Luyến Ái Vương Phi – C5


Chương 5. Cuộc sống khoái hoạt

(Huyết Tử Lam: Chính thức đổi ngôi xưng từ cô sang nàng.)

“Tuyết Thần”

“Ân.”

“Con thấy thân thể thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?”

“Ân! Thân thể con tốt lắm nương! Người không phải lo lắng cho con như thế đâu! Nương con là ai chứ? Lâm lão quỷ uy trấn giang hồ, võ công cái thế, y thuật, độc thuật không ai sánh bằng, nương là người phụ nữ toàn năng, quá perfect rồi, con gái làm sao không khỏe cho được chứ?”

“Nha đầu chỉ được cái lẻo mép, mà pơ pơ.. gì cơ?”

“À không! Ý con là người là người hoàn thiện hoàn mỹ ấy mà! Hihihi.”

“Không cần nịnh ta.”

“Con nói thật mà nương không tin con!” Nàng phụng phịu, 2 má phính lên nhìn rất đáng yêu. Nàng là nói thật nha, nương của nàng rất đa tài đa nghệ, giỏi thật chứ bộ!

“Được rồi. Nghe này nữ nhi. Giờ cơ thể con đã tốt lên nhiều, đây là 2 viên đan dược do ta mấy ngày qua đã nghiên cứu bào chế ra cho con, 1 viên giúp con đả thông các kinh mạch trong cơ thể, còn một viên nó giúp con tăng 10 năm công lực, giúp con dễ dàng hơn trong việc luyện võ. Trước tiên con hãy uống viên đả thông kinh mạch này sau đó hãy uống nội đan. Vì cơ thể con còn nhỏ, mà lại chưa từng luyện võ bao giờ nên phải đả thông kỳ kinh bát mạch trên cơ thể sau đó mới có thể tiếp nhận được nguồn nội lực do viên nội đan này truyền vào.” Bà đưa ra 2 viên đan dược trước mặt nàng, tận tình giải thích. Vì đứa con gái đáng thương này của bà mà mấy ngày nay bà vất vả nghiên cứu bào chế ra 2 viên đan dược này, bà muốn mang lại cho nàng những gì tốt nhất, sẽ hảo hảo yêu thương nàng, bù đắp những tổn thương mà nàng đã phải chịu.

Nàng nhìn 2 viên đan dược mà nương đưa cho, trong lòng một trận cảm xúc không nói nên lời, nương là người đầu tiên nàng gặp ở dị thế này, và đối xử với nàng rất tốt, thương nàng như con gái ruột của mình, chăm sóc nàng tận tình. Đúng là nương là người duy nhất tính tới thời điểm này mà nàng gặp ở dị thế, nhưng nếu số nàng không may rơi vào lầu xanh, hay nhà ác chủ, liệu có cứu giúp mà đối xử với nàng tốt không? Hay là lại hành hạ nàng? Nàng gặp được nương thật là phúc phận của nàng, nàng sẽ hảo hảo quý trọng. Nương tốt với nàng như vậy mà nàng lại lừa dối nương, lợi dụng tình cảm của nương, nàng thật bỉ ổi, thật đáng giận. Nghĩ đến đây nàng lại thấy tự trách bản thân mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nhìn nương mà nàng nghẹn ngào:

“Nương! N..ương thật tốt với con, c..on không biết làm sao đ..ể báo đáp ơn này của n..ương..”

“Nha đầu ngốc! Ta không cần con báo đáp, chỉ cần con lĩnh ngộ được những gì ta truyền dạy cho con, sau này ra giang hồ phải đại danh đỉnh đỉnh, và hơn hết con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, kiếm được một đức lang quân như ý, sinh cho ta mấy đứa hài tử để ta chơi. Như vậy là con đã báo đáp ta rồi.” Bà nhẹ nhàng đến ôm nàng vào lòng an ủi. Một đứa con gái thật hiểu chuyện và đáng yêu. Nó cứ đáng yêu như thế hỏi sao bà không thương được, cần gì báo đáp chứ? Chỉ cần nó sống thật hạnh phúc như thế bà đã mãn nguyện rồi. Không phải sao? Đời bà còn gì mà luyến tiếc ngoài đứa con gái ngoan này đâu?

“Ân nương! Con sẽ! Sau này ra giang hồ con sẽ tìm cho người một hảo hiền tế, sinh cho người thật nhiều hài tử để người chơi vui.”

“Ta sẽ chờ, giờ thì con lau nước mắt đi, nữ nhi của Lâm Tuyết Nhạn ta tuyệt không được nhu nhược!”

“Ân” Nàng nhẹ lau khô nước mắt, cầm 2 viên đan dược, lấy viên dược đả thông kinh mạch uống vào, chỉ trong chốc lát nàng bỗng cảm thấy cơ thể đau đớn các huyệt vị như muốn phá hư luôn cơ thể của nàng, sau khoảng 1 khắc thì thân thể không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác thoải mái. Sau đó lại uống nội đan, nàng cảm giác như có một dòng khí nóng từ đan điền chạy đến các huyệt vị trên người nàng khiến toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi, sau đó mọi thứ trở về như cũ, nàng cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng, không còn mệt mỏi như lúc đầu. Đúng là nội công của người cổ đại thật lợi hại.

Sáng hôm sau, nàng cùng nương bắt đầu tập luyện. Đầu tiên, nương hướng dẫn nàng vận khí công và cách sử dụng nội lực, sau đó chuyển sang tập võ và học độc dược lẫn y dược. Cứ thế thời gian trôi qua, hàng ngày nàng dậy sớm cùng nương luyện võ, buổi chiều nghiên cứu dược, tối đến nàng lại luyện công. Không biết nàng tư chất thật sự thông minh, hay do niềm đam mê với võ công, độc dược, y dược, hay do không khí cổ đại trong lành khiến cho đầu óc con người minh mẫn hơn mà nàng lĩnh ngộ rất nhanh, chỉ trong ba năm nàng đã lĩnh ngộ hết chân học của nương, thậm chí nàng có phần nhỉnh hơn, nàng đã có thể đánh thắng nương rồi.

Mà cũng phải nói võ công của nương thật lợi hại nha, vì nương cũng đã có tuổi, nên nàng không tỉ thí với nương nữa, mà ra gần giữa rừng tìm mãnh thú tỉ thí, như hổ, báo, sư tử…

Lúc đầu thì nàng cũng còn khá chật vật, nhưng sau dần nàng cũng khá dễ dàng đánh thắng chúng. Hậu quả của việc tập luyện này là cả một khu rừng rộng bị tàn phá, không còn bóng dáng của một mãnh thú. Về khinh công, lúc đầu nàng lấy mấy con thú như nai, hươu, thỏ… để đuổi theo bắt, dần dần nàng chuyển thành chim muông bay trên cao, khi bắt được chúng nàng dùng nó để thử độc, rồi giải dược. Vì thế chỉ sau 3 năm, quanh khu rừng nàng tập luyện không còn thấy bất cứ loài chim muông hay bất kỳ loài thú nào dám bén mảng đến đó. Nàng không còn gì để tập luyện, cứ ngồi vắt vẻo trên cây ca thán. Mặc dù khung cảnh ở Y Thủy cốc này rất đẹp.

Từ chân núi Tuyết Sơn này đi lên sẽ gặp thời tiết rất khác biệt. Ở ngoài thì có thời tiết 4 mùa như bình thường, nhưng càng lên cao thì tuyết rơi càng dày đặc. Y Thủy cốc nằm tận sau trong dãy Tuyết Sơn. Sau khi phải vượt qua màn tuyết rơi dày đặc sau đó lại phải vượt qua cả cánh rừng rộng đầy mãnh thú, sau đó sẽ đến khu rừng mai rộng, nở quanh năm, ở đây thời tiết rất hợp với hoa mai. Có lẽ vì thế mà ở đây hoa mai mới nhiều thế. Cuối cùng là rừng trúc nơi mà nàng và nương đang ở, xung quanh nhà là rừng trúc rậm rạp, có một số cây cổ thụ tán rộng bao chùm, không khí rất trong lành, quanh năm như mùa xuân ấm áp.

Ấy vậy mà vẫn có con người không biết ngắm cảnh đẹp, chỉ than vắn thở dài.

“Ôi thật buồn chán mà, ta có phải là ác ma đâu mà bọn chim thú chết tiệt kia lại chạy đi hết thế, ta biết luyện với ai đây?”

“Chứ không phải do con lấy chúng làm đối tượng luyện công, dụng dược khiến chúng sợ quá mà bỏ đi à?” Nương nàng không biết từ đâu xuất hiện, đặt mông ngồi ngay bên cành cây đối diện nàng, khiến nàng giật mình lắm a. Phải biết nàng mới có 13 năm công lực, sao có thể bằng nương nàng được chứ.

“Nương! Thì cũng do con muốn lĩnh ngộ hết chân học của người, không muốn phụ sự tín nhiệm, yêu thương của người nên mới phải làm vậy chứ? Không lẽ người muốn con chỉ biết nói suông? Học phải đi đôi với hành chứ.” Nàng nói đúng mà.

“Xảo biện! Nếu không phải ta là nương con liệu ta còn sống được đến ngày hôm nay không?” Cứ nghĩ đến 2 năm trước, khi nó nói nó cần “chuột bạch” để thử tay nghề, bà cũng chưa biết làm thế nào thì tối đó nó trộn độc dược nó mới chế ra vào cơm của bà, mà không hiểu nó dùng cách gì cho độc vào mà bà lại không nhận ra, về sau hỏi mãi mà nó cũng chỉ cho bà một câu “thiên cơ bất khả lộ”. Dù sao bà cũng là nương của nó sao nó có thể hạ thủ với bà chứ? Trong khi bà lại truyền hết sở học cho nó? Thật không hiểu nổi, bà nhận nuôi nó là đúng hay sai? Bữa cơm đang ăn dở bà mới ăn được có lưng bát thì bỗng cảm thấy cơ thể có chỗ lạ, đang thắc mắc thì nó phang luôn cho bà một câu khiến bà tức lộn ruột, chỉ muốn bóp chết nó ngay cho bõ tức,

“Nương, tại sao nương chưa sùi bọt mép? Nhẽ giờ này nương phải nằm giãy dưới đất chứ? Quái lạ? Con chế Ảo Mộng Thương có chỗ nào không đúng?”

Bà ngất! Nên nhớ Ảo Mộng Thương là một trong những thập đại kỳ độc trong giang hồ, nó làm cho con người bị ảo tưởng mình đang trong chốn bồng lai tiên cảnh, hưởng thụ khoái hoạt, nhưng thực chất bên ngoài là không ngừng giãy dụa, sùi bọt mép, tứ chi dần mất hết khí lực, nội trong vòng 5 canh giờ mà không uống giải dược thì chết trong đau đớn về thể xác dằn vặt về tinh thần. Mới hôm qua bà vừa chế được giải dược của Ảo Mộng Thương thế mà giờ nó đã cho bà “dùng” Ảo Mộng Thương. Thật tức chết bà.

“Đ..ừng có thắc mắc vớ vẩn, mau.. mau mang giải dược đến đây, t..a..a sắp không chịu nổi nữa rồi.” bà thống khổ rên rỉ, thật khó chịu, không biết nó chế dược kiểu gì không biết.

“Ối! con quên mất đợi con tí.”

Đó, từ đấy bà không dám lại gần nó nữa. Nhưng quả thực bà vẫn không hiểu sao, dù cho bà đã cố tránh xa nó nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt hổ phách câu hồn người của nó là ta lại nghe lời nó vô điều kiện, đến giờ bà vẫn không hiểu. Cứ nghĩ đến là bà lại rùng mình.

“Đúng rồi, ta nhớ rõ ràng cứ mỗi lần con bào chế ra một chất độc mới ta đã tránh xa con, cự tuyệt con, nhưng tại sao kết quả ta lại vẫn trúng độc của con là sao?” Bà nêu lên thắc mắc của mình, kẻo sau này chết mà không biết vì sao mình chết thì thật là xỉ nhục.

Đang ngồi suy tư chợt nghe lời nương hỏi nàng không khỏi cười khổ. Nàng cũng không biết khi mình xuyên không lại mang theo cả khả năng thôi miên, mãi 2 năm trước đây khi đang nài nỉ nương mình thử độc mà không được, nàng vô tình nhìn sâu vào mắt nương thế là…. Kekeke. Lúc đó nàng mới nhận ra mình vẫn còn khả năng đó. Giờ nương hỏi cũng nên trả lời thật cho nương biết.

“Thật ra con còn có một khả năng đặc biệt đó là thôi miên qua ánh mắt, những lần nương trúng độc do con chế là do con thôi miên người! Hihihhihi.”

Ta muốn giết người, đây là nỗi lòng của bà, tại sao nó lại đối xử với nương nó như thế.

“Đồ bất hiếu! Ta giết ngươi.”

Nói rồi không để nàng kịp phản ứng nương nàng đã lại lao vào đánh nàng, thế là 2 người vờn nhau như 2 con mãnh thú. Cảnh tượng này cũng không sai khác bao nhiêu, nàng và nương cũng hay động khẩu sau đó động thủ với nhau. Cuộc sống như thế rất vui. Hàng ngày nàng cùng nương luyện công, luyện độc dược, giải dược, chán rồi quay ra đấu khẩu, tỉ thí cứ thế diễn ra cũng không thấy nhàm chán, hơn thế nữa còn cảm thấy thật tiêu diêu tự tại.

Mặc dù cuộc sống trước kia của nàng cũng không sai biệt lắm, nhưng sau này còn phải bươn trải với cuộc sống hiện đại, tranh đấu, hãm hại lẫn nhau. Bây giờ mặc dù cuộc sống không tiện nghi nhưng lại rất thong rong tự tại không phải lo nghĩ gì cả. Về đây cái gì cũng tốt có thể chấp nhận được, chỉ có cái ko tiện đó là, mỗi khi “bạn tốt” đến không có băng vệ sinh như hiện đại. Lúc đầu nàng cũng chấp nhận dùng loại vải mền đặc biệt của người cổ đại, nhưng về sau nàng không chịu được nữa, thật vướng víu khó chịu. Thế là nàng đã mày mò nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra BVS cổ đại. Dĩ nhiên là không được tốt như ở hiện đại nhưng cũng có thể coi là ổn rồi.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. aizzz mình cx muốn có khả năng thôi miên nha.

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: