật sự trong lịch sử làm quái gì có cái đất nước và triều đại này? Không lẽ… mình xuyên không? Cũng quá huyễn hoặc đi. Sao có thể chứ? Mình có phải đang mơ không? Thử véo lên má mình một cái.

“Á” Lâm Linh giật mình kêu lên, lúc này mới chợt nhận ra mình lỡ tay véo đau quá chảy cả nước mắt.

Lâm lão quỷ đứng bên nhìn ngắm khuôn mặt thay hình đổi dạng liên tục của Lâm Linh mà không hiểu gì cả.

“Tiểu nha đầu ngươi sao vậy?”

Lúc này Lâm Linh mới tỉnh giấc, xuyên không thì xuyên không thế cũng tốt, chỉ lo cho bạn bè, bố mẹ, em trai ở nhà lo lắng cho mình, rồi mọi người sẽ đau lòng lắm đây. Rồi ở đây mình không quen ai, biết sống thế nào đây? Nghĩ đến đây nhịn không được nước mắt lại trào ra.

Thấy Lâm Linh khóc, Lâm lão quỷ hốt hoảng không hiểu vì sao, chẳng lẽ bị ngã xuống vực sâu như vậy nên sợ hãi. Nghĩ thế lão quỷ vội lại đến ôm cô vào lòng dỗ dành: “Ngoan! Đừng khóc nữa, không sao rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, ngoan!”

Nghe thấy tiếng dỗ dành như vậy cô lại càng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa thút thít

“Ta..ta sẽ không.. không được gặp..cha mẹ..em trai.. và bạn bè .. nữa..huhu”

“Sao.. số ta lại.. khổ thế này.. cơ chứ!”

“Ta .. ta .. mất cha mẹ.. và em trai ta thật rồi..huhu oaooaoaoao”

Lâm lão quỷ chỉ biết vỗ về cô, mặc cho cô khóc, lão cũng không biết tại sao từ lúc nhìn thấy tiểu cô nương này tỉnh dậy, ánh mắt hoang mang nhìn mọi thứ, mang theo tia hoảng sợ lão lại muốn yêu thương che chở cho cô. Cô khóc được một lúc thì mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến lúc cô tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Khi cô tỉnh lại thì đã thấy thân thể không còn đau như hôm trước, mặc dù đầu còn hơi choáng, có lẽ do thân thể này lúc ngã xuống vực bị đập đầu vào đâu đó. Cô đang nhìn quanh thì Lâm lão quỷ đi vào nhìn cô mỉm cười.

“Tỉnh rồi à? Mau uống thuốc đi, sẽ khá hơn đấy!”

Lâm Linh bưng bát thuốc đen sì mà ớn lạnh trong lòng, cổ đại thật bất tiện, không có thuốc viên, uống thuốc thang này đắng ngắt, đắng chết được, nhưng thôi, dù sao cũng chết một lần rồi, giờ phải biết quý trọng bản thân, hy vọng rằng ở thế giới này cô sống tốt, người thân của cô ở thế giới kia sẽ cảm nhận được và sẽ không đau buồn vì cô. Hơn nữa xuyên không rồi thì phải mau khỏe để đi ngắm soái ca chứ, cổ đại phong thủy tốt, biết đâu lại gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Ở hiện đại cô đã 20 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, thật nản. Soái ca, mỹ nữ  hãy chờ ta!!! Nghĩ đến đây cô hưng phấn, bưng bát thuốc tu một hơi cạn sạch, uống xong quẹt miệng, không quên nói lời cảm ơn với Lâm lão quỷ,

“Đa tạ”

“Được rồi! Thế tiểu nha đầu ngươi tên gì? Ở đâu? Sao lại ngã xuống vực?”

Chủ ý đã định, Lâm Linh cũng học theo nữ chính, cố véo đùi mình để nặn ra vài giọt nước mắt. Vừa khóc Lâm Linh vừa bịa ra câu chuyện thương tâm của mình.

“Tiểu nữ là Lâm Linh, nhà tiểu nữ ở một nơi rất xa, trong nhà có phụ thân, mẫu thân và một đệ đệ, gia phụ có một cửa hàng buôn bán nhỏ, bất quá cũng có lời lãi, lần này mẫu thân nổi hứng muốn cả nhà tiểu nữ cùng nhau đi du ngoạn, ai ngờ giữa đường gặp một toán đạo tặc chúng không những cướp hết tiền bạc mà chúng ta mang theo, còn giết hết nhà ta, ta may mắn chốn thoát nhưng được một đoạn đến đường cùng bên vực thẳm, chúng định cưỡng bức ta..hưc hưc.” Nói đến đây cô lại véo mạnh vào đùi mình làm nước mắt cứ tuôn ra như suối.

“..hức hức..ta không chịu, sợ quá nên ta liều mình nhảy xuống vực… huhu.”

Lâm lão quỷ cũng bị làm cho thương cảm mà khóc, vỗ về Lâm Linh,

“Linh nhi ngoan, đừng thương tâm nữa, ta đã quy ẩn giang hồ sống ở đây một mình, hay ta nhận con làm nghĩa nữ, con gọi ta một tiếng nương, được không? Ta sẽ truyền thụ võ công sở học một đời của ta, và y thuật cũng như độc thuật của ta cho con, hãy ở lại với ta, ta sẽ yêu thương con, để sau này con ra giang hồ sẽ không lo bị ai ăn hiếp!” Nhìn vị tiểu cô nương cả người linh hoạt đáng yêu, tuy còn yếu khuôn mặt nhợt nhạt nhưng rất khả ái. Người trên giang hồ nhìn thấy bà, nghe danh bà là đã sợ mất mật từ lão già 80 đến đứa trẻ ba tuổi vậy mà tiểu cô nương này không sợ lại còn ủy khuất với bà làm bà bỗng thấy thương tâm.

Nghe thế, tuy Lâm Linh trong lòng vui lắm nhưng vẫn tỏ ra e ngại,

“Nhưng.. con rất nghịch ngợm, con sợ làm người phiền lòng?”

“Không phiền, như thế cuộc sống sẽ không bị nhàm chán!”

“Ân! Vậy con cảm ơn người!”

“Gọi ta một tiếng nương đi.”

“Nương!”

“Hài nhi ngoan! Một tiểu hài tử đáng thương!”

Lâm Linh thấy cái gì đó không đúng! Tiểu hài tử? không phải đã 20t rồi sao? Còn nhỏ gì nữa? Khoan! Sao chân tay lại nhỏ thế này, hoảng nha, không phải xuyên không xong bị teo cơ đó chứ?

“Mau cho con mượn cái gương đồng.” Lâm Linh hốt hoảng.

Lâm lão quỷ mặc dù không hiểu nhưng cũng đi lấy gương đồng cho cô, cầm gương đồng đến, Lâm lão quỷ nói: “Yên tâm có nương đây, con không bị hủy dung đâu!”

Lâm Linh bây giờ đang đơ toàn tập, trong gương đồng là một tiểu nữ hài tầm khoảng 12 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng cũng thấy được sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khiến chúng sinh thất điên bát đảo, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách đẹp kinh diễm dường như có thể hút hồn ai đó khi họ nhìn vào đôi mắt này. Lâm Linh ngây ngốc nhìn mình trong gương, Mình thật đẹp, mình là đại đại mỹ nữ, hahahahaha. Lâm Linh âm thầm gào thét.

“Linh nhi!” Thấy cô ngơ ngẩn nhìn mình trong gương, Lâm lão quỷ khẽ gọi, Lâm Linh khẽ A lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm lão quỷ.

“Từ nay con là con gái ta, ta tên thật là Lâm Tuyết Nhạn, từ nay tên con sẽ là Lâm Tuyết Thần, con gái Lâm Tuyết Nhạn ta, coi như con bắt đầu một cuộc sống mới, hãy quên hết những chuyện đau thương trong quá khứ đi, hãy vui vẻ mà sống!” Lâm lão quỷ thâm tình nhìn cô nói.

Trong lòng cô thật sự xúc động, cô thật có phúc mới có được một người mẹ nuôi như thế, cô cũng sẽ hảo hảo yêu thương người mẹ nuôi này của mình.

“Ân, Nương!”

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. nàng này sao giống Lam Lam quá, nước mắt cá sấu kìa, ều ~ =))))))

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: