Luyến Ái Vương Phi – C12


Vừa đi học về, chưa kịp ăn cơm đã vội online để post truyện đây, giờ post 1 chương, tẹo nữa post chương nữa.

Chương 12. Mỹ Nhân lâu tái kiến P2

Bưng đĩa bánh điểm tâm ra cửa, đang định mang đi, bỗng thấy Hương nhi phía trước, nghĩ tới còn phải đi gặp tú bà nên vội nhờ Hương nhi mang vào, sau đó liền quay xuống tìm tú bà truyền đạt lại lệnh của vị công tử ấy, rồi lên phòng báo cáo kết quả.

Bên phòng Huyền Kha, Hương nhi vừa vào nói mọi việc đã xong, rồi cầm miếng điểm tâm trong đĩa vừa mang vào đưa lên miệng Huyền Kha, Huyền Kha không nghĩ ngợi gì cắn một miếng.

“Ôi, điểm tâm của Hương nhi tự tay đút cho ta là ngon nhất, ha ha.”

“Công tử, vậy ăn thêm miếng nữa nào.” Nàng không nói những lời mà Tiểu Liên truyền đạt, dù gì cũng là thiếu trang chủ của Huyền Môn trang, nếu chăm sóc chu đáo biết đâu được thú về, thoát cảnh lầu son này cũng tốt nha.

“Hảo hảo.”

Hắn thì chỉ ngồi im bên cạnh uống trà, không lên tiếng chờ đợi kịch hay của Huyền Kha, chưa đầy một khắc thì thân thể Huyền Kha bỗng trở nên cứng nhắc, vô lực mà ngã xuống sàn nhà,

“Công tử, công tử sao thế?”

“Huyền Kha, ngươi sao vậy?” Hắn cũng có chút hốt hoảng nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, đứng dậy đến bên y, đẩy 2 nữ nhân kia ra,

“Bánh, bánh kia có vấn đề.”

Hắn chạy lại cầm miếng bánh điểm tâm mà đang ăn dở đưa lên mũi ngửi, nhưng không phát hiện ra có gì kỳ lạ, bèn túm cổ Hương nhi lên hỏi:

“Nói, ngươi cho gì vào bánh? Thuốc giải đâu?”

“N..ô tỳ không biết, đây là của Tiểu Liên nói vị công tử ở phòng chữ thiên bên cạnh có lễ.”

“Ngu ngốc.”

“N..ô tỳ..”

“Không thể trách được nàng ta.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn, định quay lại nhưng cơ thể hắn bất động. Chết tiệt, hắn thật sơ suất, sao lại bị điểm huyệt chứ? Nhưng…

“Đừng thắc mắc, ta đã điểm huyệt ngươi.”

“Tại sao? Ngươi chưa động vào người ta.”

Đúng vậy đây chính là cách không điểm huyệt, chương cuối trong Thần Quang bí tịch mà nương đã để lại cho nàng.

“Chẳng lẽ…”

“Không sai, đây chính là cách không điểm huyệt.”

“Nhưng cách không điểm huyệt đã thất truyền…”

“Thất truyền không có nghĩa là vĩnh viễn không còn tồn tại, cũng không có nghĩa vĩnh viễn không có ai luyện được.” Không đợi hắn nói hết câu nàng đã chặn họng hắn.

“Ngươi có mục đích gì? Ngươi đã cho gì vào bánh?”

“Ta phải hỏi các ngươi là có ý gì mới đúng! Các ngưới muốn làm gì mà cho xuân dược vào trà của ta?”

Hắn sửng sốt, thì ra trò hay của tên Huyền Kha là thế này? Làm liên lụy hắn, thật đáng chết, liếc mắt nhìn Huyền Kha đang nằm dưới đất đầy tức giận.

“Ta..” Không nói được hết câu hắn đã ngất.

“Huyền Kha?”

Quay sang Tuyết Thần hắn khẽ gầm:

“Ta hỏi lại, ngươi cho gì vào bánh?”

“Mị dược.”

“Là?”

“Một dạng xuân dược ta mới điều chế, chưa được thử nghiệm xem hiệu quả thế nào? Sẵn hắn muốn thì ta giúp hắn” Cũng may nha, nàng đang định dùng mị dược trong lần trả thù này, nhưng chưa biết dùng ai thử thuốc, lần này đến định thử lên bọn xú nam nhân kia để kiểm tra dược tính, không ngờ chưa kịp thực hiện thì hắn đã tự dâng mạng cho nàng.

“Tại sao hắn lại ngất?” Hắn cũng thắc mắc, uống xuân dược tại sao lại bất tỉnh nhân sự?

“Dược sẽ phát tác trong vòng 1 khắc, lúc đó người sẽ cảm thấy vô lực sau đó thì ngất, 2 khắc sau hắn sẽ tỉnh, nhưng phải điên cuồng giao hoan trong vòng 3 canh giờ, nếu không được giao hoan thì các huyết mạch của hắn sẽ bùng phát, phá vỡ các mạch tượng của hắn, võ công bị phế, vĩnh viễn không thể luyện lại được, đồng thời dương vật, à..ý ta là tiểu đệ đệ của hắn, vì nhục dục không được đáp ứng mà bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng có hài tử của hắn, nhưng điên cuồng giao hoan trong 3 canh giờ này phải tận lực không được ngừng nghỉ, nếu không sẽ bị tổn thương nặng hơn, còn nặng hơn thế nào thì thử hãy biết.” Nàng nói vấn đề này mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, xì, dù gì nàng cũng là nữ nhân thế kỷ 21, hai mươi cái xuân xanh rồi, nàng lại là fan cuồng của các tiểu thuyết cổ lẫn hiện (cổ đại lẫn hiện đại), nhiều truyện cũng có rất nhiều cảnh hot đến cháy da cháy thịt, chỉ đơn giản là miêu tả xuân dược thôi có gì mà ngại chứ?

“Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta chỉ giúp hắn một bài học thôi, đừng dại mà chọc đến ta, nếu không ta sẽ cho hắn sống không bằng chết, còn ngươi… tuy ngươi không tham gia vào trò bỉ ổi này nhưng ngươi lại im lặng không cản, tội đồng mưu, xét ngươi không ham mê tửu sắc, nên ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi cứ yên tâm, sau 2 canh giờ nữa huyệt vị sẽ được giải khai, ngươi nếu có khả năng tự giải huyệt cũng đừng nên làm nếu không.. ha ha ha… ngươi sẽ thống khổ hơn hắn nhiều.”

“Ngươi..bỉ ổi.”

“Quá khen.”

“Tú bà.” Nàng lớn giọng gọi tú bà đang ngoài cửa đợi.

“Đồ ta dặn thế nào rồi?”

“Dạ đã chuẩn bị xong phòng lớn rồi.”

“Người?”

“Ân, Tiểu Liên, mang họ vào đây”

Một đoàn 10 “đại mỹ nhân” tiến vào, nàng đi đến từng người nhìn, đánh giá giống nhưng đánh giá hàng hóa.

“Uhm! Không tệ.”

Không tệ ư? Quá tệ ấy chứ, đây là mỹ nhân sao? Xú nữ nhân thì có, làm nha hoàn rửa chân cho hắn, hắn cũng không thèm Vu Hạo vừa nghĩ vừa cảm thấy thương hại Huyền Kha.

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. sakura

     /  08/05/2012

    hj thks bạn, vất vả chả bạn rồi ^^!!lại nhanh chân nữa rồi!tem!!!!lần trước quên lấy>”<

    Like

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: