Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C4


 

Chương 4: Cư nhiên không mang tiền

Edit: Huyết Tử Lam

Beta: Cá Vây Hồng

Chạy trốn trên đường xá, Vũ Duyệt tâm tình rất thoải mái, trốn lâu như vậy, bởi vì muốn chiếu cố con mình, cho nên đều không có thời gian ra ngoài đi bộ, hiện tại tốt lắm, nàng có thể tận tình cùng con tiêu dao giang hồ !

“Duyệt Duyệt, chúng ta muốn tới chỗ nào a?” Vũ Kiệt tò mò hỏi. Thế giới này hắn không phải thực hiểu biết. Vậy thì chỉ có thể hỏi mẹ kiêm muội muội nhà mình, dù sao thời gian nàng sống ở đây cũng có vẻ lâu hơn, không phải sao?

“Thiên hạ to lớn như vậy, chẳng lẽ không có nơi nào cho chúng ta dung thân? Cho nên chúng ta coi như đây là du lịch thế giới đi, thưởng thức một chút cảnh núi sông hùng vĩ !” Vũ Duyệt nghĩ nghĩ nói.

Cái tên Lạc Minh Hiên kia nếu bốn năm sau còn tìm nàng, như vậy con đường kế tiếp hẳn là sẽ không được thuận lợi, nhưng là nếu như chính bọn họ cũng không thể tìm ra tung tích của bản thân, như vậy tên kia nhất định cũng sẽ tìm không thể tìm thấy bọn họ!

“Được rồi.” Vũ Kiệt bất đắc dĩ nhún vai, hắn là con, chỉ có thể nghe theo lão mẹ trên danh nghĩa của hắn.

Vũ Duyệt tâm tình khoái trá nhìn ngó xung quanh trên đường, muốn đi mua một chút gì đó ăn cho đỡ đói, suốt đêm trốn đi nàng cũng đã có chút đói bụng.

Ở trên người sờ soạng tìm kiếm một hồi, đột nhiên Vũ Duyệt biểu tình cứng nhắc, sau đó dường như chưa từ bỏ ý định lại ở trên người tiếp tục lục soát thêm một chút…

“Duyệt Duyệt… Ngươi thế nào rồi ?” Vũ Kiệt nghiêng cái đầu nhỏ của mình nhìn nàng, biểu tình rất là khó hiểu.

“Bảo bối, xong đời rồi, ta thu thập một ít quần áo đồ dùng thông thường, nhưng ta lại quên mang một thứ !” Vũ Duyệt vẻ mặt “trời sắp sụp “, đầu hơi cúi xuống.

“Là… quên mang…thứ gì ?” Vũ Kiệt chậm rãi hỏi, trong lòng hắn có chút cảm giác không tốt.

“Ta quên đem bạc!” Vũ Duyệt nhịn không được quát to một tiếng!

“Ngươi nói nhỏ thôi a!” Vũ Kiệt nhìn trên ngã tư đường cái cũng không có nhiều người lắm, lôi kéo thân mình Vũ Duyệt, bàn tay nhỏ bé bưng kín miệng nàng, hắn cũng không nghĩ cùng nàng dọa người a!

“..Có quan hệ sao…” Vũ Duyệt còn chưa nói rõ xong, Vũ Kiệt đây là đang làm cái gì a?

“Ngươi nói cái gì?” Không nghe rõ thanh âm của Vũ Duyệt, tinh thần bức bách nhìn Vũ Duyệt.

“%#&$@%$@…” Vũ Duyệt bất mãn trừng mắt nhìn Vũ Kiệt, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ôm miệng mình, làm sao mình nói đây?

Lấy tay chỉ chỉ bàn tay nhỏ bé của Vũ Kiệt, Vũ Kiệt nhìn ánh mắt biểu tình vô lự của Vũ Duyệt thì bừng tỉnh, hắn vội vàng thu bàn tay mình trở về, nhất thời kích động, hắn cư nhiên quên !

“Ngươi tại sao lại muốn bịt miệng ta chứ ?” Hừ, tiểu hài tử một ngày không đánh liền muốn phản!

“Làm ơn đi, chúng ta đang đứng trên đường cái, ta không muốn mất mặt cùng với ngươi đâu !” Vũ Kiệt vẻ mặt ảo não, hắn rốt cuộc là đã làm sai chuyện gì, cư nhiên bị sung quân đến nơi đây làm tiểu hài tử của muội muội? Ông trời rốt cuộc không có mắt a?

Vũ Kiệt nhịn không được bi phẫn …

“Ta như thế nào mất mặt a?” Nàng bất quá chỉ là hô to mình quên đem theo tiền!

Đúng rồi, tiền!

“Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?” Vũ Duyệt sốt ruột, không có tiền, nàng và con cùng nhau hít gió Tây Bắc a? Lại còn không được tùy ý ăn no, càng thật là buồn phiền, hiện tại đang là mùa xuân gió Tây Bắc cũng không có mà hít a!

Nhịn không được đi qua đi lại, Vũ Duyệt cảm thấy nhân sinh của chính mình thật là vô vọng! Tuy rằng gia đình nàng ở đây cũng là một thế gia đệ nhất điều kiện tốt lắm, nói như thế nào thì mình cũng là một công chúa, nhưng là cha mẹ nàng đều không quan tâm nàng, vì củng cố địa vị của họ mà nàng cũng chỉ có thể bị bọn họ một lần nữa bán đi!

“Cái gì làm sao bây giờ? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!” Có gì mà phải gấp? Có sốt ruột thì tiền cũng không thể mọc chân chạy ra đây! Bọn họ là hai người sống có tay có chân, chẳng lẽ còn có thể bị chết đói?

“Chúng ta đây trở về lấy sao?” Vũ Duyệt có chút không xác định trưng cầu ý kiến của con.

“Chẳng lẽ ngươi muốn chui đầu vô lưới?” Vũ Kiệt tùy tiện mở miệng, nói không chừng những người đó đều đang ở đó chờ bọn họ quay lại!

“Kia… Nếu không, chúng ta đến thanh lâu đi! Nói không chừng xướng mấy bài hát, dạy các nàng mấy thủ khúc, chúng ta có thể kiếm ra tiền!” Vũ Duyệt có chút ý nghĩ kỳ lạ nói.

Nàng trước kia quả thật có ý nghĩ muốn tới thanh lâu đi chơi đùa!

“Ngươi có thể phổ nhạc? Ngươi có thể đánh đàn?” Vũ Kiệt không chút lưu tình hỏi, cái gì cũng không thể làm, có tư cách gì nói dõng dạc như vậy? Huống chi, tuy rằng hắn hiện tại là con trai của nàng, nhưng là hắn cũng là ca ca nàng, mấy chuyện này vô luận thế nào cũng không thể làm được.

Có hắn ở đây làm sao có thể để bọn họ lưu lạc đầu đường? Nếu thật sự như vậy chẳng khác nào cho hắn một cái tát sao?

“Ách… Ta sẽ không…” Dè dặt trả lời, nhưng nàng có thể ca hát a!

“Ngươi cảm thấy yết hầu kia của ngươi nếu ca hát có thể làm cho người ta nghe được sao?” Không đợi cho Vũ Duyệt nói hết, Vũ Kiệt thanh âm khinh thường lại truyền tới, giọng trẻ con non nớt nói ra những câu như vậy thật sự là nghe như thế nào cũng cảm thấy quái dị !

“…” Vũ Duyệt không nói, kiếp trước nàng chính là ngũ âm không được đầy đủ, công khóa hảo, năng lực hoạt động cường, nhưng chính là không có tế bào âm nhạc. Chuyện này cũng không trách được nàng a!

Nàng có thể nhớ kỹ giai điệu cùng ca từ, chỉ là cổ họng xướng không được, chẳng lẽ thiên tài đều là sẽ có chỗ không trọn vẹn sao? Vũ Duyệt thực không phục nghĩ.

“Chúng ta đây phải làm sao bây giờ a?” Cũng không thể đói chết? Nàng là người tốt vừa mới trọng sinh! Nàng không muốn nhanh như vậy đã phải vĩnh biệt cõi đời đâu !

“Không phải ngươi vừa mới nói có mang theo một ít vật dụng hằng ngày sao? Vậy ngươi mang theo một ít trang sức không ?” Hiện tại cách có thể cứu vãn tình hình chỉ có thể là đi bán trang sức , Vũ Kiệt vô cùng bất đắc dĩ.

“Có mang theo, ngươi nói chúng ta đi cầm trang sức? Nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền a!” Căn bản là duy trì không được vài ngày! Về sau muốn làm sao bây giờ a ? Bọn họ thật là đáng thương nha, vừa chạy trối chết, lại không có đường sống.

“Ngươi quên ta trước kia là học cái gì sao?” Vũ Kiệt hận không thể đem cái đầu nhỏ của Vũ Duyệt bổ ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, năng lực suy nghĩ miên man thì không ai có thể sánh bằng, nhưng đến lúc cấp thiết quan trọng lại bắt đầu nghĩ đến đường tử, thật sự là làm cho người ta đau đầu a!

“Tài chính a!” Vũ Duyệt không cần nghĩ ngợi trả lời, nàng làm sao có thể quên, nhưng cùng tình huống hiện tại của hai người có quan hệ gì sao?

“…” Tư duy của mẹ hắn như thế nào có thể trở nên trì trệ như vậy? Chẳng lẽ ở thế giới này lâu rồi bỗng nhiên trở nên ngốc? Bằng không làm sao có thể trở nên ngu si như vậy ?

“A, ngươi là nói, chúng ta đem trang sức đổi thành tiền, đi mở một tiểu điếm, hoặc là một quán nhỏ gây dựng sự nghiệp?” Cảm tạ “thương thiên đại địa”, đầu óc nàng rốt cục khôi phục bình thường , Vũ Kiệt thật sâu thở ra một hơi, xem ra hắn về sau phải đem ý nghĩ của Duyệt Duyệt rèn luyện cho linh hoạt hơn mới được.

Nếu lại cả ngày cứ ngu đần như vậy vạn nhất ngày nào đó bị người khác dụ dỗ bán đi mất thì biết làm sao bây giờ a? Trong nhận thức của hắn không có nam nhân kia, Duyệt Duyệt hiện tại là người của hắn! Ai cũng không thể cùng hắn tranh giành!

 

Advertisements
Để lại phản hồi

3 phản hồi

  1. maithao

     /  25/04/2014

    truyen hay lam

    Like

    Trả lời
  2. thu

     /  22/06/2012

    mau ra chap mới nha chị.

    Like

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: