Luyến Ái Vương Phi – C15


Chương 15. Lâm Tiểu Thư

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thân thể thật thoải mái. Tối qua mặc dù đã muộn nhưng về đến phòng nàng vẫn phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước tắm cho nàng, đưa cho tiểu nhị ít bạc vụn coi như thưởng cho hắn. Sau khi tắm xong nàng liền đi ngủ.

Thật thoải mái a. Nàng vệ sinh cá nhân xong, vừa ngồi xuống ăn được mấy miếng điểm tâm mà lúc nãy tiểu nhị mang lên thì bên ngoài có người gõ cửa,

“Lâm tiểu thư, có 2 vị cô nương muốn gặp tiểu thư.” Sáng nay nàng quyết định không cải nam trang nữa, định bụng sẽ thăm dò Ngô gia trang sau đó mới trở về là nữ nhân, nhưng giờ thì không cần nữa. Dù sao làm thân phận nữ nhân thật của mình cũng thoải mái hơn không phải dùng nội lực nén giọng nói, mà gặp phải những tên như tên Vu Hạo kia chẳng phải nàng lại làm trò cho chúng xem rồi sao? Nàng không thích.

Lúc sáng tiểu nhị đem điểm tâm vào cũng thoáng giật mình á khẩu, nàng cũng không giải thích gì nhiều chỉ vứt cho hắn 5 chữ “ta la Lâm Tuyết Thần” rồi kêu hắn đi ra ngoài dặn có ai tìm thì trực tiếp dẫn lên phòng.

“Dẫn họ vào.” Nàng cũng biết là ai, không ngờ lại đến nhanh như thế.

Nhận được mệnh lệnh của nàng, tiểu nhị mở cửa mời 2 vị cô nương vào. Tử Giao, Tử Linh cũng hơi ngạc nhiên vì tiểu nhị gọi là Lâm tiểu thư, mà bên trong truyền ra một giọng nói trong trẻo, êm tai của nữ nhân cũng có điểm quen thuộc nên không thắc mắc gì mà theo tiểu nhị vào. Sau đó tiểu nhị cũng xoay người rời đi, ý nhị đóng cửa lại, bên trong phòng của còn lại 3 nữ nhân, một không gian tĩnh lặng bao trùm 3 người. Trước mặt Tử Giao, Tử Linh bây giờ là một thiếu nữ tuổi tầm 16, khuôn mặt diễm lệ động lòng người, dáng vóc eo thon quyến rũ, đôi mắt màu hổ phách càng nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp như đang câu hồn bất cứ ai có đủ can đảm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó. Mà trên khuôn mặt quyến rũ mê hồn đó lại có vẻ lạnh lùng, lãnh khốc tạo nên một vẻ đẹp của riêng nàng: xinh đẹp thoát tục, quyến rũ động lòng người, đồng thời tỏa ra ngạo khí của bậc vương giả, đôi mắt đẹp hờ hững như không có ai xứng được nàng để vào mắt.

Cô gái đẹp tựa thiên tiên này làm cho tỷ muội Tử Giao chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn nhất thời không liên hệ được tiên nữ trước mặt này với người họ đang muốn tìm. Dù sao người họ tìm cũng là nam nhân còn đây lại là nữ nhân xinh đẹp, mặc dù trên người tỏa ra ngạo khí, lãnh khốc vô tình giống nam tử hôm qua, cả 2 cùng có đôi mắt màu hổ phách riêng biệt, độc nhất nhưng… họ vẫn không thể liên tưởng được. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà họ đã từng gặp, đệ nhất mỹ nhân Huyền Nghi thì họ chưa được gặp nhưng 2 vị tiểu thư nhà họ được giang hồ xưng tụng đệ tam, đệ tứ mỹ nhân, nhưng quả thực còn kém xa so với nữ nhân trước mặt.

Được khoảng 1 khắc, cảm thấy 2 nữ nhân kia đã đánh giá mình đủ nàng cũng không muốn có người nhìn mình như thế nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này,

“Ta là Lâm Tuyết Thần, các ngươi là Tử Giao, Tử Linh đồng các chủ Ảnh Liên các?” Nàng cũng không muốn vòng vo, cứ vào thẳng vấn đề không phải hơn sao?

“Ách, ngươi.. ngươi là Lâm Tuyết Thần sao? Nhưng…” Tử Giao lên tiếng thắc mắc, nghe thấy giọng nói trong trẻo, êm tai của vị cô nương kia nhất thời tỉnh ngộ lúc này mới nhận thấy mình hơi thất thố, trong khi Tử Linh vẫn đang ngây ngốc nhìn theo từng cử chỉ điệu bộ của nàng.

“Ân, ta là nữ nhân, ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện.” Nàng lịch sự mời 2 người họ ngồi xuống, không thể đứng để bàn việc được nha, rất mỏi chân đó.

“Ân, đa tạ.” Tử Giao ngồi xuống đồng thời cũng kéo Tử Linh còn đang ngây ngốc ngồi xuống bên cạnh mình.

“Xin hỏi vì sao ngươi biết chúng ta là đồng các chủ của Ảnh Liên các?” Tử Giao thắc mắc.

“Hôm qua ta đã nghe hết chuyện của các ngươi.” Nàng không hổ thẹn giải đáp thắc mắc của tỷ muội các nàng, cũng không phải nàng nghe lén, việc gì phải ngại chứ. Nói xong thì bưng tách trà lên nhâm một ngụm rồi lại tự nhiên ăn miếng điểm tâm.

“Ngươi muốn gì?” Lúc này Tử Linh mới bừng tỉnh lên tiểng vẫn là ngưỡng mộ nhưng cũng thêm phần cảnh giác, không biết nàng ta muốn gì? Nàng ta biết được hết bí mật của tỷ muội nàng rồi? À chưa đâu, cứ cho là bị lộ đi thì lúc đó các nàng quay về Ảnh Liên các, mặc dù không giết được tên cẩu tặc kia nhưng tin rằng 5 năm trước không để mất Ảnh Liên các thì 5 năm sau cũng sẽ không bị mất. Nghĩ thế nên Tử Linh cũng nở một nụ cười đắc ý rồi rất nhanh biến mất, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Nàng biết Tử Linh nghĩ gì, bất quá nàng không chấp nhất trẻ con, cử để nàng ta tự sướng đi.

“Trước hết ta muốn các ngươi tháo bỏ lớp dịch dung, ta không muốn đối tác của ta lừa dối ta, hợp tác với ta là phải toàn tâm toàn ý, ta có thể không cho người khác biết bí mật của ta nhưng người khác thì tuyệt đối không được phép.” Nàng lạnh giọng lên tiếng, vô hình chung tạo nên một áp lực làm cho 2 tỷ muội song Tử (HTL: là Tử Giao, Tử Linh đó, từ giờ nếu 2 người kia đi cùng nhau thì ta gọi là song Tử nha.)

“Được, chúng ta sẽ tháo lớp dịch dung, chỉ hy vọng dù không giúp được chúng ta thì cũng mong cô nương đừng làm kẻ thù, kẻo lúc đó trở thành kẻ thù của Ảnh Liên các lại không hay.” Dù gì Tử Giao cũng trưởng thành hơn, biết không thể không lộ mặt thật nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng, mặc dù lời đề phòng này có thể không có tác dụng.

Nhếch mép chế giễu,

“Yên tâm, từ trước tới giờ chưa có việc gì ta muốn lại không làm được cả, ta đã nói giúp các ngươi trả thù Ngô Đạo thì ta sẽ làm được, bất quá…” Nàng ngừng lại đưa mắt nhìn song Tử khiến bọn họ bỗng nhiên cảm thấy lạnh người, sát khí từ người nàng tỏa ra làm họ cảm thấy sợ hãi. Trải qua một trận sinh tử năm 14 tuổi, chứng kiến cái chết của sư phụ, 5 năm sống trong hận thù khiến họ sớm đã không màng đến cái chết, nhưng hôm nay họ lại cảm thấy sợ hãi. Trong lòng họ cùng có ý nghĩ chung, nữ nhân trước mặt không nên động vào. Vô thức nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ ưu nhã của Tuyết Thần.

“…Bất quá, chưa có ai có gan uy hiếp ta cả… vì những kẻ đó sẽ có kết cục thực rất khó coi.”

Lời nàng vừa dứt, song Tử bỗng cảm giác trong người khó chịu, vô cùng thống khổ, sau đó lại bình thường trở lại, ngước mắt đầy nghi vấn nhìn nàng, nàng cũng thoải mái mà trả lời nghi vấn của họ,

“Có phải lúc đầu cảm thấy đau đớn thống khổ? Sau lại bình thường rồi?”

Song Tử gật đầu.

“Yên tâm, đó là loại độc mới ta vừa bào chế được, ta đang không biết lấy ai thử thuốc, sẵn các ngươi muốn thì ta cũng đành giúp.” Nàng vân đạm phong khinh mà nói cũng không thèm để ý đến khuôn mặt đang tối đen của họ. Họ không biết nàng hạ độc mình lúc nào?

“Đây là thuốc giải, nhưng phải sau 5 canh giờ mới được uống nếu các ngươi không muốn trúng Phệ Hoa Tán.” Đưa thuốc giải cho họ nàng cũng từ bi mà nhắc họ.

Lời nói của nàng làm cho song Tử khiếp sợ.

“Ngươi.. bỉ ổi.” Tử Linh tức giận mắng nàng.

“Đa tạ, ngươi cũng không phải người đầu tiên khen ta như thế, hơn nữa đây chỉ là lễ mọn ta tặng các ngươi làm quà gặp mặt. Nhớ, lần sau không nên uy hiếp lung tung, vạ từ miệng mà ra đó.” Nàng lạnh lùng nhắc nhở họ, nàng cũng không muốn giết người a, nàng là con người lương thiện mà, hơn nữa nàng cũng thấy có hảo cảm với 2 nữ nhân này, mà nguyên tắc lại không thể phá.

“Đa tạ cô nương nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý.”

“Vẫn là Tử Giao thông minh.”

“Được, giờ thì cho ta được chiêm ngưỡng dung nhan của các vị được chưa? Nhanh còn vào việc chính, ta không có nhiều thời gian cùng các ngươi tám nhảm.” Nàng còn phải đi ăn kẹ hồ lô a, thèm chết được.

Advertisements
Để lại phản hồi

1 phản hồi

  1. cong chua tuyet 9x

     /  13/05/2012

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!

    Like

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: