Luyến Ái Vương Phi – C18


Chương 18. Gặp lại oan gia P2

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, nàng cũng cảm thấy khoan khoái, khoác một bộ tử y, tóc vấn tùy ý bằng một voan mỏng màu xanh nhạt, cài thêm một cây trâm bạch ngọc, tất cả những cái đơn giản đó lại làm cho nàng càng trở nên xinh đẹp mỹ lệ, phong tư trác tuyệt. Nhìn ngắm mình trong gương, thấy cũng khá ổn, nàng nhanh chóng rời đi, không quên cất dấu Thần Quang Kiếm. Thản nhiên bước xuống lầu, bỏ mặc những ánh mắt hâm mộ, thèm thuồng của những nam nhân trong lâu, nàng nhanh chóng rời khỏi Nghị Vân lâu.

Ra đến phố tình trạng cũng không khác trong lâu, thậm trí có phần thái quá hơn. Vẫn là tập trung các ánh nhìn, hâm mộ có, khát vọng có, cả ghen tị, căm ghét cũng có, thậm chí có nam nhân định lực kém, phun trào máu mũi, có người ngất tại chỗ, nhất thời làm cho con phố nhốn nháo cả lên. Nhưng nàng cũng không có quan tâm bọn họ làm gì, vẫn khuôn mặt băng lãnh, biểu tình hờ hững mà đi qua, dừng chân trước một ông lão bán kẹo hồ lô,

“Ông lão, bán cho ta 2 xâu hồ lô.” Nàng giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát.

“Đây cô nương, tặng cô thêm một xâu.”

“Ân, đa tạ ông lão.” Nàng nhận lấy kẹo, đưa tiền cho ông lão rồi nhanh chóng rời đi. Cầm 3 xâu kẹo trên tay tâm hư vinh lại nổi lên, không ngờ xinh đẹp lại có chỗ tốt như thế, bỗng nhiên nàng nở nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy đứng ngẩn ngơ kể cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không quan tâm, vô tư ăn hồ lô, ghé thăm các hàng quán của các tiểu thương sờ mó đồ vật này nọ. Sau khi tâm sự hết những thống khổ trong lòng, tâm tình nàng cũng đã tốt hơn nhiều, vô cùng thoải mái, thì ra có người để chia sẻ tâm sự lại tốt như vậy. Đảm bảo Song Tử mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn ngạc nhiên không thôi, nghĩ đến Song Tử trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ ấm áp. Nương! Cảm tạ người đã mang họ đến với con. Con sẽ hạnh phúc.

Từ phía đối diện, 2 nam tử tuấn mỹ đang đi cùng nhau, một người thì tuấn mỹ ấm áp luôn nở nụ cười, còn một người thì cả người tỏa ra khí chất vương giả, cao ngạo, lạnh lùng, lãnh khốc.

Thấy phía trước một mảnh hỗn loạn Huyền Kha kéo hắn tới xem sao, đúng lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ của giai nhân nhất thời làm cho cả 2 ngây người.

Nữ nhân chết tiệt! Sao có thể để bộ dạng đó mà đi ra ngoài đường chứ? Không thấy mấy ánh mắt như hổ đói nhìn về phía nàng sao? Lại còn cười ngọt ngào đến thế? Nàng muốn, hắn có thể mua cho nàng cà núi kẹo hồ lô về cho nàng, sao có thế chỉ có 3 cây hồ lô mà cười tươi như thế chứ? Tức chết hắn. Vô thức đi nhanh về phía nàng, lúc này bên tai lại vang lên âm thanh của Huyền Kha,

“Thật đẹp nha, nữ nhân này thật đẹp, sao có thể đẹp như thế chứ? Như tiên nữ hạ phàm, mỹ lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người, nụ cười cũng thật ngọt ngào cho dù chỉ là thoáng qua cũng đủ mê hoặc chúng sinh rồi, cả người lại toát lên một cỗ khí tức cao ngạo, dù đang cười mà vẫn có thể tỏa ra hàn khí như đang bảo vệ bản thân nàng. Thật là một nữ tử cực phẩm.” Huyền Kha cứ mải ca tụng mỹ nhân trước mặt mà không để ý bên cạnh mình đang có kẻ tối sầm mặt lại và đang có ý định móc mắt y.

“Ngươi có thấy mỹ nhân này quen không? Ách, mắt màu hổ phách… không phải giống Lâm Tuyết Thần sao? Lẽ nào họ là huynh muội? Phải đến xem mới được.” Không đợi hắn đồng ý y đã phi nhanh về phía mỹ nhân, hắn thấy thế cũng đi theo, không thể để tên kia một mình lại gần nàng được.

“Xin chào mỹ nhân.” Y lên tiếng chào hỏi.

Đang xem cái vòng tay thì bên tai vang lên tiếng nói của nam nhân, ngước mắt lên nhìn thì hóa ra là “cố hữu”. Hừ, y vẫn không chừa? Nếu vậy thì nàng đành phụng bồi thôi.

“Ồ hóa ra là Huyền đại thiếu gia, hân hạnh.” Nàng lãnh đạm nhìn y, ý cười trên mặt cũng mất đi, thay vào đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

“Nàng nhận thức ta?” Y hồ nghi nhìn nàng, mỹ nhân cư nhiên lại nhận thức y?

“Dĩ nhiên, thế nào? Món quà ra mắt của ta làm Huyền thiếu gia hài lòng chứ?” Nàng hảo tâm nhắc hắn nhớ lại chuyện đêm đó.

“Nàng..?”

“Quên rồi sao? Mới có 2 hôm thôi mà? Hay chơi đùa với “mỹ nhân” vui quá mà không nhớ đến công lao của ta?”

“Nàng… nàng là Lâm Tuyết Thần?” Y nhất thời không tưởng tượng nổi, người mà y muốn trả thù lại là nữ nhân, lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp thế này?

“Chính là tiểu nữ.” Có lẽ Vu Hạo đã nói cho y biết tên nàng nhưng không nói cho y biết nàng là nữ nhân, tại sao? Nàng vô thức ngước lên nhìn nam nhân bên cạnh nãy giờ nhìn nàng chằm chằm.

Thấy ánh nhìn của nàng lung chuyển, y nhìn theo thấy nàng đang nhìn hắn thì hảo tâm giới thiệu nghĩ nàng chưa biết tên hắn, cũng quên luôn muốn trả thù nàng:

“À, đây là Tiêu Vu, nàng có thể gọi hắn là Tiêu Vu công tử.”

“Tiêu Vu công tử?” Nàng cũng hơi ngạc nhiên không ngờ Vu Hạo nhị vương gia Hoàng Thiên Quốc lại chính là Tiêu Vu công tử, thật thú vị.

“Tiêu Vu công tử, hân hạnh được gặp mặt.” Không hiểu sao lúc này nàng lại theo thói quen của thời hiện đại mà giờ tay ra ý định muốn bắt tay, thấy hắn và y cứ nhìn nàng khó hiểu thì lúc này mới nhìn ra hành động của mình không đúng, vội rút tay về, không ngờ lại bị một bàn tay khác giữ lại.

“Hân hạnh, Tuyết Thần.” Hắn cũng học nàng đưa tay ra giữ lấy bàn tay của nàng, tay nàng thật nhỏ, lại mềm mại nữa.

Một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay nàng, làm nàng nhất thời không kịp phản ứng, không hiểu sao khi bàn tay kia nắm lấy tay nàng, tim nàng liền đánh thịch một tiếng, mặt vô thức mà đỏ lên, tim cũng như đập nhanh hơn. Hắn vô cùng vừa lòng với thái độ của nàng, nhìn nàng e thẹn đỏ mặt thật hảo xinh đẹp nha, cũng dễ nhìn hơn lúc nàng dùng bộ mặt lãnh đạm đối diện với hắn. Khi bàn tay nhỏ bé mà mềm mại kia chạm vào tay hắn, hắn nghe tim mình đập lỗi một nhịp, mặt cũng không tự chủ được mà ửng đỏ.

Nhìn đôi nam nữ kia cứ đứng nắm tay nhau rồi đỏ mặt làm y thấy thật khó chịu, hắng giọng nhắc nhở bọn họ. Nghe thấy tiếng của y cả 2 người bừng tỉnh nhanh chóng rụt tay về, cả 2 người không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, nhưng cũng rất nhanh cả 2 trờ về dáng vẻ hàng ngày.

“Lâm cô nương, hiện giờ cô nương đang ở Nghị Vân lâu sao? Nếu không chê thì có thể đến Huyền Môn trang làm khách?” Y có hảo ý mời nàng về trang nghỉ ngơi, có lẽ nàng đến đại hội võ lâm, từ giờ đến đại hội võ lâm cũng không còn lâu, mời nàng về trang để hắn có thể ngày ngày ngắm nhìn dung nhan của nàng.

“Ngươi cảm thấy món quà ta tặng ngươi chưa đủ lớn?” Nàng lạnh nhạt mở miệng, y có ý gì chẳng lẽ nàng không biết?

“Cái này… chẳng qua ta có ý muốn mời nàng về gia trang nghỉ ngơi đợi đến ngày đại hội võ lâm thôi, ở ngoài nguy hiểm lắm.”

“Ngươi dựa vào gì nói ta đến đây vì cái đại hội võ lâm ngớ ngẩn kia? Ngươi có bảo đảm nếu ta không có vẻ ngoài này liệu ngươi có mời ta về? Hay lại muốn báo thù ta?” Y nghĩ gì lẽ nào nàng không biết? Tên hoa tâm như  y phải tặng cho y một bài học mới được. Dám có ý tứ với nàng, xem ra lần trước vẫn còn nhẹ tay với y rồi.

“Cái này..” Y á khẩu, nàng có cần thẳng thắn như thế không?

“Theo ta nghĩ ngươi tốt nhất nên hảo hảo chiếu cố bản thân mình thì hơn.”

“Có ý tứ?”

“Trong vòng nửa canh giờ nữa nếu ngươi không giao hoan thì sẽ đứt mạch mà chết, thống khổ vô cùng, nhưng nếu ngươi giao hoan thì trên khuôn mặt xinh đẹp chuyên đi lừa tình các cô nương này sẽ nổi lên những bông hoa đỏ chót thật xinh đẹp, trong vòng một tuần sẽ tự khỏi, nếu tự tìm cách chữa trị thì càng nặng hơn mà thôi, vì vậy ta khuyên ngươi…” Nàng cảm thấy bản thân sao lại tốt bụng như vậy? Nhiệt tình giảng giải thiệt hơn cho y, nàng là rất thiện lương có phải không?

“Ngươi… ngươi là nói thật? Ngươi động thủ khi nào? Sao ta phải tin lời ngươi?” Y sắc mặt tái nhợt, 2 lần y đều thua nàng, thật đúng là sỉ nhục mà.

“Tùy tiện ngươi, ta không ép ngươi phải tin ta, ngươi có thể thử, nhưng ta khuyên ngươi nên về Huyền Môn trang rồi tìm người mà giao hoan, nhớ phải trong vòng một canh giờ nha, không được hơn cũng không được kém, không nên đến Mỹ Nhân lâu tìm các vị tỷ tỷ ở đó hại các tỷ ấy sợ hãi, lúc xong xuôi lại không dám vác mặt về.”

Lời nàng vừa dứt thì có một bóng trắng vọt đi mất không một lời trăn trối.

“Đi thong thả, ha ha ha ha.” Thật là vui, không ngờ trêu đùa tên này lại vui như thế, sau này phải thường xuyên khi dễ y mới được.

Nàng mải cười mà không để ý bên cạnh vẫn còn 1 nam nhân nãy giờ im lặng nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu đong đầy tình cảm, chính hắn cũng không biết điều này, chỉ ngây ngốc nhìn nàng cười mà vô thức muốn yêu thương, chìu chuộng, bảo vệ sủng nịch nàng. Thấy trên môi nàng vướng mấy sợi tóc, hắn vô thức đưa tay vuốt sợi tóc sang bên cho nàng, hành động đầy vẻ sủng nịch yêu chiều.

“Ách, ngươi…” Hành động của hắn làm nàng có chút bị động, từ trước đến nay không có nam nhân nào đối nàng như thế làm nàng có chút không quen, mặt không tự chủ được đỏ ửng lên. Nhìn thấy nét bối rối trong đôi mắt hổ phách của nàng làm hắn thấy thích thú.

“Xuân dược mới?”

“Ân, Tình hoan.” Nàng vô thức trả lời hắn.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. ui. Doi mai moi dc coi chap nang cu nhien tu dai bien ngan rui. oaoa… Hi vong som dc doc them nua. Tks nang truyen rat tuyet voi.

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: