Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C5


Chương 5. Hai mẫu tử cường hãn

Edit: Cá Vây Hồng

“Tốt lắm, chúng ta chạy nhanh đi cầm đi !” Vũ Duyệt sốt ruột nói, nàng thật không muốn mình với con phải đói bụng đâu !

“…” Quả nhiên, hắn vẫn kỳ vọng quá cao vào nàng.

Vũ Kiệt không nói gì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thử nghĩ xem, trừ bỏ một số cửa hàng buôn bán sớm ra, có cửa tiệm cầm đồ nhà ai mà lại mở cửa sớm như vậy không ?

“Uy ! Ngươi làm vậy là có ý tứ gì a ?” Khinh thường nàng sao? Vũ Duyệt bất mãn cực kỳ, trước kia nàng trưởng thành dưới sự thủ hộ của hắn, chẳng lẽ kiếp này nàng phải sống cùng với sự khinh bỉ của hắn sao?

“Ngươi nghĩ tiệm cầm đồ sẽ mở cửa sớm như vậy sao?” Vũ Kiệt cảm thấy tuy rằng thân phận của bọn họ trong lúc này đã có phần cải biến, nhưng nhìn chung vẫn thật giống như lúc trước.

“…” Được rồi, nàng thừa nhận, là nàng sai lầm rồi! Nàng không nên hỏi cái vấn đề ngu ngốc này.

“Bảo bối, ngươi không đói bụng sao?” Thân là mẫu thân, nàng thật đau lòng khi nhìn con mình chịu đói .

“Ta không sao! Chúng ta đi dạo trên đường cái xem một chút, phỏng chừng một lúc sau sẽ tìm được tiệm cầm đồ, thời gian cũng không sai biệt lắm!” Vũ Kiệt tuy rằng thật sự không muốn đả kích Vũ Duyệt, nhưng biểu hiện của nàng hiện tại…. thực sự là …..rất tiểu bạch!

“Nga, hảo !” Vũ Duyệt đáng thương chỉ có thể để mặc cho Vũ Kiệt chỉ huy, nàng cũng biết mình rất ngốc a, nàng không muốn tự làm mình mất mặt đâu!

“A, khách quan, mời hai người vào trong ~” Lão bản tiệm cầm đồ vừa mở đại môn ra, đã thấy ngay hai vị khách đứng trước mặt, lão liền nhiệt tình mời hai người vào bên trong.

“Lão bản, chúng ta muốn cầm đồ !” Không đợi chưởng quầy mở miệng, Vũ Duyệt liền nói thẳng, nàng hiện tại cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở nơi đây như vậy.

“Khách quan trước hãy đem vật ngài muốn cầm cho tiểu nhân nhìn xem một chút, xem xong rồi, tiểu nhân sẽ cho ngài một cái giá hợp lý!” Lão bản tròng mắt xoay chuyển, không biết là suy nghĩ cái gì.

Nhưng là tuyệt đối không phải chuyện tốt !

Vũ Kiệt cẩn thận nhìn chăm chú vào lão bản này, hắn cảm giác có gì đó không thích hợp!

Suy tư một chút, Vũ Duyệt lấy ra một đồ trang sức thực đẹp mắt, sau đó đưa cho lão bản.

Cẩn thận đặt dưới ánh mặt trời xem xét, lão bản thực bình tĩnh nói một câu: “Phu nhân, nếu ngài muốn cầm đồ vật này mà nói, ta chỉ có thể cho ngài mười lượng bạc mà thôi!”

Vẻ mặt bố thí kia làm cho Vũ Duyệt rất là khó chịu, hắn cho nàng là ngu ngốc sao? Mười lượng bạc? Lừa quỷ à?

Tuy rằng chính nàng cũng cảm thấy ngọc trâm này tỉ lệ cũng không được tốt lắm, nhưng nó tốt xấu gì cũng là mang từ trong hoàng cung ra, kém, có thể kém ở chỗ nào ?

“Lão bản, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ngốc?” Vũ Duyệt không chút để ý hỏi, bàn tay quơ qua, ngọc trâm đã muốn nằm trong tay nàng.

“Vị phu nhân này, ngài nói lời này là có ý gì ?” Lão bản trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, xem ra người trước mắt không phải là loại người có thể hồ lộng a!

“Ngươi thật sự cảm thấy ngọc trâm này chỉ đáng giá mười lượng bạc?” Vũ Kiệt thanh âm non nớt từ bên người Vũ Duyệt truyền đến, ánh mắt của hắn không thể lầm được. Tuy rằng không biết chế độ tiền tệ của nơi này, nhưng hắn cũng cảm giác được một chút bất đồng.

“Tiểu công tử này, nếu không phải ta làm sao có thể xuất cái giá như vậy chứ?” Lão bản lúc này mới nhìn thẳng vào Vũ Kiệt, đứa bé nhỏ như vậy mồm miệng đã sắc bén đến thế, không phải người bình thường a.

“Nga ~ thì ra là thế, thật không ngờ cây trâm này lại rẻ mạt như vậy, ai, thật không nghĩ tới, dù sao cũng không giải quyết được sự tình gì! Không bằng để lại ta dùng làm trang sức đẹp hơn a.” Vũ Duyệt vẻ mặt sầu lo nhìn ngọc trâm trong tay, thật sự đáng tiếc a!

“Mẫu thân, nếu không, ngươi đem ngọc trâm này cho ta xem một chút? Ta cũng thực thích nó !” Khuôn mặt tươi cười không chút giả dối làm cho người ta nhịn không được tâm tình sung sướng. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn còn có thể nói được như vậy !

“Tốt, bất quá, bảo bối, ngươi cần phải cẩn thận a, mẫu thân thực sự rất thích nó! Cho dù người khác có cho ta một trăm lượng ta cũng không bán đâu!” Vũ Duyệt “nghiêm túc” nói.

“Ta biết, đây là vật mà mẫu thân vẫn thường âu yếm, nếu không vì phụ thân bệnh nặng, làm sao người có thể lấy nó đi cầm đồ đây?” Nàng muốn diễn trò, hắn cũng sẽ bồi nàng, vậy thì nhìn xem rốt cuộc là ai diễn tốt hơn đi!

“Nhà các ngươi có người sinh bệnh sao?” Vừa nghe Vũ Kiệt nói, lão bản cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn tuy rằng là một người làm ăn, lúc nào cũng muốn kiếm tiền nhiều, nhưng hắn vẫn là người có lương tâm. Người ta đang cần tiền gấp, chính mình còn bóc lột người ta, thật sự là không nên.

“Đúng vậy, phụ thân ta lâm trọng bệnh, đại phu bá bá nói, nếu không đủ bạc để mua thuốc chữa bệnh cho phụ thân, như vậy… Như vậy… Ô ô ô ô ô…” Tiểu oa nhi rơm rớm nước mắt.

“Tiểu công tử không nên khóc a, cho ta xem lại ngọc trâm này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền được không, nói không chừng là ta vừa mới xem nhầm!” Lão bản có chút bất an, lại không biết nói như thế nào.

“Thật không? ” Vũ Kiệt sợ hãi hỏi. Khóe mắt long lanh hồng hồng, làm cho người ta nhìn thấy thực là đau lòng.

“Thật sự!” Lão bản thực hào sảng nói, cho dù hắn lúc bắt đầu quả thật là không có chút hảo ý, nhưng nói thế nào thì nói, cũng không thể lừa người ta nhiều lắm được. Nếu bọn họ một mạch mang sang nhà khác cầm, người tổn thất sẽ lại là hắn a !

“Vậy được rồi!” Vũ Kiệt “thật cẩn thận” đem “trân bảo”  trong tay đưa cho lão bản, sau đó ngay tại thời khắc lão bản sắp cầm được ngọc trâm, Vũ Kiệt đột nhiên buông lỏng tay ra.

“Ba ——” một tiếng, ngọc trâm kia liền rơi xuống rất, vỡ thành mấy mảnh…

Thấy thế, Vũ Kiệt lập tức “Oa…” một tiếng, khóc rống lên.

“Ô ô ô ô, dược phí của phụ thân đã không có, cơm ăn của chúng ta cũng không có nốt, về sau chúng ta sẽ không có cơm ăn… sẽ đói bụng … Ô ô ô ô…” Lúc ” khóc”, thanh âm Vũ Kiệt còn có một chút nghẹn ngào.

“Uy, ngươi đừng khóc a!” Lão bản có chút không biết làm sao, lại nói tiếp chuyện này hắn cũng có sai, là chính hắn không có tiếp được, ngọc trâm liền vỡ nát như vậy, hắn cũng thực không cam lòng a!

“Tại sao ngươi dám ném nó xuống đất? Ngươi có biết cả nhà ba người chúng ta đều trông cậy vào tiền bán thứ này mà sống qua ngày không? Hiện tại thì tốt rồi, ta như thế nào lại sinh ra một đứa con vô dụng như ngươi!” Vũ Duyệt “hổn hển” mắng Vũ Kiệt, sau đó xắn xắn tay áo, chuẩn bị thi thố tài năng, hung hăng “sửa chữa” con nhà mình một chút!

“Ai, vị phu nhân này, ngươi như thế nào lại có thể…” Lão bản muốn ngăn Vũ Duyệt lại, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, Vũ Duyệt căn bản là không để ý đến hắn chút nào, bắt hắn phải đứng bên ngoài nhìn .

“Ô ô ô ô, mẫu thân, ngươi không cần đánh ta, ta không phải là cố ý … Là do bá bá kia… cách… Ách… Là do hắn không có tiếp được… Không liên quan đến ta… Ta … sự tình…” Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia, làm cho người ta nhịn không được tâm sinh ra cảm giác thương tiếc. Nhưng mỗ nương vô lương này hoàn toàn không thèm nhìn đến bộ dáng kia của hắn, nàng còn lâu mới bị mê hoặc !

“Ngươi không được chối bỏ trách nhiệm, nam tử hán, đại trượng phu, không dám thừa nhận sai lầm của chính mình, ngươi có thể gọi là nam tử hay sao?” Bắt lấy áo của Vũ Kiệt, Vũ Duyệt giơ cao tay đánh xuống người hắn…

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. sakura

     /  25/06/2012

    tội nghịp ông chưởng quầy bị 2 mẹ con Vũ Duyệt xoay k còn bik thật giả lun ^^!thks chị!hjx dạo này e hem lấy dc tem nào hít áh…pùn >____<

    Số lượt thích

    Phản hồi
  2. Meokon-lonely1712

     /  24/06/2012

    Tr hay lem , nag nkank post ckap tjp nka . Tks nag

    Số lượt thích

    Phản hồi
  3. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♣Khóc cho một quá khứ♣ ◄Điều không thể quên►

     /  23/06/2012

    tem ~~

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: