Luyến Ái Vương Phi – C26


Chương 26. Quyết định

Về phần hắn, sau khi nàng đi, hắn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mãi khuya mới về Huyền Môn trang, sau đó lại đóng cửa ở trong phòng, Huyền Kha đến cũng không gặp. Hắn yêu nàng, đó là sự thật và hắn cũng có thể đáp ứng nàng chỉ thú mình nàng, không phản bội nàng bởi người như hắn rất khó yêu một người, nhưng giờ đây hắn yêu nàng, chỉ ôn nhu với mình nàng, chỉ cười với mình nàng, mặt dày đeo bám nàng, tặng vòng đính ước cho nàng, mặc dù nàng không nhận hắn lại cứ ép nàng phải thừa nhận, nổi giận khi có ai đối nàng hứng thú, hay ghen tức khi nàng cười với người khác mà không phải hắn, chỉ đối mình nàng là tính chiếm hữu cao nhất. Hắn thật không biết quê hương nàng ở đâu, sao lại có thể có những quy củ lạ lùng như thế.

Ly dị? Hưu phu? Chỉ nghĩ thôi hắn đã sợ rồi. Còn phải quỳ xuống tỏ tình với nàng, hắn chưa bao giờ quỳ trước ai ngoài phụ hoàng, mẫu hậu, hắn không biết có làm được không. Nhưng không làm thì nàng lại không đồng ý ở cùng hắn, yêu thương hắn. Vừa nghĩ đến nàng không ở bên hắn, không yêu thương hắn, nghĩ đến bên nàng có một nam nhân khác mà không phải là hắn, tim bỗng nhói đau, tâm hoảng loạn. Cứ thế cả đêm hắn ngồi suy nghĩ. Hắn quyết định sẽ làm tất cả những gì nàng muốn, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng bên hắn, yêu thương hắn. Hắn không mơ tưởng nàng yêu hắn như hắn yêu nàng chỉ cần trong góc nhỏ trái tim nàng có hắn là tốt rồi.

Bao nhiêu năm chinh chiến xa trường, cuộc sống luôn luôn khắc nghiệt, rồi hắn lại gia nhập vào chốn giang hồ còn hiểm ác hơn cả chiến trường. Mặc dù tuổi thơ ngắn ngủi của hắn được sống trong tình yêu thương của phụ hoàng, mẫu hậu, nhưng từ khi hai người mất bên hắn cũng chỉ còn lại hoàng huynh, cuộc sống luôn cô độc như thế. Hoàng huynh mặc dù tài giỏi nhưng tính tình luôn hòa ái chỉ đôi khi là lãnh khốc như hắn, vì vậy hắn luôn luôn phải rèn luyện bản thân để bảo vệ hoàng huynh, bảo vệ giang sơn mà liệt tổ liệt tông để lại cho huynh đệ hắn. Cũng không biết qua bao lâu hắn không cười, không biết đã bao lâu hắn không sống thật với bản thân. Bao nhiêu cái bao lâu mà hắn chưa thực hiện cái gọi là bản chất thật sự của hắn?

Nhưng từ khi gặp nàng, hắn đã biết thế nào là ôn nhu, là tiếng cười. Mặc dù nói nàng lãnh đạm, độc ác nhưng là nàng có cừu tất báo, có ơn ắt trả. Bên nàng hắn luôn cảm nhận được hạnh phúc, cái hạnh phúc mà từ trước đên nay hắn chưa được nếm qua, chỉ bên nàng hắn mới có thể buông lơi phòng bị, toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, bên nàng hắn mới cảm nhận được là chính bản thân mình, không có trách nhiệm, không có đấu tranh, chỉ có cuộc sống khoái hoạt thật sự.

Hắn thật sự không thể buông xuôi nàng. Hắn muốn nàng mãi mãi bên hắn.

Nghĩ thông suốt hắn vọt ra khỏi phòng tiến về phía Nghị Vân Lâu.

Bây giờ đã là chính ngọ, Nghị Vân Lâu rất đông đúc, tiến về phía trưởng quầy, lạnh giọng nói,

“Ta muốn gặp Lâm cô nương, phiền ngươi lên tìm nàng giúp.”

“Thật không may Tiêu Vu công tử này, Lâm cô nương sáng nay đã rời đi, không biết hôm nào mới trở lại.”

“Đi rồi? Đi đâu?” Hắn gấp gáp hỏi.

“Tiểu nhân không biết, Lâm cô nương chỉ nói đi có việc sẽ sớm trở lại trước Đại Hội Võ Lâm, Lâm cô nương vẫn giữ phòng.”

Hắn ảo não rời đi, vậy là nàng đã đi, nàng không đợi hắn trả lời mà đã rời đi? Có phải nàng sẽ không cho hắn cơ hội? Có phải nàng không cần hắn không? Hay nàng giận hắn suy nghĩ lâu quá? (HTL: đúng là yêu quá hóa dzồ, mới từ tối qua đến giờ lâu gì mà lâu?).

Hắn cứ thế lững thững về Huyền Môn trang.

“Ngươi làm sao vậy?” Huyền Kha thấy hắn lững thững đi về phòng mới chặn đường hỏi, từ tối qua đến giờ hắn cứ như người mất hồn, chưa bao giờ thấy hắn như thế. Sáng nay sang tìm hắn thì hắn đã đi đâu mất, đang định quay về thì gặp Huyền Nghi cũng đến đây gặp hắn. Muội muội thích hắn, nhưng hắn lại chỉ thích nàng, y đã từng nói với muội muội nhưng muội muội cứ cố chấp không chịu nghe.

“Tiêu đại ca, huynh sao vậy?” Huyền Nghi e lệ lên tiếng hỏi hắn. Trong lòng một chút lo lắng, nàng chưa bao giờ thấy hắn có bộ dạng như thế.

Hắn cũng không trả lời, lạnh lùng liếc bọn họ, rồi đi về phòng, mặc cho hai huynh muội họ Huyền đứng đó ngơ ngẩn không hiểu.

Ảo não về phòng rồi như chợt nhớ ra điều gì trên mặt lại hiện lên tia hi vọng. Trưởng quầy có nói nàng đi có việc sẽ quay lại trước Đại Hội Võ Lâm, nàng vẫn còn giữ phòng, nhìn thấy cơ hội trước mắt hắn bỗng vui vẻ hẳn lên. Hắn sẽ đến Nghị Vân Lâu đợi nàng. Vừa ra khỏi Bạch Liên Cư thì thấy huynh muội Huyền Kha vẫn còn đó.

“Ngươi đi đâu vậy?” Huyền Kha nóng vội hỏi, hắn đi đâu cả buổi, giờ lại muốn đi nữa?

“Nghị Vân Lâu.” Ngắn gọn rõ ràng.

“Nghị Vân Lâu? Ngươi chưa ăn gì sao? Để ta phái hạ nhân chuẩn bị cơm.”

“Không phải, ta đến ở đó.”

“Tiêu đại ca, sao huynh lại phải đến đó? Bạch Liên cư có chỗ nào không tốt sao? Hay có nha hoàn, nô tài nào gây phiền toái, Tiêu đại ca cứ nói, muội sẽ trừng phạt.” Huyền Nghi gấp như kiến bò trong trảo, hắn mà rời khỏi đây, nàng sẽ ít có cơ hội gặp hắn, mặc dù hắn không thường xuyên ở trong trang nhưng vẫn thình thoảng gặp được, nhưng giờ hắn đi rồi, làm sao gặp hắn đây?

“Tiêu, sao ngươi phải rời đi?” Huyền Kha cũng gấp.

“Ta muốn đợi nàng, hôm qua nàng rời đi, nàng vẫn giữ phòng ở Nghị Vân Lâu.” Hắn không tình nguyện mà nói cho bọn họ biết, nếu không nói chỉ sợ không đi được.

“Ách..” Y hiểu ý hắn.

“Nàng là ai?” Huyền Nghi tâm bỗng bất an, một dự cảm không lành cứ thế dâng lên, lấn át ý trí của nàng ta.

“Ta đi.” Hắn không trả lời, cứ thế rời đi, Huyền Kha cũng không giữ.

“Đại ca sao lại cứ để huynh ấy đi? Tiêu đại ca nói “Nàng” là ai?” Ả hỏi y, giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, vài phần trách móc, y cũng không để ý điều này.

“Không thể giữ, nàng là Lâm Tuyết Thần nương tử tương lai của hắn, bọn họ đã đính ước.” Y cũng không muốn nói như thế nhưng như thế tốt cho muội muội hơn. Nghi nhi và hắn không hợp, Nghi nhi cũng không xứng sánh cùng hắn.

“Hả?” Lời nói làm nàng ta trấn động, không thể nào, sao có thể đính ước được chứ?

“Không phải đại ca nói Tiêu đại ca chưa có hôn ước với ai sao?”

“Trước chưa có, giờ thì có rồi, hắn và Lâm cô nương mới đính ước với nhau được sáu hôm.” Y thật không nỡ nhìn muội muội đau khổ nhưng không thể để muội muội lún sâu thêm nữa.

Sáu hôm rồi, thì ra là hôm đó, cái hôm ta đến tìm nàng ta, bắt gặp nàng ta và Tiêu đại ca vui đùa, vì chiếc vòng ngọc mà Tiêu đại ca nổi giận với tỷ muội Ngô Liên, Ngô Ngọc. Thực hận, ta không cho phép như thế, Tiêu đại ca là của ta. Lâm Tuyết Thần, ngươi đợi đấy, ta không để yên đâu.

Nhận thấy hận ý trong mắt của muội muội, y chỉ cảm thấy đau lòng thay muội muội, nhưng lại không thể làm gì. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

“Nghi nhi, muội không hợp với hắn, đừng cố chấp, buông tay đi.”

“Không, muội không thể buông tay, muội yêu Tiêu đại ca, cái gì mà không hợp chứ? Muội là giang hồ bài danh đệ nhất mỹ nhân chẳng lẽ lại không hợp, muội không hợp chẳng lẽ Lâm Tuyết Thần kia hợp? Nàng ta có cái gì xứng với Tiêu đại ca chứ? Hơn nữa muội gặp Tiêu đại ca trước, thời gian muội và Tiêu đại ca bên nhau lâu hơn, nàng ta chỉ mới gặp Tiêu đại ca có mấy ngày, nàng ta lấy tư cách gì mà tranh Tiêu đại ca với muội? Tiêu đại ca là của muội, vĩnh viễn như thế.” Tức giận đến nghẹn khuất, Huyền Nghi hét vào mặt Huyền Kha, sau đó chạy nhanh về phía tiểu viện của mình.

Nhìn theo bóng dáng của Huyền Nghi, y chỉ biết lắc đầu thở dài, tình yêu không phân biệt trước sau, cũng không thể kể thời gian tiếp xúc ít nhiều, có những người là thanh mai trúc mã nhưng cũng không thể nảy sinh tình cảm, có nhưng người chỉ vừa gặp đã yêu, vừa tiếp xúc một lần đã hiểu lẫn nhau, hai người họ chính là như thế.

“Nhan sắc ư? Trên thế gian này có người so với nàng ấy xinh đẹp hơn sao? Võ công, thông minh, tài giỏi đủ lãnh đủ khốc, đủ tuyệt tình, nhưng cũng đủ thiện lương để đưng bên cạnh hắn, muội nói xem, muội có thể sao? Họ sinh ra là để cho nhau, không ai có thể xen vào giữa họ.” Cả người cảm thấy uể oải, không hiểu sao sau bao nhiêu lần bị nàng chỉnh đến thê thảm mà trong lòng y nàng vẫn như vậy tốt đẹp.

Hắn vội vàng đến Nghị Vân Lâu, cũng may phòng cạnh phòng nàng còn trống nên hắn đã thuê gian phòng đó, ngày nào hắn cũng xuống dưới lâu ngồi uống trà đợi nàng. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy sớm tối khi nào lâu đóng cửa mới lên phòng, hắn cũng không biết đã uống hết bao nhiêu là trà nữa.

Trưởng quầy cũng nói với hắn, hắn cư việc lên phòng nghỉ ngơi, có việc gì thì cứ đi làm, nếu Lâm cô nương về sẽ cho người báo lại cho hắn, nhưng hắn không nghe, muốn chính mình đợi nàng về.

Hôm nay Dạ – phó Kiếm chủ Kiếm Hồn đến gặp hắn có chuyện bẩm báo. Hai người lên phòng, Dạ hành lễ,

“Tham kiến chủ tử.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ chủ tử.” Dạ đứng lên bắt đầu bẩm báo.

“Bẩm chủ tử, hôm nay có người đến mua mạng của Lâm cô nương.” Dạ đã được Phong, Vũ thông báo tình hình chủ tử những ngày qua và cũng biết Lâm cô nương có quan hệ như thế nào với chủ tử. Thời gian này hắn phải giải quyết chút chuyện của Kiếm Hồn không đi theo chủ tử được, nghe Phong, Vũ kể mà hắn thật hận lúc đó không có mặt ở đó. Xem ra bọn họ sắp có phu nhân rồi.

Hắn cũng không ngạc nhiên chuyện Dạ biết nàng, bọn họ mà không biết hắn mới ngạc nhiên đâu,

“Ai?” Nghe có người muốn giết nàng, sát khí trong mắt hắn đã tăng lên.

“Thứ thuộc hạ vô năng, hắn ta chỉ là một người dân trong thành bình thường sau khi đến Kiếm Hồn thuê giết xong đêm hôm đó hắn đã bị ám toán ngay. Vì chỉ là nông phu bình thường nên không có giao đấu vì thế không thể tra được là ai.”

“Vô dụng, điều tra xem là ai muốn giết nàng, đồng thời tìm tung tích của nàng và bảo vệ nàng, tìm được tung tích của nàng thì báo ta ngay.”

“Dạ.”

“Phong, Vũ có tin tức gì không?”

“Dạ, không có, mọi chuyện vẫn tốt… Hoàng thượng nói nhớ ngài, hỏi khi nào thì ngài về?”

“Bảo hắn an ổn làm tốt nhiệm vụ của hắn đi.”

Ngừng một lát hắn lại nói tiếp,

“Đám thị thiếp thì sao?”

“Thưa chủ tử, Lâm thống lĩnh đưa tin nói mấy vị phu nhân vẫn đấu đá nhau, Từ phu nhân cậy thế hiếp người, gần đây cũng không để Triệu quản gia trong mắt.” Dạ cẩn thận báo cáo, thật thê thảm cho hắn mà. Chuyện này đúng ra phải do tên Phong chết tiệt kia báo cáo, chỉ tại lần này hắn có việc nên phải đi bẩm báo chủ tử, thế là nỗi khổ này hắn phải thay cái tên chết băm kia đảm đương. Chủ tử rất căm ghét nữ nhân, mấy vị phu nhân ở nhà đều là do hoàng thượng ban cho chủ tử, chủ tử từ chối mấy lần rồi, ba vị phu nhân này là bắt buộc phải nhận, đều là con đại quan nhất phẩm trong triều. Nhưng từ khi ban hôn đến giờ chủ tử cũng không thèm về phủ, mặc kệ mấy vị phu nhân đó không quản cũng không để tâm. Lần này chủ tử lại ngoại lệ, vì một vị nữ tử lai lịch không rõ ràng mà si tâm thế này, không biết tốt hay xấu đây?

Khi nhận được tin tức của Phong, hắn đã cho người điều tra vị nữ tử đó nhưng không tra ra kết quả gì, đây là trường hợp đầu tiên, mà chủ tử cũng không yêu cầu điều tra vị cô nương đó, xem ra vị cô nương này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng chủ tử rồi.

“Từ phu nhân?” Hắn nghi vấn hỏi, mặc dù hắn không quan tâm mấy ả tiện nhân đó nhưng hắn nhớ nhất phẩm trở lên mà họ Từ ngoài Từ Thương thừa tướng đương triều thì làm gì còn ai?

“Này.. Từ phu nhân Từ Yên nhị tiểu thư Từ tể tướng là do hoàng thượng mới tứ hôn cho ngài một tháng trước, mới vào phủ được nửa tháng.”

“Cái gì?” Hắn vừa nghe được là do xú hoàng huynh của hắn tứ hôn, quanh thân hắn bỗng nổi lên sát ý. Hoàng huynh chết tiết, đám ong bướm kia không nói làm gì giờ lại thêm một ả nữa? Muốn cho Thần nhi của hắn bỏ mặc hắn à? Chết tiệt.

“Đuổi hết.”

“Dạ?”

“Ngươi bị điếc à? Không nghe ta nói gì sao?”

“Nhưng mấy vị phu nhân đó…” Dạ e ngại, dù sao cũng là do hoàng thượng tứ hôn, lại là tiểu thư của các đại quan trong triều, thú rồi sao nói đuổi là đuổi? Hơn nữa mặc dù từ trước đến nay chủ tử không quan tâm cũng không làm khó dễ, mặc họ dương nanh múa vuốt không quản? Sao giờ lại đuổi?

“Vể nói với tên chết tiệt kia nếu hắn không cho ta đuổi ta sẽ hành hạ mấy ả đó cho sống không được chết không xong, bảo hắn lo mà làm tốt nhiệm vụ của hắn đi…” Nói đến đây trên môi hắn câu ra nụ cười lạnh làm cho ai kia đứng bên cạnh cũng lạnh sống lưng.

“… Sưu thành đang có nạn đói, lũ lụt hắn chưa giải quyết xong, có phải hay không muốn Đa Đạc sang thăm?”

Nghe được những lời này của chủ tử thật khiến hắn mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy dòng dòng. Hoàng thượng thực chất vô cùng vô cùng ham chơi, động tí việc là đem giao hết cho chủ tử, từ một năm nay chủ tử ra ngoài ngoạn thủy tuy rằng không quản nhưng vẫn trợ giúp hoàng thượng từ xa. Cứ có việc gì đau đầu bận rộn là lại ỷ lại. Đa Đạc là nước có thể coi là hùng mạnh của lục địa này. Tuy rằng ba năm trước bị chủ tử dẹp loạn, hàng năm nộp cống, xét về quân binh, tài lực đều thua kém Hoàng Thiên Quốc vài phần, nhưng vẫn hay nhăm nhe sang, đây cũng là vấn đề đau đầu của hoàng thượng, vấn đề này lại chỉ có chủ tử mới có thể xử lý được. Chỉ đành cầu phúc cho hoàng thượng được bình an thôi.

“Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh đi làm ngay.”

“Lui đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Ở một nơi nào đó, trong một gian phòng xa hoa không kém phần uy nghi có một người nào đó đang xử lý công vụ, nạn đói lũ lụt đang làm hắn đau đầu thì tự nhiên hắn thấy lạnh sống lưng, mắt trái nháy liên tục dự cảm không lành, không biết có chuyện gì sắp xảy ra.

Dạ vừa đi, hắn cũng đứng dậy xuống dưới lầu, đi qua gặp trưởng quầy hỏi Thần nhi về chưa nhưng kết quả vẫn thế, hắn chỉ đành tiếp tục ngồi dưới đợi nàng. Đại hội sắp đến cũng chỉ còn vài ngày nữa, sao Thần nhi của hắn mãi chưa về?

Advertisements
Để lại phản hồi

4 phản hồi

  1. ngankute

     /  07/06/2012

    Hay lắm 🙂

    Like

    Trả lời
  2. phonghantuyet

     /  06/06/2012

    hay wua bạn cố gắng giữ nguyên tốc độ post truyện nha .hi.hi
    thank you.

    Like

    Trả lời
  3. Hix chưa tới 2 người gặp nhau. Nhanh có chap mới nha nag2. Nàng viết truyện rất lôi cuốn, câu truyện rất đặc sắc! Ta rất thik!!^^

    Like

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: