Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em – C12


Chương 12: Người đàn ông tốt tuyệt chủng, Diệp Thần Huân

Edit : Huyết  Tử  Lam

Beta : Chucuoiyeu

Cố Dạ Ca mím môi cười yếu ớt, cũng không nhìn tới người đang ngồi trên ghế lái, trước sau như một lãnh đạm. Cô đối với đàn ông đều là không ưa, có lẽ là bản tính, cũng có thể là do nhân tố gia đình, lại có lẽ là bởi vì trí nhớ kiếp trước không quá tốt đẹp.

 Cô không rõ Thư Đính từ lúc nào đã chuyển thành bà mối, luôn luôn vì cô tìm người, còn rất nghiêm túc hô: phải hướng nhân dân chứng minh Cố Dạ Ca không phải là LES!

Mỗi lần như vậy đều khiến cô dở khóc dở cười, không thể cùng nam sinh nói yêu thương chẳng lẽ liền nhất định là ‘nữ đồng’ sao?

“Mỹ nữ, anh là Diệp Thần Huân.”

Người đàn ông bên ghế lái chẳng biết lúc nào xuống xe, đi đến trước mặt Cố Dạ Ca, ưu nhã đưa tay phải ra, khóe môi tung bay, đôi mắt hẹp dài cong cong mỉm cười, sóng mắt trong trẻo nhìn cô.

“Xin chào!”

Cố Dạ Ca lễ phép vươn tay, vẻ mặt nhẹ mời đến, ngước mắt nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình ,trong nháy mắt cả người hơi ngẩn ra.

Từ trong ánh mặt trời vàng nhạt, thân ảnh nồng đậm cao lớn như từ trong tán cây lộ ra, hắn có da trắng tóc đen, áo sơ mi màu vàng nhạt, quý phái giống như vương tử trong đồng thoại, dung mạo đã không đơn thuần có thể dùng hai chữ anh tuấn để hình dung, trên người hắn có một loại khí chất xán lạn ấm áp đặc biệt, như nắng ấm tháng ở Địa Trung Hải, làm cho người ta phi thường thích ý.

Thư Đình dựa vào cửa sổ xe, một tay chống cằm, cười nói “Dạ Ca, như thế nào? Tuyệt chủng từ Hỏa Tinh tới. Người vừa suất, tâm lại ngọt, bộ dáng đẹp mắt, lại có tiền. Tại thành phố S tìm không ra người đàn ông thứ hai perfect như vậy, tiếp nhận đi?”

“Đánh giá này, anh thích.” Diệp Thần Huân nhìn Thư Đình cười nói.

Cố Dạ Ca liếc Diệp Thần Huân một cái, lại nháy mắt ra hiệu Thư Đình, cười yếu ớt, “Cậu khi nào thì đổi nghề làm bọn buôn người rồi?”

Cố Dạ Ca không biết, nụ cười yếu ớt của mình đã làm cho đôi mắt tuyệt đẹp của Diệp Thần Huân sâu hơn một tầng. Đôi mắt cô lúc cười làm cho hắn nhớ tới bốn chữ, trần thế bất nhiễm!

Thư Đình bóp cổ tay thở dài, “Tặc tặc, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa, ngay cả Huân thiếu ra tay cũng không có thể rung chuyển lô-cốt tâm linh kiên nghị của cậu. Dạ Ca, cậu đã thành công vượt qua cấp bậc Diệt Tuyệt sư thái, suốt ngày tiên cấp, phàm tâm khó động rồi.”

Cố Dạ Ca nhẹ điểm một cái vào thái dương Thư Đình, “Đình Tử, tớ hiện tại không thể không hoài nghi, cậu có phải hay không đem tất cả thời gian nghiên cứu tội phạm buôn bán đều dùng để nghiên cứu vấn đề cá nhân của tớ?”

Diệp Thần Huân vì cô mà mở cửa xe rồi lại xoay người lên xe.

Thư Đình cười, “Như thế nào? Huân thiếu, em thắng.”

Diệp Thần Huân ngồi vào trong xe, nhìn thoáng qua chỗ Cố Dạ Ca đang ngồi phía sau, đáy mắt hứng thú dạt dào, giương môi cười một tiếng đối với khiêu khích của Thư Đình ,”Hiện tại định thắng thua có vẻ còn hơi sớm, chờ xem đã.!”

Thư Đình nhếch miệng, vẻ mặt quái đản mà trêu tức, tựa hồ muốn nói, ‘Em đã nói không có ai có thể đánh đụng đến tâm Dạ Ca nhà em, còn không tin.’ Cô cũng không phải ngày đầu tiên biết Dạ Ca, tử phản ứng của Cố Dạ Ca đối với việc viếng thăm của Diệp Thuần Huân có thể biết được anh ta không đùa. Không nghĩ tới người đối với phụ nữ luôn bách chiến bách thắng, Dạ Ca cũng không để vào mắt. Cô nàng này, đủ cứng!

Thư Đình nghiêng đầu sang chỗ khác, cười đến xấu xa hỏi, “Dạ Ca, Huân thiếu nếu như theo đuổi cậu thì cậu sẽ tiếp nhận sao?”

Hết chưng 12

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. bunnies_98

     /  02/07/2012

    temmmmmmmmmmm

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: