Luyến Ái Vương Phi – C20


Chương 20. Vòng ngọc đính ước

“Lần này là gì?” Hắn lên tiếng hỏi nàng.

“Ta chưa có đặt tên, bảo đảm trong vòng 5 ngày các ả không giám ra ngoài, càng chữa càng nặng, ngày cuối cùng khắp người các mụn nhọt sẽ vỡ ra rồi tự khỏi.”

“Tàn Hoa, nàng thấy thế nào?” Hắn hảo ý nghĩ hộ nàng một cái tên.

“Hảo, Tàn Hoa, tên rất hay nha.” Tàn Hoa rất hợp với độc dược này nha.

Bỗng nhiên hắn có thắc mắc,

“Sao người khác không giải được độc dược mà nàng chế?”

“Có người xứng sao? Chỉ có lão thiên gia mới xứng.” Nàng khinh bỉ nhìn hắn, đám người ngu ngốc này mà xứng giải độc dược của nàng ư? Chỉ có liều thuốc thời gian của ông trời mới xứng giải được độc dược của nàng thôi.

Hắn á khẩu, khẩu khí rất mạnh, rất ngông cuồng, nhưng hắn lại thích cái ngông cuồng đó của nàng.

Lão bá bán hàng không hiểu họ nói gì nhưng nhớ lại thân phận của 2 ả kia thì cũng thấy lo ngại cho tiểu cô nương này,

“Tiểu cô nương, cô đã đắc tội với Ngô gia trang rồi, về sau cô nên cẩn thận thì hơn.”

“Cảm ơn lão bá, nhưng có lẽ Ngô gia trang cũng chỉ tồn tại được mấy ngày nữa thôi.” Nàng lãnh đạm nói, trong mắt nàng xẹt qua tia ngoan độc, hận thù, bi thương rất nhanh biến mất.

Ông lão không hiểu cũng không nói gì, còn hắn thì thấy rõ những biểu cảm của nàng, mặc dù rất nhỏ nhưng hắn cũng nhận ra, Rốt cuộc là giữa nàng và Ngô gia trang có mối hận thù sâu đậm như thế nào mà lại khiến nàng muốn diệt Ngô gia trang? Lại còn nét bi thương kia? Hắn không muốn nàng như thế, hắn hứa sẽ mang lại cho nàng nụ cười, cho nàng sống thật hạnh phúc.

“Lão bá đây là một ngàn lượng vàng, ông bán cho ta chiếc vòng này.” Hắn quay lại nói với ông lão.

“Cô nương, trước hãy đeo thử chiếc vòng này lên được không?”

“Ân.” Mặc dù khó hiểu nhưng nàng vẫn cầm lấy chiếc vòng ý muốn đeo thử, nhưng hắn đã nhanh tay hơn cầm lấy chiếc vòng trước đeo cho nàng, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nàng cũng không phản đối. Ngay giây phút chiếc vòng được an vị trong cổ tay nàng thì một quầng sáng xanh đỏ quấn quýt lấy nhau bao quanh chiếc vòng rồi rất nhanh biến mất. Hắn và nàng khó hiểu nhìn vị lão bá, còn ông thì vui vẻ ra mặt.

“Mấy trăm năm nay từ đời cụ tổ của ta vẫn chưa tìm được chủ nhân của chiếc vòng này, hôm nay cuối cùng cũng tìm được, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm đi gặp mặt tổ tiên rồi, cô nương cảm tạ cô rất nhiều.”

“Lão bá?”

“Chiếc vòng này như lúc đầu ta giới thiệu đó, nó là vật báu gia truyền nhà ta, nhưng trong mấy trăm năm qua nó lại không nhận người trong nhà ta làm chủ nhân, hôm nay ta quyết định mang ra chợ bán xem có tìm được chủ nhân cho nó không? Thật không ngờ ta đã tìm được. Ha ha ha.”

“Chiếc vòng rất đẹp ta phải cảm tạ ông lão mới đúng.” Nàng nhẹ nhàng nói, chiếc vòng này rất hợp ý nàng, là nàng phải cảm ơn ông lão mới đúng, hơn nữa nó là vật báu gia truyền của người ta, giờ nàng lấy đi lại được người ta cảm ơn, như thế có vẻ không đúng.

“Cô nương, cô và nó có duyên, lão tặng cô, chúc cô và vị công tử đây sớm kết lương duyên, hạ sinh quý tử.”

“Lão bá, ta..”

“Cảm tạ lão bá đã bán cho ta chiếc vòng quý để tặng nàng làm lễ vật đính ước. Bất quá, đã là vật đính ước thì không thể lấy của người khác để tặng được.” Không đợi nàng nói hết hắn đã chen vào, đồng thời đưa ông lão ngân phiếu một ngàn lượng vàng. Được chiếc vòng độc nhất vô nhị tặng nàng sao lại không thích cho được.

“Hảo, nhưng ta cũng chỉ lấy đúng giá của chiếc vòng này thôi, mười lượng vàng. Đa tạ công tử.”

Sau khi trả tiền xong hắn kéo nàng đi chỗ khác.

“Uy, ngươi nói rõ cho ta, vật đính ước gì chứ? Ta cũng có thể mua được mà?”

“Nàng không nghe lão bá kia nói đây là chiếc vòng để đính ước sao?” Hắn nói dối không chớp mắt.

“Thật sao? Sao ta không nghe thấy vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi hắn.

“Sao nàng lại không nghe thấy câu quan trọng này chứ? Hay là đang mải suy nghĩ việc gì?” Hắn khôn khéo lái nàng nghĩ sang hướng khác.

Có lẽ do lúc nãy nàng đang nghĩ đến việc của Ngô Đạo mà không nghe thấy.

“Nhưng vậy ta cũng không cần, ta không muốn lễ vật đính ước gì hết.” Mặc dù nàng rất thích chiếc vòng này, nhưng vật đính ước… ây da vẫn là trả lại thì hơn. Nói rồi nàng toan tháo vòng ra, nhưng quái sao chiếc vòng sao tự nhiên lại bé thế này? Không tháo được, nàng bỏ tay ra chiếc vòng lại trở lại bình thường. Chuyện quái gì vậy?

Thực ra cũng không hẳn là hắn nói dối, chiếc vòng này là hiện thân của Loan Phụng, cũng là vật hẹn thề của nam nhân tặng cho nữ nhân mà hắn yêu. Nếu nam nhân nào đeo vào tay nữ nhân chiếc vòng mà chiếc vòng đó nhận nữ nhân đó là chủ nhân thì họ chính là đôi uyên ương trời định. Vĩnh viễn không rời, và khi chủ nhân của chiếc vòng này gặp nguy hiểm chúng cũng có thể hiện thân để bảo vệ chủ nhân. Và nó chỉ được tháo ra khi tình cảm của cả hai rạn nứt.

Thấy nàng không tháo được chiếc vòng ra hắn cười khoái trí. Nàng đã định cuộc đời này là của hắn. Thấy nụ  cười của hắn, nàng tức giận, hắn vui gì khi nàng không tháo được vòng ra chứ?

“Ngươi cười cái gì?” Nàng phụng phịu hỏi hắn, nhìn bộ dạng này của nàng, hắn thấy rất thỏa mãn.

“Nàng là của ta.” Hắn cười đểu nhìn nàng.

“Cái gì là của ngươi? Ngươi là của ta mới đúng.. ách” Nàng bỗng nhiên ý thức được mình nói cái gì, mặt đỏ bừng lên. Nàng nói cái gì chứ? Gì mà của nàng, nàng muốn cắn đứt cái lưỡi của mình đi a.

“Hảo, ta là của nàng.” Hắn cũng không tranh cãi với nàng, chỉ cần nàng ở cạnh hắn thì nàng là của hắn hay hắn là của nàng có gì quan trọng đâu? Miễn nàng thấy vui vẻ thoải mái là được.

“Tóm lại ta không phải của ngươi, trả ngươi tiền.” Nhìn thấy ý cười càng thêm nồng đậm trên môi hắn, nàng bỗng thấy thẹn, lấy tiền ra trả hắn.

“Không, nàng đã nhận lễ vật đính ước rồi, sao có thể coi như mua bán được? Nàng cũng nói ta là của nàng rồi? Sao lại có thể vứt bỏ ta chứ?” Hắn bộ dáng ủy khuất nhìn nàng, khuôn mặt phụng phịu nhìn chỉ muốn véo cho hắn một cái, nghĩ là làm tay nàng vô thức đưa lên véo khuôn mặt trắng mịn của hắn. Cảm giác thật thích nha. Nhìn da mặt hắn, trắng mịn nhưng lại không cho người ta cảm giác thư sinh yếu đuối, thật đặc biệt.

“Nương tử, phu quân hảo đau nha.” Khuôn mặt ủy khuất như đang làm nũng, bộ dạng này mà cho Huyền Kha, Vu Thiên và bọn người thủ hạ của hắn nhìn thấy thì thật mất mặt, bất quá cũng chỉ có mình nàng được hưởng thụ khuôn mặt này, và cũng chỉ có mình nàng dám véo mặt hắn mà thôi.

Nghe thấy 2 tiếng nương tử, phu quân phát ra từ miệng hắn làm nàng đỏ mặt,

“Ai là nương tử của ngươi chứ? Đáng ghét.” Nói xong xoay người rời đi. Không đi chẳng lẽ muốn ở lại nghe tên kia nói linh tinh. Nàng thật điên rồi, hôm nay sao lại toàn làm những chuyện không giống bình thường, lại hay thẹn thùng như thế chứ? Ừm, nhất định là nàng có bệnh rồi, phải về hảo hảo bắt mạch tìm bệnh cho mình mới được.

Ây da, thì ra nàng cũng có bộ mặt này nữa nha? Nàng là đang xấu hổ với hắn, nàng e thẹn với hắn, ha ha ha, trong lòng hắn đang cười rất to, rất sảng khoái.

“Ấy, nương tử, đợi vi phu với, nàng chính là nương tử của ta mà.”

Vậy là trên đường cái diễn ra một cảnh, một tiên nữ đỏ mặt e thẹn đi trước, một nam nhân tuấn dật phi phàm í ới chạy sau luôn mồm: nương tử, nương tử làm cho con đường càng thêm náo nhiệt.

Tất cả nhưng hình ảnh đó đã rơi vào mặt một người – Huyền Nghi. Ngay sau khi 2 nam nhân kia rời đi thì nàng cũng cùng nha hoàn rời trang đi đến Nghị Vân lâu, nhưng tiểu nhị nói nàng ra ngoài, không ngờ “hắn” trong miệng của đại ca lại là nữ nhân. Bực mình đi dạo khắp nơi, bỗng thấy trước quầy hàng bán vòng ngọc có thân ảnh quen thuộc đang định đến gần thì lại nghe được đoạn đối thoại đó. Không ngờ hắn mà cũng mua quà cho nữ nhân, hết lòng bảo vệ tiện nhân kia, lại còn gọi nàng ta là nương tử, hắn cũng chưa bao giờ có vẻ mặt đó với nàng, ngay cả liếc mắt nhìn nàng hắn cũng chưa, cho dù đại ca là bằng hữu thân thích nhất của hắn cũng không nhìn thấy hắn cười như thế. Tại sao tiện nhân kia lại có thể chứ? Nàng sẽ không tha cho tiện nhân đó, dám cướp hắn của nàng? Không dễ như vậy đâu, hắn phải là của nàng.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Thanks nang! Truyen hay wa! Mau ra chap moi nha! 🙂

    Số lượt thích

    Phản hồi
  2. ^^ Oi truyen hay we! Yeu nang nhieu!

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: