Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em – C8


Chương 8:  Không nhẫn để ẩn nấp.

Edit : Huyết Tử Lam.

Beta : chucuoiyeu

Trong mắt Ngũ Quân Dương xẹt qua một tia hoang mang, thân thể chuyển một cái, cười khẽ, “Ta cùng cô ta mới vừa xong việc, nếu như ông nghĩ muốn xem phụ nữ không mặc quần áo, a… Mời vào.”

 Quả nhiên, thân thể của Ngũ Thiên Vũ cứng đờ, quay đầu lại, cha con hai người lại giằng co.

Rút cuộc, Ngũ Thiên Vũ nặng nề hừ một tiếng, cả giận nói, “Anh tốt nhất sớm một chút đem những phụ nữ không đứng đắn này đuổi đi cho tôi.”

Giáo huấn xong, không nhìn Ngũ Quân Dương một cái, đỡ Cố Như Mộng xoay người rời đi.

Cho đến khi xe Ngũ Thiên Vũ biến mất khỏi tầm mắt, Ngũ Quân Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chửi bới một tiếng, “**!” Thiếu chút nữa liền bị phát hiện.

Mang theo sự tức giận, xông vào phòng tắm, không kềm được giận dữ kéo cửa phòng tắm ra, không khỏi sửng sốt.

Nhìn Cố Dạ Ca tại tối hôm qua cho dù bị hắn cưỡng chế chiếm hữu, thậm chí tàn nhẫn nhục nhã nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn quật cường, lúc này trên mặt đã tràn đầy lệ, mặc dù miệng bị bịt kín, một đôi mắt yêu kiều đẫm lệ lại trừng mắt lên án hắn

Vừa chạm vào ánh mắt phẫn hận lên án kia, trái tim Ngũ Quân Dương căng thẳng, hai tay ôm trước ngực, khẽ dựa vào cửa phòng tắm, thanh âm trong trẻo nhưng  lạnh lùng, lãnh đạm.

“Như thế nào, hận tôi sao?”

Tiếng nói rơi vào không trung, ánh mắt lạnh như băng đột nhiên sững sờ, kinh hãi phát hiện cô đã đánh vỡ nát đồ trang trí bằng thủy tinh trong phòng tắm, cả người ngã trên những mảnh kiếng bị bể, trên cổ tay đỏ bừng một mảnh, tạo nên một vết thương đáng sợ, không hiểu sao cả giận nói, “Cô không muốn sống nữa sao?”

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, hai tay hữu lực đỡ cô từ trên mặt đất ôm lên đặt lên trên giường.

Ngũ Quân Dương lục tung tìm băng keo cá nhân để băng bó cho cô, thấy coo vẫn dùng một ánh mắt chứa đầy oán hận, phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lên án lại làm cho hắn trong lòng có chút hối hận, giật miếng băng dính trên miệng cô xuống.

“Tôi…”

Ngũ Quân Dương vẫn nói chưa dứt lời, Cố Dạ Ca trong lòng phẫn nộ, lập tức gầm thét ra, “Khốn kiếp, anh tại sao có thể đối với mẹ tôi nói ra những lời nói đó, trong lòng của anh không có máu thịt sao?  Lới nói tàn nhẫn như vậy cũng có thể nói ra. Anh cút ngay cho tôi, đừng đụng vào tôi.”

Ngũ Quân Dương lạnh lùng nhìn cô, “Đừng cãi.”

“Tránh ra, khốn kiếp, tôi không cần anh băng bó, chuyện không liên quan đến anh nên không cần anh giả bộ hảo tâm.”

Cố Dạ Ca giãy giụa kêu lên, những giọt nước mắt thẳng tắp rơi xuống mu bàn tay Ngũ Quân Dương.

Ngũ Quân Dương sững sờ. Đúng vậy, mắc mớ gì tới hắn, hắn làm hết thảy không phải là vì để cho cô thương tâm khổ sở sao?

Nghĩ đến đây, Ngũ Quân Dương có chút ảo não buông cô ra, “Tùy cô thôi! Người đàn bà kia nếu như biết rõ cô bị thương, cô nghĩ bà ta sẽ như thế nào?”

Ngũ Quân Dương vừa nói như vậy, Cố Dạ Ca sững sờ, không còn giãy giụa. Ngũ Quân Dương âm thầm thở phào một cái, buông sợi dây thừng ra vì cô xử lý miệng vết thương trên cổ tay…

Băng bó xong, Ngũ Quân Dương cúi đầu nhìn thân thể hiện tại của mình, mi mắt khẽ đọng lại rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vang lên, Cố Dạ Ca âm thầm thở một hơi.. Ánh mắt của cô lóe sáng, sắc mặt khẽ chìm một chút, thân thể gầy nhỏ đau nhức, dè dặt mặc quần áo tử tế rồi nhẹ nhàng xuống giường.

Hết chương 8

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. bunnies_98

     /  28/06/2012

    em xin nốt cái tem bên này nha *tiện thể với tay lấy nốt cái phong bì lun*. ^_^
    Sao hum nay chap ngắn thế vậy tỷ?

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: