Luyến Ái Vương Phi – C36


Chương 36. Bước Tiếp Theo – P2

Nhìn ánh mắt thoáng một tia đau lòng cùng mất mát, như biết Tử Giao nghĩ gì Yến Vĩ liền yêu thương nhìn nàng, cô ngốc này sao lại có thể nghĩ hắn thích Tử Linh được chứ? Rõ ràng là cũng thích hắn vậy mà…

“Giao nhi ngốc này, ta thích nàng, sao nàng lại nghĩ đi đâu vậy?”

“Ngươi thích ta?” Tử Giao trong mắt thoáng một tia vui mừng.

“Dĩ nhiên, nàng không lẽ không nhận ra sao? Thật ngốc quá đi.”

“Ta..”

“Ây da, đầu năm trò chơi tình ái nhiều quá đi, không ai quan tâm kẻ cô đơn là ta đây, tỷ tỷ, muội muội đều có nơi có chốn, ta sao lại vẫn cô đơn vậy chứ?” Tử Linh oán thán.

“Nhị tỷ không nên phiền toái như thế, muội sẽ tìm một mỹ nam nhân tốt để gả cho tỷ, thế nào?”

“Hảo, tam muội là muội nói đó.”

“Được rồi, giờ vào chính sự. Ai biết gì về Huyết Ảnh thần giáo thì nói cho muội nghe chút đi.”

“Tin tức về Huyết Ảnh thần giáo lúc ở Ngô gia trang cũng đã nói hết rồi, chúng ta cũng chỉ biết có nhiêu đấy thôi.” Yến Vĩ có chút trầm ngâm, tất cả thông tin về Huyết Ảnh thần giáo thật sự là quá ít, bao nhiêu năm hắn dày công thăm dò nhưng cũng không được bao nhiêu.

“Huyết Ảnh thần giáo có một giáo chủ và một thánh nữ, nghe nói thánh nữ cứ 10 năm đổi một lần, nghe nói đầu năm vừa rồi thánh nữ mới vừa lên nhậm chức, nhưng thánh nữ trước lại chưa được mười năm hình như là mới được có 7 năm thì phải.” Một thanh âm quyến rũ vang lên, Lệ Ảnh và Huyền Kha đã quay lại, tay trong tay. Tiến triển cũng nhanh quá đi. Nguyên lai là họ đã quen nhau từ trước, Lệ Ảnh cũng để ý người ta trước nhưng lại khẩu thị tâm phi.

“Đừng nhìn ta như thế, mặc dù Huyết Ảnh thần giáo mất tung tích trong vòng 10 năm qua nhưng dù gì ta cũng là giáo chủ của Minh Thần giáo, cùng là giời hắc đạo ta buộc phải quan tâm điều này, hơn nữa với chúng ta nó quan trọng hơn võ lâm nhân sĩ nhiều.” Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên Lệ Ảnh cũng không biết nói sao.

“Thế về đại bản doanh của chúng?”

“Không biết, nhưng có một lần ta nghe phụ thân nói khi phụ thân đuổi theo tung tích của một hộ pháp trong Huyết Ảnh thần giáo đến ngọn Bắc Sơn phía bắc kinh thành thì bị mất dấu.”

Mọi người trầm ngâm, hắn thật không biết Huyết Ảnh thần giáo kia lại ở kinh thành Hoàng Thiên Quốc, xem ra, triều đình cũng nên cẩn trọng, mặc kệ có nguyên nhân gì, hắn cũng không thể lơ là.

“Giờ muội và đại tỷ về Tuyết Sơn xem nương có để lại gì không, biết đâu có manh mối gì về Huyết Ảnh, còn nhị tỷ, sắp xếp xong mọi việc về đống tài bảo kia thì đến kinh thành tìm hiểu một chút về Huyết Ảnh, cẩn trọng một chút, dẫn thêm vài người đi cùng.”

“Ta cũng muốn theo muội về gặp nương muội.”

“Yên tâm, sẽ có dịp dẫn tỷ về gặp nương.”

“Ta cùng đi với nàng.” Hắn yêu thương nhìn nàng, hắn cũng muốn đi với nàng để bồi đắp tình cảm với nàng, hơn nữa để nàng đi một mình hắn không yên tâm, mặc dù biết nàng rất giỏi nhưng… hắn không yên tâm.

“Ta cũng muốn đi, ta cũng khá hiểu về Huyết Ảnh, có gì đến đó có manh mối biết đâu ta giúp được.” Lệ Ảnh hưng phấn kiến nghị.

“Được vậy đi cả đi. Thôi ta mệt rồi, ăn chút gì rồi đi nghỉ thôi, sớm mai sẽ lên đường.”

Sau khi ăn xong, Song Tử cũng thuê hai gian ở Nghị Vân lâu, Lệ Ảnh, Yến Vĩ cũng thế, y cũng lấy một gian. Chuẩn bị bước vào phòng, nàng gọi Song Tử vào phòng mình.

“Tử Linh, tỷ sau khi đi kinh thành thì vào hoàng cung một chuyến gặp hoàng thượng, nói hắn đề phòng một chút, Huyết Ảnh giáo bỗng dưng xuất hiện rồi, dù không xâm phạm gì triều đình nhưng cận thận vẫn hơn.”

“Hoàng thượng? Vì sao phải báo cho hắn?” Tử Linh tròn mắt ngạc nhiên, tam muội có liên quan gì đến hoàng thất sao?

“Hắn là Vu Hạo.” Nàng cũng không hỏi ý kiến hắn xem hắn có đồng ý cho nàng nói không, nhưng hắn chấp nhận yêu nàng thì phải nghe nàng, thế thôi. Hơn nữa, trong thâm tâm nàng, không muốn hắn bị tổn thương, cũng không muốn người thân nhất của hắn chịu tổn thương.

Hắn cũng không ý kiến việc nàng nói ra thân phận của hắn, sớm muộn gì họ cũng biết, hơn nữa đó là tỷ muội thân thiết của nàng, nàng tin tưởng hắn cũng tin tưởng. Nàng lo lắng cho an nguy của người thân của hắn, có phải hay không nàng đang dần chấp nhận hắn?

“Cái gì?” Song Tử đồng thanh, không ngờ muội phu của mình lại là vị vương gia lãnh khốc, anh minh thần vũ kia, hoảng hơn là: Tiêu Vu công tử lại là Vương gia Hoàng Thiên Quốc, đệ nhất mỹ nam, thông minh tuyệt đỉnh, lãnh khốc, Kiếm chủ Kiếm Hồn ác ma. Thật dọa người.

“Đúng vậy, đừng ngạc nhiên nữa. Đi đi.” Nàng thúc giục song Tử về phòng, định quay vào nghỉ ngơi thì thấy hắn vẫn chưa chịu rời đi, thoáng ngạc nhiên,

“Sao ngươi còn chưa đi?”

“Ta muốn nói chuyện với nàng.” Hắn nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt vẫn là nồng đậm ôn nhu.

“Chúng ta có gì để nói với nhau sao?” Nàng lãnh đạm nhìn hắn, khi nãy có thể thản nhiên tiếp nhận ôn nhu của hắn nhưng bây giờ khi hắn nghiêm túc như thế thì nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng nàng lại nổi lên, nàng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu.

“Có, ta muốn nói rõ lòng mình, ta muốn chúng ta đối diện với tình cảm của mình.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, không để cho nàng chốn tránh hắn.

Nàng nhìn vào mắt hắn, trong đó là sự khẩn trương, lo lắng nhưng cũng rất kiên định,

“Hiện tại ta không muốn nói đến chuyện tình cảm, việc ta muốn làm nhất bây giờ là trả thù, nếu ngươi thật lòng yêu ta như vậy ngươi hãy đợi ta khi ta đã trả thù xong. Được chứ?”

“Không được, như vậy quá lâu. Biết khi nào mới trả thù được, ta biết sự lợi hại của Huyết Ảnh thần giáo cũng như Ma trận thuật đó, sớm muộn gì cũng phải đối diện, tại sao không phải là ngay bây giờ? Ta sợ nàng xảy ra chuyện, ta cũng sợ nàng sẽ yêu nam nhân khác. Vì vậy, Thần nhi, nàng trả lời ta luôn được không.”

“Hãy cho ta thời gian suy nghĩ, ít nhất là sau khi từ Tuyết Sơn về, ta sẽ có câu trả lời cho ngươi, ta chỉ có thể nhân nhượng như thế.” Ánh mắt kiên định của nàng làm cho hắn không thể cự tuyệt.

“Được, ta cùng nàng đi Tuyết Sơn, ta cũng chờ nàng trả lời ta. Giờ nàng nghỉ ngơi đi.” Nói xong nhẹ hôn lên trán nàng rồi rời khỏi phòng.

Nàng cũng lên giường nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi phòng hắn gặp Song Tử, hắn biết hai người đợi hắn từ nãy, không biết là chuyện gì.

“Nhị vị các chủ, có chuyện gì muốn gặp bổn vương sao?” Hắn mặc dù biết hai nàng là tỷ muội tốt của nàng nhưng vốn quen đối người ngoài lãnh đạm nên cũng không thể thân thiện.

“Về tam muội, chúng ta có chuyện muốn nói.” Tử Giao.

“Vậy vào phòng bổn vương nói chuyện.”

Ba người vào phòng hắn, hắn không ngờ Song Tử lại kể cho hắn nghe về quá khứ của nàng, hỏi hắn có thật lòng với nàng? Có nguyện cùng nàng nhất phu nhất thê? Có nguyện yêu thương, chăm sóc, bảo hộ nàng, suốt đời không phụ nàng? Họ không muốn nàng chịu thêm tổn thương nào nữa, những thương tổn của nàng như thế là quá đủ rồi.

“Ngươi thấy thế nào? Có làm được không?” Tử Linh thường ngày vô tư, tinh nghịch vậy mà giờ này trên mặt là sự nghiêm túc vô cùng.

“Các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc, yêu thương nàng, bảo hộ nàng, mang cho nàng hạnh phúc. Kiếp này, kiếp sau, sau nữa ta vẫn nguyện bên nàng.” Hắn kiên định.

“Ngươi đừng nghĩ dễ thế, ta tin ngươi có khả năng này, đó cũng là lý do vì sao hôm nay chúng ta đến gặp ngươi. Chúng ta muốn giúp ngươi cũng là giúp tam muội.” Tử Giao.

“Có ý gì?” Hắn nghi hoặc, không lẽ còn khúc mắc gì trong lòng nàng nữa sao?

“Đúng vậy, nghe ta nói xong quyết định thuộc về ngươi, ngươi có khả năng làm lành trái tim đã chịu nhiều tổn thương kia không là tùy vào duyên phận, chúng ta chỉ có thể giúp được như thế.” Họ đã nghe tam muội kể về chuyện tình cảm của nàng, thật không ngờ tam muội lại chịu nhiều tổn thương đến như thế. Lần trước ở Ảnh Liên các, nếu không phải hai người thấy tam muội thương tâm, truy hỏi đến cùng e là hai người không thể biết được.(Lam: dĩ nhiên là Tuyết Thần đã cải biến một số tình tiết cho bọn họ dễ hiểu rồi.)

“Được, đạ tạ hai vị.”

Hắn ngồi lặng im nghe Song Tử kể về chuyện tình cảm của nàng. Hắn tức giận vì sao hắn không gặp nàng trước, vì sao người nàng yêu đầu tiên lại không phải là hắn. Nhưng tức giận xong hắn lại thấy thương tâm cùng đau lòng, hận không thể gặp nàng sớm, đem lại hạnh phúc cho nàng, không để cho nàng chịu tổn thương. Đau lòng bao nhiêu lại hận hai xú nam nhân kia bấy nhiêu, hắn chỉ muốn một đao chém chết lũ nam nhân chết tiệt kia, dám làm thương tổn bảo bối của hắn, hại hắn gian khổ để theo đuổi nàng…

Nói chung không cần biết tâm tình của hắn biến đổi thế nào khi biết về quá khứ và những thương tổn của nàng, chỉ biết sau hôm nay, song Tử rất hài lòng về vị tam muội phu này, họ rất mong hai người thành đôi. Và… tình cảm của hắn đối nàng càng sâu đậm, như khảm vào tận xương tủy của hắn, nguyện chảy theo dòng máu trong người hắn. Hắn nguyện đời đời kiếp kiếp bên nàng, yêu thương che chở, bảo hộ nàng trong vòng tay hắn. Tình yêu của hắn dành cho nàng vô cùng sâu đậm.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10 phản hồi

  1. sakura

     /  27/06/2012

    vậy là ai cũng có đôi hít oy, hay quá, mong chap sau của chị nhìu!!thks chị!

    Số lượt thích

    Phản hồi
  2. bunnies_98

     /  26/06/2012

    e hèm. Lần trước chị chẳng gợi ý cho e j cả. Làm e tổn thất lớn, nghĩ mãi mà ko bít là ai. Chị fai đền bù thiệt hại đó. hehe

    Số lượt thích

    Phản hồi
  3. thu

     /  26/06/2012

    có phải Vu Thiên sẽ thành đôi với Tử Linh đúng k chị?

    Số lượt thích

    Phản hồi
  4. thu

     /  26/06/2012

    hay lắm chị mau post tiếp nha.

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: