Luyến Ái Vương Phi – C27


Chương 27. Giáo Huấn Huyền Nghi

Đã mấy ngày nay hắn cứ ngồi đây đợi nàng, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, vóc người tráng kiện, cả người toát ra khi thế cao ngạo, lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu tình chỉ một mảnh lãnh băng. Hắn đang ngồi nhìn ra cửa như mọi ngày, bỗng một thân ảnh màu hồng nhạt đập vào mắt hắn làm hắn chán ghét không thôi. Chính là giang hồ bài danh đệ nhất mỹ nhân Huyền Nghi, muội muội yêu thương của bằng hữu duy nhất của hắn – Huyền Kha. Hai hôm trước Dạ có đến bẩm báo kẻ thực sự thuê Kiếm Hồn giết Thần nhi của hắn là ả tiện nhân này. Khi nghe xong hắn thực sự muốn đến bóp chết nữ nhân này, ả cũng thật khôn ngoan, thông qua mấy lần người đến thuê sát thủ hòng qua mắt bọn hắn, ả ta quá coi thường thực lực của hắn rồi, định qua mặt hắn sao? Muốn chết.

Nhưng hắn chưa làm gì ả là vì còn nể tình bằng hữu của Huyền Kha, coi như đây là hắn trả nợ cho y, hơn nữa hắn tha không có nghĩa là Thần nhi tha, để cho nàng về nàng muốn chơi đùa kiều gì thì chơi. Bảo bối của hắn rất hay nhàm chán nha, có đồ chơi cho nàng vui chơi một chút cũng tốt.

Huyền Nghi thướt tha bước vào trong Nghị Vân Lâu bên cạnh là Huyền Kha một thân anh khí đi vào, trưởng quầy đon đả ra đón, nàng và y tiến vào trước bao con mắt ngưỡng mộ của thực khách trong lâu. Hai người không thèm để ý phân phó trưởng quầy mang trà ra rồi cứ thế đi về chỗ hắn. Từ lúc ả vào hắn thủy chung không thèm nhìn ả, điều này làm cho ả cơ hồ tức giận nhưng ả rất nhanh bình tĩnh lại.

“Tiêu, nàng vẫn chưa trở lại sao?” Huyền Kha ngồi xuống mở miệng trước. y thấy rất hứng thú nha, chưa từng có nữ nhân nào làm cho hắn hứng thú như vậy xem ra tẩu tử khó lòng thoát khỏi tay hồ ly rồi.

“Vẫn chưa.” Hắn nhàn nhạt mở miệng.

“Tiêu đại ca.” Huyền Nghi cúi đầu bộ dạng e lệ chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Hắn cũng không thèm đáp lời ả, không bóp chết ả là may rồi còn mong hắn đáp lời? Vạn kiếp nữa cũng đừng mong.

Thấy hắn không đáp lại Huyền Nghi có chút thẹn thùng, xấu hổ, cổ lửa giận bỗng bùng lên. Cũng chỉ tại ả tiện nhân kia, không có ả xuất hiện thì Tiêu đại ca cũng không đối xử với nàng như thể. Đáng chết, thuê Kiếm Hồn mà cũng không giết được ả, định bụng mượn đao của hắn giết ả để sau này có oán trách thì hắn cũng không dám làm bừa vì suy cho cùng cũng là hắn giết ả, nhân lúc hắn đau đớn thì đến ai ủi hắn vun đắp tình cảm, nếu không bị lộ thì càng tốt hơn. Nhưng thật không ngờ đến giờ vẫn không tìm ra tung tích của ả. Nghĩ đến đây ả lại càng cúi thấp đầu che đi những tính toán đang hiện rõ nơi đáy mặt.

Y thấy thế vội lên tiếng giải vây cho muội muội.

“Mai là đến đại hội võ lâm rồi, chắc nàng cũng sắp về thôi.”

“Đúng vậy Tiêu đại ca, huynh đừng lo lắng, Lâm cô nương sẽ không sao đâu, nàng ấy phúc lớn mạng lớn…”

Đang nói dở bỗng nhận được cái nhìn sắc lạnh của hắn làm ả nhất thời ngậm miệng lại không dám nói tiếp.

“Gọi nàng Tiêu phu nhân.” Hắn không biết nàng có đồng ý chấp nhận hắn hay không, nhưng hắn sẽ làm tất cả để nàng nguyện ý, hắn đã bỏ qua tất cả định kiến về cái gọi là quy củ ở quê nàng, cái quy củ bạo gan ấy thật không hợp luân thường đạo lý ở đây, nhưng chỉ cần nàng vui là hắn mãn nguyện rồi, hắn sẵn sàng làm tất cả vì nàng, hơn nữa, hắn tin hắn sẽ làm cho nàng hạnh phúc bên cạnh hắn mãi mãi, sẽ không có cái gọi là ly dị, nam nhân bên cạnh nàng chỉ có thể là hắn, nữ nhân bên hắn cũng chỉ có mình nàng.

“Cái này..” Huyền Nghi cứng người, khuôn mặt tái nhợt, thật không ngờ hắn lại đối mình như vậy. Chẳng lẽ tình cảm của mình không bằng của Lâm Tuyết Thần kia sao? Không. Tuyệt đối không. Tình cảm mà mình dành cho hắn tuyệt không thua kém Lâm Tuyết Thần kia. Nếu nàng ta yêu hắn thì sao lại rời hắn đi?

Thấy biểu tình của muội muội, y ngồi bên chỉ có thể thở dài, đã khuyên muội muội rồi mà nàng vẫn cố chấp không nghe, người như hắn thật không hợp với nàng. Nhưng y cũng không ngờ hắn lại có biểu tình này.

“Ta nói ngươi gọi nàng Tiêu phu nhân. Còn nữa, đừng để ta biết được những chuyện tốt mà ngươi làm. Còn để ta biết ngươi có ý định thương tổn nàng một lần nữa thì lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn. Lần này giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi coi như là trả ân cứu mạng của đại ca ngươi năm xưa.” Giọng nói lạnh lùng sắc bén mang theo vài phần sát khí vang lên làm cho ả nhất thời hít thở không thông, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng, trong khi đó y ngồi bên cạnh không hiểu gì cả.

“Tiêu, ngươi nói gì vậy?”

“Về thỉnh giáo muội muội ngươi đi, ta xem ngươi còn phải học hỏi nàng ta nhiều. Thủ đoạn rất cao thâm. Lần trước vì cứu mạng nương ngươi ta đã lấy Tử Tuyết Liên giao cho ngươi, lần này thêm cái mạng của muội muội trân quý của ngươi đủ báo đáp ân tình khi xưa ngươi cứu ta chưa?” Hắn lạnh lùng giải thích cho y nghe. Hắn cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tình huynh đệ giữa hắn và y, dù sao y cũng là một hảo bằng hữu, nhưng hắn cũng không cho phép ai dám tổn hại đến Thần nhi của hắn, lại còn dám trước mặt hắn diễn trò, tính kế hắn, hắn tuyệt đối không tha.

Nghe thấy lời này của hắn, ả không khỏi giật mình, không lẽ hắn biết? Nhưng nàng đã sai người làm rất cẩn thận hơn nữa còn qua mấy lượt người, sao hắn biết được?

Còn y thì mơ hồ không hiểu, nhìn sang thấy sắc mặt trắng bệch của muội muội mình không khỏi nghi ngờ.

“Tiêu, dù gì cũng là bằng hữu bao nhiêu năm, ân nghĩa khi xưa sớm đã không tính toán đến, nếu tính ra thì ngươi cũng trả đủ khi ngươi cứu nương ta rồi. Hôm nay ta không biết muội muội ta đắc tội gì với ngươi nhưng ngươi đã tha cho nàng ta một mạng ta thực cảm tạ ngươi. Ta thay muội muội nhận lỗi với ngươi. Sau này vẫn là hảo bằng hữu.”

“Dĩ nhiên vẫn là hảo bằng hữu chỉ cần đừng động đến giới hạn của ta là được. Còn nữa..”

“.. Người ngươi nên xin lỗi là Thần nhi, không phải ta, ngươi về dạy dỗ lại muội muội ngươi cẩn thận đi, ngươi cũng biết Thần nhi là người như thế nào?”

Ngừng một lát hắn lại nói tiếp,

“Ta nể tình ngươi bỏ qua cho nàng ta, nhưng ta không bảo đảm khi Thần nhi biết sẽ tha cho nàng ta, đi theo nàng mấy lần, tính cách nàng một phần chắc ngươi hiểu được?” Hắn nói xong nhấp một ngụm trà, hắn chưa khi nào nói nhiều như thế trừ khi ở bên Thần nhi, nhưng lần này liên quan đến sự an nguy của nàng đành phải ủy khuất nói nhiều một chút. Hắn lợi hại, Thần nhi lợi hại, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liên quan đến an toàn của Thần nhi hắn không dám lơ là.

“Ta sẽ nhớ kỹ.” Dĩ nhiên là y biết, nàng là người ân oán phân minh, không bao giờ chịu ủy khuất mình, ai động đến nàng cứ chờ nhận gấp đôi đi.

“Sao thế? Ai có lỗi với ta cần ta tha thứ vậy?” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng mang theo vài phần ngạo khí vang lên làm cho hết thảy mọi người cùng ngẩng lên nhìn. Một thân lam y tuyệt sắc giai nhân hiện lên trong mắt mọi người.

Advertisements
Để lại phản hồi

1 Phản hồi

  1. lina

     /  09/06/2012

    nhanh có chap bạn ơi!!!hồi hộp wa nè

    Like

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: