Luyến Ái Vương Phi – C25


Chương 25. Suy Xét Tình Cảm

Nàng vừa rứt lời hắn đã túm nàng phi thân về phía ngoại thành Lạc Dương bỏ mặc hai tên kia không hiểu gì, đến một cái hồ nhỏ ở ngoại thành hắn mới thả nàng ra.

“Uy, ngươi đưa ta đến đây làm gì?”

“Nàng là của ta sao có thể không nhận chứ? Nàng chẳng phải trước mặt bao nhiêu người thừa nhận nàng là nương tử tương lai của ta rồi sao? Không lấy ta nàng có thể lấy ai?”

“Yến Vĩ công tử rất có hảo cảm với ta nha?”

“Nàng…”

“Sao nào? Đừng có thách ta.” Nàng nghênh mặt, chu mỏ ra.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng hắn không tự chủ được mà kéo nàng vào lòng, dùng môi mình chế trụ môi nàng, mơn chớn trêu đùa.

“Ngô” Nàng kinh ngạc muốn mở miệng kêu lên, lợi dụng lúc đó hắn bá đạo đưa lưỡi mình vào trong càn quét thăm do miệng nàng, quấn lẫy cái lưỡi đinh hương của nàng, lưỡi của hắn cùng cái lưỡi của nàng trêu đùa. Lúc đầu thì bá đạo chiếm hữu, sau thì ôn nhu, nùng tình mật ý. Mãi đến lúc nàng cảm thấy không thở nổi hắn mới luyến tiếc rời môi nàng, nhưng vẫn chưa buông nàng ra. Lúc này đây không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm giác tủi thân, hắn dám cưỡng hôn nàng, nụ hôn đầu của nàng sao lại bị tên hỗn đản này cướp mất?

“Hỗn đản, vương bát đản, sao ngươi.. hức.. lại dám cưỡng hôn ta chứ?..hức nụ hôn đầu của ta… sao ngươi lại cướp nó chứ? Chẳng lãng mạn tẹo nào.. còn nữa, ngươi.. là của ta… không phải ta là của ngươi.. hức hức.” Nàng vừa khóc vừa nắm tay đấm vào ngực hắn, nhưng không dùng lực nên cũng như gãi ngứa cho hắn. Lúc này nàng như một tiểu cô nương bị khi dễ, khuôn mặt đỏ bừng, mắt đẫm lệ, nhìn thật đáng yêu. Nàng thấy mình thật sự điên rồi, sao có thể trước mặt hắn mà yếu đuối, làm nũng như vậy chứ?

Vừa nghe nàng mắng hắn, hắn cũng tức giận, định cúi xuống hôn nàng nữa, nhưng thấy giọt nước mắt của nàng làm hắn lại không nỡ làm nàng tổn thương, dù sao cũng là hắn sai. Hơn nữa nàng cũng nói đây là nụ hôn đầu của nàng hắn lại càng vui hơn, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng. Hơn nữa nàng lại thích làm chủ, nói hắn là của nàng vậy hắn ủy khuất là của nàng vậy.

“Đúng ta là của nàng, đừng khóc nữa, ngoan nào.” Hắn ôn nhu lau nước mắt cho nàng, hắn chưa từng dỗ nữ nhân khóc như thế bao giờ.

“Ta không nín đó… hức hức.. ngươi.. có yêu ta đâu sao lại hôn ta cơ chứ? Hức.”

“Ai nói ta không yêu nàng?”

“Vậy.. ngươi.. yêu ta sao?”

“Đúng vậy.”

Nghe thấy hắn khẳng định yêu nàng, tim bỗng đập mạnh, mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, một dòng nước ấm đang lưu chuyển theo từng mạch máu chảy về tim.

“Nhưng ngươi không có tỏ tình với ta.. sao có thể hôn ta chứ?”

“Tỏ tình?” Hắn không hiểu.

“A, ý ta là ngươi chưa nói lời yêu ta.” Nàng đỏ mặt~ing.

“Ta yêu nàng.”

“Ở quê ta tỏ tình phải có hoa, có nhẫn, khung cảnh lãng mạn và nam nhân phải quỳ một chân xuống tỏ tình cơ. Ngươi làm được không?” Nàng biết nam nhân cổ đại không dễ gì làm được chuyện đó.

“Ta..” Hắn không biết ở quê nàng lại có phong tục như thế, nhưng bảo hắn quỳ trước một nữ nhân? Trước giờ hắn chỉ quỳ trước phụ hoàng, mẫu hậu còn người khác thì…

Nàng biết hắn nghĩ gì, đôi mắt đượm buồn nhìn về mặt hồ phẳng lặng kia, giờ này lòng nàng cũng tĩnh lặng như mặt hồ đó.

“Ngươi không làm được đúng không? Ta biết nam nhân cổ đại các ngươi đâu phải dễ dàng quỳ trước người khác đặc biệt là nữ nhân, ngươi lại là vương gia, sao có thể? Nhưng ta khác những nữ nhân ở đây, ở quê ta nam nữ bình đẳng, hôn nhân một vợ một chồng, quan hệ vợ chồng bình đẳng, khi hai người cảm thấy không hợp hoặc yêu người khác thì có thể ly dị.. ách, ý ta là hưu phu hưu thê đó, chồng có thể bỏ vợ, vợ có thể bỏ chồng để cưới người khác, nhưng không được cùng lúc rước vào nhà.

“Ngày hôm nay ngươi yêu ta nhưng ngươi có chắc ngày mai ngươi vẫn yêu ta? Mà với ta hôn nhân rất thiêng liêng, ta sẽ chỉ có một nam nhân là chồng, ngược lại chồng ta cũng chỉ có thể có một mình ta. Còn ta thì không chấp nhận được việc chồng ta có thêm bất kỳ nữ nhân khác ngoài ta, có thể ngươi cho ta là nữ nhân to gan, nhưng đó là quy củ chỗ ta, ngươi sống với quy củ chỗ ngươi ta sống với quy củ chỗ ta. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy tìm ta. Muộn rồi ta phải về.”

Không đợi hắn nói thêm câu nào nàng thi triển khinh công bay về Nghị Vân lâu, trong lúc tâm tình không tốt nàng đã sử dụng một số ngôn ngữ hiện đại không biết hắn có hiểu những gì nàng nói hay không. Mặc kệ hắn có hiểu hay không nàng vẫn phải nói, nàng không muốn sau này phải hối hận.

Quả thực mấy ngày qua, dù thời gian ở bên hắn rất ngắn ngủi nhưng mỗi lần gặp hắn lại khiến cho tâm tình của nàng tốt hơn, cũng không hiểu sao chỉ khi ở bên hắn là nàng không thể khống chế được tình cảm của mình, cứ thế biểu lộ ra bộ mặt thật của mình, rất dễ nổi giận với hắn, cũng rất dễ nguôi ngoai. Hôm nay, khi thấy Ngô Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thương khiến cho nàng vô cớ nổi giận. Có lẽ nàng đã có tình cảm với hắn, có lẽ nàng đã thích hắn và có lẽ nàng đã yêu hắn. Nhận ra điều này làm cho nàng hốt hoảng, nàng không thể yêu hắn, hai lần là quá đủ rồi, nàng không muốn tự làm mình tổn thương một lần nữa, nàng sợ.

Nhớ khi hồi học cấp ba, nàng có thích một người mà thật ra chỉ đơn thuần là nàng hâm mộ cậu ta vì cậu ta đẹp trai, con nhà gia giáo, học giỏi, lúc nào cũng quần tây áo sơ mi trắng đóng thùng nhìn rất thư sinh. Chính vì sự nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu ấy đã khiến nàng thành trò cười cho chúng bạn, mỗi lần ra chơi là họ lại ghép đôi, vì cậu ta không phản đối nên nàng lại càng mơ mộng, sau này nàng mới biết thì ra trong đám bạn đó có người con gái mà cậu ta thầm yêu nhưng không được đáp lại nên cứ mặc cho họ trêu chỉ cần cô ta vui là được, thật chó má.

Từ đó nàng hận, nàng dần thay đổi, sau một năm đi học xa nhà về họp lớp cậu ta gặp lại nàng và thích nàng, nàng định từ chối thẳng nhưng nghĩ lại ngày xưa cậu ta đã gây đau khổ như thế nào cho nàng nàng lại thôi. Nàng chơi đùa với tình cảm của cậu ta, ban phát cho cậu ta hi vọng, rồi khiến cậu ta đau khổ thất vọng, rồi lại như nàng tiên hiện lên cho cậu ta hi vọng rồi lại khiến cậu ta thật vọng… cả vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra chưa ngừng nghỉ. Ngừng làm sao được trong khi nàng còn chưa chơi xong, đồ chơi của nàng, nàng chưa vứt thì đừng hòng ai cướp được, kể cả tự chúng muốn rời đi nàng cũng  không cho phép.

Sau khi lên đại học nàng cứ tưởng sẽ không thể yêu thêm lần nào nữa, hay đúng hơn là không dám yêu, vì thế bạn bè đã giới thiệu cho nàng rất nhiều người, ngay cả trong lớp cũng có người theo đuổi nàng rất lâu nhưng nàng cũng không thể động lòng, chỉ cần có người nói thích nàng và muốn theo đuổi nàng là nàng lại cảm thấy sợ người ta, tránh mặt không dám gặp người ta cho đến khi nào người ta từ bỏ tình cảm của mình. Ấy vậy mà đến gần cuối kỳ một năm nhất, cô bạn mà nàng xem là bạn thân trong lớp, cô ta nhờ nàng tìm hiểu giúp một tên mà cô ta thích? Trùng hợp lại đúng là cái tên ngay ngày đầu vào lớp nàng đã không có hảo cảm với hắn và hắn cũng có thành kiến với nàng, mặc dù có chút không muốn nhưng vì nể mặt cô ta nên nàng đồng ý.

Cứ như vậy đến giữa kỳ hai năm một, một hôm cô ta gặp nàng nói cậu ta thích nàng, cậu ta cũng là người tốt hay là nàng thích cậu ta đi, cô ta sẽ rút lui, nhường cho nàng. Hay, nhường? Nàng cần sao? Tốt? Cô không hiếm lạ người tốt hơn cậu ta? Vậy mà điều nàng không ngờ là nàng đã thích cậu ta, và cậu ta biết điều đó, và cậu ta luôn lấy tình yêu khờ dại đó ra làm trò đùa, nàng đã nhiều lần thẳng thắn với cậu ta, nhưng cậu ta không thể hiện thái độ gì, nàng đau khổ chờ đợi. Trong khi đó cậu ta lại đùa cợt với cô ta trước mặt nàng, đã bao đêm nàng thầm khóc, gối cũng bị ố vài chấm đen vì nước mắt của nàng.

Đến khi nàng không chịu được nữa nàng nói với cậu ta là nàng sẽ từ bỏ tình cảm này, sẽ cố gắng chôn vùi nó đi, sẽ không làm cậu ta phiền lòng vì tình cảm này, thế mà cậu ta cho nàng một câu mà khiến nàng đau khổ không thôi, không biết phải làm gì tiếp theo: “Đấy là do cậu nói đó, tớ không ép cậu phải từ bỏ nó.”

TMD, không thích thì cho người ta một câu dứt khoát để người ta thoát khỏi đau khổ, sao lại nói nước đôi thế này. Rồi dần dần nàng cũng quên đi cậu ta, nhưng đôi lúc nghĩ lại, tim vẫn nhói đau. Sau này nàng mới biết lúc cô ta nhờ nàng thăm dò cậu ta trong lớp có tin đồn nàng là tiểu tam giữa hai người bọn họ. TMD, thật nhục nhã, người đầu tiên mà nàng coi là bạn khi đi học xa nhà, người mà nàng nghĩ là người đối xử tốt, sẽ không làm hại nàng lại phản bội nàng, làm nàng đau khổ. Nàng muốn trả thù bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không làm được, cứ nhìn thấy bọn họ là trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót. Chính vì thế mà nàng đã hùa theo Moon hay đi trừng trị bọn con trai thối tha, cũng là để giải tỏa.

Cũng từ đó nàng không yêu nữa, hận người, chìm đắm trong những bộ tiểu thuyết tình cảm hài, sủng, lãng mạn, nữ chính băng lãnh, máu lạnh, mạnh mẽ. Bạn bè không biết cứ mắng nàng, nói nàng suốt ngày chìm đắm trong tiểu thuyết, nói rằng truyện khác với đời thực nhiều lắm. Nàng biết chứ, nàng đâu phải trẻ con, nhưng vậy thì sao? Ít ra lúc đó nàng cũng sống thật với bản thân mình, ít ra làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, không giả dối như ngoài đời.

Bây giờ hắn nói yêu nàng, nàng tin điều đó, không phải nàng cả tin, mà do giác quan thứ sáu của con gái, do kinh nghiệm đúc rút từ tiểu thuyết, nghe như đùa nhưng quả thực là nàng cảm nhận được tình cảm của hắn. Kiểu người như hắn không phải là người dễ dàng nói lời yêu với một người con gái, hắn là Tiêu Vu công tử danh tiếng lẫy lừng, là Nhị vương gia Hoàng Thiên Quốc cao ngạo, dưới một người trên vạn người, luôn lãnh đạm vậy mà sủng nàng, ôn nhu chăm sóc nàng, nàng quát mắng hắn nhưng hắn vẫn thủy chung đối nàng ôn nhu, lại mặt dày nói tặng nàng vòng ngọc đính ước, trước mặt bao nhiêu người gọi nàng nương tử, tất cả đó làm nàng tin hắn là thật lòng. Nhưng nàng không dám chắc hắn có yêu nàng mãi mãi không? Có phụ bạc nàng không? Có làm nàng tổn thương không? Bởi những người làm ta hạnh phúc lại là những người có khả năng khiến ta tổn thương nhất.

Nàng cũng không biết nữa.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ngankute

     /  05/06/2012

    Hay lắm Thanks ss

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: