Luyến Ái Vương Phi – C8


Chương 8. Gặp gỡ

Sau khi ăn xong, được tiểu nhị dẫn lên phòng, nhờ tiểu nhị mua cho một con bảo mã để ngày mai lên đường, nàng yên tâm ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ăn xong bữa sáng, phân phó tiểu nhị chuẩn bị ít lương khô và bánh bao mang theo, nàng yên tâm lên đường, hướng về  thành Lạc Dương, nơi cư ngụ của Huyền Môn Trang và Ngô gia trang.

Thành Lạc Dương, được coi là kinh thành thứ 2 của Hoàng Thiên Quốc, không những rộng lớn, cảnh đẹp thơ mộng, buôn bán sầm uất, tập trung nhiều thanh lâu, tửu lầu, ngân điếm lớn của Hoàng Thiên Quốc, mà nó còn là nơi cư ngụ của 2 gia trang lớn nhất giang hồ hiện nay là Ngô gia trang và Huyền Môn trang. Cũng cần giải thích một chút, sở dĩ chỉ nói đến Hoàng Thiên Quốc mà không nói đến các nước khác là vì, từ khi Hoàng thượng Vu Thiên lên ngôi, hai huynh đệ Vu Thiên, Vu Hạo không ngừng mở mang bờ cõi dẹp hết phản loạn, thu phục các nước lân bang. Cùng với tính quyết đoán, những kế sách phát triển đất nước hoàn hảo, tất cả đã làm nên một Hoàng Thiên Quốc hùng mạnh như bây giờ.

Nói đến huynh đệ họ Vu, mọi người chỉ biết đến hai chữ yêu nghiệt. Vu Thiên, Vu Hạo là huynh đệ đồng mẫu do hoàng hậu sở sinh. Tiên hoàng cũng chỉ có hai người này là con,vì thế hai người tình cảm vô cùng tốt, không hề có nghi kỵ gì cả. Vu Thiên mạnh bạo, quyết đoán, là một vị vua anh minh, tuy lạnh lùng nhưng không lãnh khốc như Vu Hạo, và chỉ khi ở một mình với Vu Hạo thì Vu Thiên mới thể hiện bản chất thật của mình, trẻ con đến không thể trẻ con hơn. Còn Vu Hạo, lãnh khốc, tuyệt tình, một yêu nghiệt bá đạo, rất kính huynh trưởng, nhưng không bao giờ thể hiện ra mặt. Lúc nào trên người cũng tỏa ra một hàn khí bức người, một ngạo khí vương giả uy áp. Bất quá chưa ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, trừ Vu Thiên, ngay cả quan viên trong triều họa chăng số người biết mặt hắn đếm trên đầu ngón tay. Hắn rất rất hiếm khi xuất hiện.

 

Vừa đi vừa ngắm cảnh mất 1 tháng thời gian cuối cùng cũng bước chân vào Lạc Dương thành. Tìm đến Nghị Vân Lâu, tửu lâu lớn nhất Lạc Dương thành. Vừa bước vào, tình hình cũng không khác Thanh Thành trấn là bao, nàng vừa bước vào đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn, ngưỡng mộ của nữ nhân và ghen tị nam nhân trong tửu lâu. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách rất khác lạ lại càng thu hút nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng. Tiểu nhị thấy nàng vào lúc đầu thì ngơ ngẩn nhưng có lẽ với kinh nghiệm nhiều năm làm tiểu nhị, gặp qua không ít yêu nghiệt nam nhân, nên hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần, đon đả chảo hỏi,

“Xin hỏi vị khách quan này muốn trọ hay ăn cơm?”

“Cả hai, một căn phòng thượng hạng, vài món ăn ngon, và một bình trà Bích Loa Xuân.” Tuyết Thần lạnh nhạt trả lời, khi bước vào lâu nàng đã cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng, trong đó có hai ánh mắt lợi hại nhất khiến nàng hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh nàng đã ném nó ra sau đầu, lợi hại thì lợi hại, đừng cản trở công sự của nàng là được.

“Xin hỏi quan khách muốn lên phòng dùng hay ngồi ở đây?”

“Ở dưới, mà khoan! Trước cứ chuẩn bị cho ta nước tắm mang lên phòng, lát ta xuống hãy mang thức ăn và trà sau!”

“Dạ.”

Tiểu nhị nhanh chóng dẫn nàng lên phòng, sau đó mang nước tắm vào, tắm rửa thay quần áo thoải mái xong, nàng xuống dưới, bây giờ là gần trưa, tửu lâu cũng đông hơn lúc nãy, hiện tại không còn bàn trống. Nàng đi đến bên bàn có 2 nam nhân là chủ nhân của hai ánh mắt lợi hại lúc nãy, một người thì toàn thân tỏa ra hàn khí khiến người ta không rét mà run, lãnh ngạo, cuồng vọng như thể mọi thứ xung quanh không đáng để hắn quan tâm, thêm một khuôn mặt tuấn mỹ, khôi ngô, ngọc thụ lâm phong. Đúng là yêu nghiệt. Bên cạnh là một nam nhân với nụ cười ấm áp, luôn cười nói liên hồi mặc cho nam nhân bên cạnh không thèm đáp lời. Hai người bọn hắn ngồi cạnh nhau khiến người ta liên tưởng đến mùa xuân và mùa đông, thật không hiểu tại sao họ lại có thể kết giao bằng hữu với nhau?

Nhàn nhạt mở miệng: “Không phiền nếu tại hạ ngồi đây?”

“Rất phiền.” Không đợi nam nhân hòa ái bên cạnh lên tiếng, hắn đã mở lời. Từ khi “hắn” bước vào đã thu hút ánh nhìn của hắn, trước giờ hắn chưa tò mò về ai, hay để ai vào mắt, chỉ riêng “hắn” vừa nhìn đã dấy lên sự tò mò muốn tìm hiểu trong hắn. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách thực khác lạ của “hắn” làm hắn thực thích thú, mội đôi mắt thực đẹp cũng đầy kiêu ngạo. Thực ra hắn cũng không phải không muốn “hắn” ngồi đây, chỉ là hắn không hiểu sao bản thân lại muốn chống đối “hắn”, giống như một loại muốn gây sự chú ý với đối phương mà gây sự.

A, hắn mà cần phải gây sự chú ý sao? Hắn thật điên rồi.

Huyền Kha kinh ngạc, những lần trước nếu từ chối cũng là do y nói, tên Tiêu Vu này cũng không thèm để ý, vậy mà lần này lại… Có vấn đề. Bất quá nam nhân trước mặt cũng thật đặc biệt. Từ khi thấy “hắn” bước vào quán y đã để ý rồi. “Hắn” có khuôn mặt đẹp, kiều diễm, nước da trắng hồng, kết hợp với đôi mắt màu hổ phách đầy cao ngạo càng làm cho vẻ đẹp của “hắn” thêm phần yêu nghiệt, vóc người thư sinh như nữ nhân thật quyến rũ. Nếu không phải hắn có hơi thở trầm ổn, bên cạnh là bảo kiếm bọc bằng vải đen, cả người toát lên khí chất lãnh ngạo, thì y đã không ngần ngại mà nghĩ rằng “hắn” là nữ nhân. Đối với y, nữ nhân dù là nữ nhân “thô lỗ” cũng không thể có vẻ lãnh ngạo, kiên cường, hay cốt khí “võ sinh” như “hắn”, vì thế nghiễm nhiên mà y đã ngầm định, tên kia chính là nam nhân. “Hắn” và tên Tiêu Vu này, 2 người khí chất thật giống nhau quá đi. Lúc nãy “hắn” đến gần bọn y mà y cũng không biết, mãi đến khi hắn mở miệng, y mới nhận ra sự có mặt của “hắn”. Chứng tỏ nội công vô cùng thâm hậu. Tuổi còn trẻ mà đã có nội công như thế, thật không thể xem thường.

Thấy Tiêu Vu nói thế, y hơi hụt hẫng, đang định mở lời bảo nam nhân trước mặt cứ ngồi xuống đừng khách sáo, đã thấy “hắn” ngồi xuống đối diện y, y cũng hơi ngạc nhiên, hắn cũng không ngoại lệ, bất quá rất nhanh biến mất.

“Ngươi điếc à? Không thấy ta bảo rất phiền sao?”

“Tiểu nhị! Mang trà ra trước, rồi mang thức ăn sau đi!” Nàng không thèm để ý đến hắn, phân phó tiểu nhị, nàng là đang rất đói nha.

“Có ngay.”

“Trà của quý khách đây! Mời dùng!”

Cạch. Hắn bực mình, nam nhân chết tiệt dám không thèm để ý đến lời nói của hắn.

“Ngươi điếc à?”

“Cảnh giới của sự sỉ nhục đối phương là im lặng.” Nàng uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng, không nhìn hắn trả lời.

“Ngươi..ngươi.” Hắn tức muốn thổ huyết.

“Ngươi, ngươi cái gì? Bị nói lắp à?”

“Ta nói ngươi ngồi xuống đây chúng ta thấy rất phiền, nghe thấy chưa?”

“Vừa nghe.” Nàng lại dùng cái giọng điệu khiến người nghe phải bực mình.

“Vậy thì cút đi!”

Nàng không thèm nhìn hắn, quay sang nam nhân đối diện không nhanh không chậm hỏi:

“Ngươi.. Có phiền không?”

Y vội trả lời:

“Không phiền.” Nam nhân thú vị, đây là tiếng lòng của y.

“Xin hỏi mọi người, ta ngồi đây có phiền không?” Nàng lạnh nhạt, hơi lên giọng mở miệng hỏi mọi người trong tửu lâu.

“Không phiền.” Mọi người trong quán đồng loạt nói lên. Đùa à? Nam nhân đẹp thế, tuy hơi lạnh nhưng ngồi chung có gì mà phiền, Tiêu Vu công tử thì sao? Thật kiêu ngạo, hơn nữa cũng không phải ngồi bàn của bọn họ, không ảnh hưởng đến bọn họ.

“Nghe không?” Nàng quay sang hỏi hắn.

“Nghe gì?” Hắn không hiểu

“Ồ!!” Nàng ồ lên một tiếng ra điều kinh ngạc lắm, làm hai nam nhân ngồi trước mặt có chút khó hiểu. Biểu tình đó là sao?

“Ngươi ồ gì?” Lần này không để hắn lên tiếng, y đã lên tiếng trước, y không thể lu mờ được.

“Ngươi không thấy hắn nói hắn không nghe thấy gì sao? Trong khi mọi người nói to như thế.” Nàng nhướn mày nhìn y nói, nam nhân ngu ngốc, hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

“Có ý tứ?” Lần này đến lượt hắn không nhịn nổi tò mò mà hỏi.

“Aizz! Ngươi không những bị điếc mà còn bị thiểu năng, nghĩa là trí tuệ kém phát triển đó.” Nàng nhẫn nại giải thích cho hắn hiểu, biểu tình khuôn mặt vô cùng đáng tiếc.

“Phụt”

“Khụ khụ khụ”

“Ha ha ha ha ha…thiểu năng? Hahaha.. kém phát triển? ha ha ha..” Huyền Kha vừa nghe thấy lời của nàng, trà vừa đưa vào miệng đã không kìm được mà phun hết ra ngoài, ho vài tiếng, rồi lại cười như điên. Y biết tên thư sinh trước mặt rất thú vị nhưng không nghĩ là thú vị đến mức đó. Thiểu năng? Trí tuệ kém phát triển? Tiêu Vu công tử uy trấn giang hồ, vương gia lãnh khốc của Hoàng Thiên Quốc, người người ngưỡng mộ lại bị mắng là điếc, trí tuệ kém phát triển. Thật vui nha. Tên thư sinh này, y phải kết giao bằng hữu mới được, tin rằng những ngày sau sẽ không nhàm chán. Nhìn khuôn mặt như con tắc kè hoa của tên bên cạnh mà y hả lòng hả dạ. Suốt ngày vác cái bộ mặt lạnh hơn tiền này làm y phát bực cả lên. Xem ra đã có người chọc được hắn rồi. Hahahahaha.

Hắn vừa nghe thấy tên thư sinh mặt búng ra sữa, da đẹp hơn da nữ nhân này nói vậy, mặt hắn từ trắng bạch chuyển sang đỏ, phừng phừng tức giận, không nói nên lời.

“Ngươi..ngươi..”

“Ngươi..ngươi cái gì? Lại thêm cả bệnh nói lắp nữa à?” Nàng làm như không biết hắn đang tức giận, cố tình trêu chọc hắn.

“Rắc”

Hắn tức giận bóp vỡ cái chén khẽ gầm lên:

“Muốn chết?”

“Những người muốn chết tự vẫn lâu òi!” Nàng còn cao giọng pha trò, đã hai tháng nay từ sau cái chết của nương, tâm tình đã rất tồi tệ, bây giờ có chỗ xả ngu gì không dùng?

“Hahahahah” Bây giờ thì tiếng cười còn vang to hơn. Y thật không thể nhịn cười nổi. Đã lâu rồi y không được cười nhiều và sảng khoái như thế.

Còn hắn thì…á khẩu.. hắn biết tên nhìn như thư sinh chói gà không chặt này thật ra rất lợi hại, lúc nãy gã đến gần hắn mà hắn không biết, đến khi gã lên tiếng hắn mới biết có người đến. Thật không ngờ tên thư sinh này lại lẻo mép đến như vậy.

“Câm miệng.” Không biết phản ứng thế nào, hắn chỉ biết chút giận lên tên bằng hữu bên cạnh này, y cười cái gì chứ? Không thấy hắn đang rất tức giận sao?

“Chúng ta đi.”

“Đi đâu?” Sao lại bỏ đi? Còn đang vui mà?

Không thèm để ý đến tên bằng hữu, hắn đứng dậy đi về.

“Ơ ơ.”

“Không tiễn!” Nàng còn đệm thêm một câu làm hắn tức lộn ruột. Nàng nhẹ mỉm cười, lại không biết rằng nụ cười đó đã lọt vào mắt hai người người. Y ngây ngốc trước nụ cười của nàng, nhưng y phải tỉnh ngay, phải đi vỗ về trái tim bé nhỏ vừa bị tổn thương của hắn đã, hắn mà nổi giận lên thì… y không dám nghĩ đâu.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Luyến Ái Vương Phi – C8

  1. cảm ơn các bạn đã ủng hộ. ta sẽ post truyện vào thứ 4 và thứ 7. tạm thời thế thui vì gần đây bọn ta đang thi và có đề tài phải nộp. sau đó ta sẽ cố post nhiều hơn. khi nào có thay đổi ta sẽ thông báo cho mọi người.

    Thích

Bình luận về bài viết này