Luyến Ái Vương Phi – C7


Chương 7. Bước chân vào giang hồ

Sau một tháng, cuối cùng nàng cũng luyện xong Thần Quang bí tịch, sử dụng rất nhuần nhuyễn Thần Quang Kiếm, có thể nói là nàng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Thần Quang bí tịch với võ công và nội công mà nương nàng đã truyền cho nàng, bây giờ trên giang hồ có lẽ đã không có ai là đối thủ của nàng. Nói thì dễ, nhưng chỉ có nàng mới biết trong một tháng này nàng phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khổ cực, vì nôn nóng báo thù mà nàng bỏ qua một vài bước căn bản trong Thần Quang, nên khi đến ngưỡng đột phá trung cấp nàng lại không thể làm được, lại còn làm cho bản thân bị “hiệu chứng phản thệ”, tổn thương nghiêm trọng. May mắn có thuốc trị nội thương và ngoại thương đặc biệt công hiệu của nương mà nàng mới có thể luyện thành Thần Quang từ trong hung hung hiểm hiểm.

Đứng trước mộ nương, Lâm  Tuyết Thần cố nén cảm xúc bi thống đang dâng lên trong lòng, thì thào,

“Nương! Con đã luyện đến cảnh giới cao nhất của Thần Quang bí tịch, sẽ không lâu nữa sẽ trả thù cho nương.”

Lưu luyến rời bước, nàng tiến lại về nhà tranh của nương và nàng, nàng muốn luyện cho cơ thể thành bách độc bất xâm, đây cũng là từ trong một cuốn sách cổ trong mật thất mà nàng tìm được,  cộng thêm 10 đan dược có thể giải bách độc, và thêm 2 lọ độc dược Phệ Hoa Tán, và Tử Hương, 2 loại kỳ độc trong giang hồ, đến nay trong giang hồ chưa có ai giải được.

Nói đến Phệ Hoa Tán và Tử Hương làm cho người trong giang hồ thực khiếp sợ không thôi, không chỉ vì trong giang hồ chưa có thuốc giải mà vì uy lực của nó: Phệ Hoa Tán được chế từ các loại hoa hiếm và cực độc chỉ có ở những vùng lạnh giá, nó sẽ phát tác trong vòng 2 canh giờ sau khi bị trúng độc, làm cho cơ thể trở nên vô lực mết mỏi dần mất đi sức lực, công lực cũng mất đi, các khớp xương trong người cũng bị vỡ vụn, làm cho người bị trúng độc sẽ phải chịu đau đớn thống khổ, muốn chết không được vì không còn đủ lực mà tự sát, đau đớn kéo dài trong 1 canh giờ sau đó thì đau đớn chấm dứt, toàn thân thể hóa thành tro bụi.

Tử Hương giang hồ không biết được chế tạo như thế nào, đây là loại độc từ Tây Vực – một quốc gia nhỏ chuyên về dụng độc bằng hương hoa, nhưng không ai biết Trung Nguyên có một người duy nhất chế được Tử Hương và giải dược của nó, ngẫu nhiên đó lại là Lâm lão quỷ. Tử Hương sẽ phát tác 1 ngày khiến cho người bị trúng độc cảm giác như mình đang chìm đắm trong một loại hương thơm ngào ngạt vĩnh viễn không muốn thoát ra, sau đó 1 canh giờ thì máu từ các huyết mạch tràn ra ngoài từ các hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, toàn thân cũng bị các mạch máu đâm thủng thành những lỗ nhỏ mà trào ra ngoài, khiến cho người trúng độc đau đớn không thôi, thống khổ đến khi nào chảy hết cạn sạch máu trong cơ thể, sau đó mới chết, cơ thể cũng bị phân huỷ chỉ còn lại là vũng máu đen.

Tất cả cũng mất một tháng thời gian của nàng. Thu xếp một số hành trang, cầm xấp ngân phiếu và một chút bạc vụn, nàng đến trước mộ nương để tạm biệt.

“Nương! Từ hôm nay con sẽ bắt đầu cho cuộc trả thù, nương yên tâm, con sẽ bảo hộ thân thể thật tốt, nương chờ xem món quà con tặng người nha.”

“Chờ con trả thù xong, con sẽ về đây với người, người sẽ không cô đơn đâu!”

“Chờ con! Tạm biệt.”

 

Lưu luyến xoay người thi triển khinh công về phía Thanh Thành Trấn. Vào trấn, nàng vào một tiệm y phục, mua vài bộ trang phục bạch y nam nhân. Hiện tại trên đường lớn một thân trường sam bạch y phiêu dật, khuôn mặt diễm lệ, động lòng người, nếu không phải trên khuôn mặt đó còn có vẻ lạnh lùng, cô độc, và đang vận nam trang, bên hông dắt một thanh kiếm bọc vải đen khí khái thì người ta sẽ nhầm lẫn đây là tiểu thư khuê các cải nam trang dạo phố. Cả người “hắn” toát lên hàn khí bức người, khiến những cô nương đi đường mến mộ nhưng cũng không dám lại gần, những nam nhân với vẻ mặt tiếc hận sao tên kia không phải nữ nhân để mang về nhà mà yêu chiều, chăm sóc.

Bước vào một tửu lâu lớn nhất Thanh Thành trấn, tiểu nhị đon đả ra chào hỏi, nhìn thấy dung nhan nàng, cả người như bị đông thành đá.

Nàng lạnh lùng yêu cầu:

“Cho ta một gian phòng thượng hạng, và mấy món ngon nhất của quán, thêm một bình trà đến đây?”

“Dạ..ạ.” Tiểu nhị chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu rồi quay vào trong với tình trạng như đang bị thôi miên, không biết có nghe và nhớ những gì nàng yêu cầu không nữa.

Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt mà, sao lại có nam nhân đẹp như vậy chứ? Đây là tiếng lòng của tiểu nhị, lão bản và mọi người trong tửu lâu. Nhưng nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Nàng tìm một bàn ngồi xuống, chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên. Sở dĩ nàng chọn tửu lâu này cũng vì ở đây món ăn khá ngon, hơn nữa ở đây là tửu lâu lớn, thăm dò tin tức giang hồ cũng dễ hơn.

Quả nhiên không làm cho nàng thất vọng, ngồi không bao lâu sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nam nhân, làm nàng phải chú tâm.

“Ngươi không biết sao? Khoảng 2 tháng trước, Ngô Đạo đã cho người tìm kiếm Thần Quang Kiếm và Thần Quang bí tịch, nhưng không được, nghe đâu đã giết Lâm lão quỷ rồi.”

“Thật không? Ta nghe nói, Ngô Đạo đã có lần đến nhờ Lâm lão quỷ giải độc cho Ngô Thông con trai độc nhất của hắn, Lâm lão quỷ chấp nhận cứu với giá 10 vạn hoàng kim mà? So với không được cứu, thì mất 10 vạn hoàng kim cũng coi như đáng.”

“Ngươi thật thiển cận. Ngô Đạo là ai chứ? Minh chủ võ lâm đương thời, trang chủ Ngô gia trang, năm nay đại hội võ lâm 5 năm tổ chức một lần, lần này được tổ chức tại Ngô gia trang, ta nghe nói Ngô Đạo là kẻ tiểu nhân, sớm đã có nhiều người trong giang hồ chán ghét, nhưng vì hắn võ công cao cường nên không ai dám tỏ thái độ với hắn, nhưng năm nay ta nghe nói Tiêu Vu công tử, cung chủ Nhạn Băng cung Yến Vĩ, thiếu trang chủ Huyền Môn Trang Huyền Kha cũng tham gia, vì thế Ngô Đạo muốn chắc chắn chức Minh chủ võ lâm thì phải có Thần Quang Kiếm lẫn Thần Quang bí tịch. Hắn thì cần gì nhớ đến ân tình? Hơn nữa, hiện hắn mới thu thập thêm 1 ái thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc nghe nói hắn rất sủng ái, muốn có bao nhiêu con chẳng được.”

“Thì ra thế.”

Rắc

Tiếng tách trà bị nàng bóp vỡ. Thật khốn kiếp, nương đã cứu con hắn một mạng mà hắn lại dám giết nương. Hay cho cái tên Ngô Đạo, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Mắt nàng lóe lên hận ý, sát khí từ người nàng lưu chuyển làm cho trong quán một mảnh im lặng, bỗng nhiên lúc này tiếng tiểu nhị vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

“Công tử, thức ăn và trà của công tử.”

“Ân.” Nàng vội thu liễm sát khí, bình thản ngồi ăn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiểu nhị mang thức ăn xong cũng không dám chậm chễ mà lỉnh vào trong. Đáng sợ thật, sát khí quá mạnh, hại hắn suýt chút nữa thì cắn lưỡi mà chết.

Mọi người xung quanh thấy thế cũng không để ý nữa. Sau lưng nàng lại vang lên tiếng bàn luận của 2 nam nhân vừa nãy:

“Ta nghe nói 2 tháng nữa là đến lễ sinh thần 50 của Ngô Đạo, cùng tổ chức với đại hội võ lâm?”

“Đúng vậy, bây giờ những người có tiếng trong giang hồ cũng vừa chuẩn bị quà cho hắn vừa chuẩn bị để đi dự đại hội võ lâm.”

Nghe thấy điều này trong mắt nàng bỗng lộ tinh quang, rất nhanh biến mất, có lẽ sắp có trò hay xem rồi.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. bangtuyetkiem

     /  12/12/2012

    thanks nàng đã dịch truyện cho a đọc

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: