Luyến Ái Vương Phi – C39


Chương 39. Thêm một lần đau

“Dưới này cất dấu Thần Quang sao?” Huyền Kha lên tiếng hỏi khi bọn họ vừa đặt chân vào một căn mật thất nhỏ phía dưới một chiếc giường. Sau khi từ mộ Lâm lão tiền bối trở về, nàng liền dẫn bọn họ xuống đây, cũng không nói gì cứ thế đi, cái không khí quỷ dị này cũng đã kéo dài từ lúc tên Tiêu Vu kia nói những lời làm bọn họ sửng sốt. Y không chịu được cái không khí quỷ dị này nên lên tiếng hỏi phá tan sự yên lặng này.

Cũng không ai trả lời y, mãi cho đến khi xuống đến nơi, ánh sáng xanh rực rỡ từ hàng chục viên minh châu tỏa ra làm cho mọi người nhìn rõ không gian trong căn mật thất này, ngoài đống tài bảo của Lâm lão tiền bối ra thì không còn gì cả, dưới này còn có gì sao?

Nàng tiến đến chỗ lần trước nương có đặt Thần Quang, loay hoay tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy một cái đầu long nhỏ ẩn bên dưới cái đế đặt một viên minh châu, nàng dùng sức xoay cái đầu long nhỏ đó, bỗng lúc này bức tường như bị đục khoét lúc sau chồi ra một khoảng không nhỏ, nàng đưa tay vào lần mò bên trong, có một quyển sách nhỏ và một phong thư.

Nàng mở thư ra đọc, càng đọc nước mắt nàng lại càng không tự chủ được mà rơi xuống, đồng thời nỗi căm hận, sát khí cũng theo đó mà tăng lên bao quanh thân thể nàng. Mọi người nhìn một màn này không khỏi đau lòng cùng tò mò, không hiểu rốt cuộc trên bức thư viết gì lại có thể khiến nàng thương tâm cũng như căm hận như thế.

Có lẽ có liên quan đến cái chết của Lâm lão tiền bối.

Hắn không đành lòng nhìn nàng như thế, nàng đau hắn cũng đau, nàng hận hắn cũng hận. Hắn thề sẽ làm cho kẻ đã thương tổn nàng có cái chết tàn nhẫn nhất.

Tiến đến ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi,

“Bảo bối, ngoan, không nên khóc, mọi chuyện đã có ta, nàng không nên thương tâm như thế. Dù trời có sập ta cũng thay nàng đỡ, dù kẻ thù của nàng là lão thiên gia ta cũng sẽ giúp nàng báo thù. Bảo bối đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng.” Hắn chưa bao giờ an ủi, dỗ dành người khác nên không biết phải an ủi như thế nào, chỉ biết ôm nàng, vỗ về nàng, nói những lời thật tâm của hắn hi vọng nàng sẽ bớt thương tâm.

“Vu, tại sao? Tại sao lại như vậy?”

“Chàng nói xem nương có phải là đại ngốc không? Biết mình không thể, vậy mà còn cố sức viết thư cho ta làm gì, còn cố tình vì ta mà an bài hết thảy làm gì!”

“Nương thật là vô cùng ngốc, ngốc đến nỗi ta chỉ muốn lôi người lên lấy người ra làm vật thử độc, cho người chừa cái tính ngốc này đi.”

“Sao nương có thể ngốc như thế chứ? Nếu nương đừng cố gắng sức an bài mọi chuyện, đừng tạo nên hiện trường giả thì tốt rồi, như vậy nương sẽ không chết, nương sẽ có thể chờ ta về giải độc cho nương. Ha ha ha, chàng nói xem nương có phải là lão ngoan đồng đại ngốc không.”

Mọi người chết lặng, ngay cả Yến Vĩ, Huyền Kha là hai đại nam nhân vậy mà giờ phút này khóe mắt cũng phiếm hồng, Tử Giao sớm đã ngã vào lòng Yến Vĩ mà rơi lệ. Lệ Ảnh, giáo chủ ma giáo lạnh lùng ác độc vậy mà giờ đây lại nghẹn lời, nước mắt sớm đã tràn mi.

Cứ như thế, mọi người lặng im nhìn nàng trong lòng hắn mà khóc đến lê hoa đái vũ. Không biết qua bao lâu tiếng thút thít nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Tuyết Thần khuôn mặt lúc này đã khô lệ, đôi mắt trong veo không tia cảm xúc, như một bức tượng đá không sức sống. Mà nhìn nàng như vậy tâm hắn quằn quại đau, tim như chết lặng, cả thân thể không tự chủ mà run lên vì khiếp sợ. Giờ phút này nhìn nàng không cảm xúc, không sức sống, ôm nàng trong lòng mà hắn không cảm nhận được hơi ấm của nàng, nhìn thân hình nhỏ bé của nàng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào hư không, bất cứ lúc nào cũng có thể rời hắn mà đi mất, hắn bất giác sợ hãi ôm nàng chặt hơn.

“Thần nhi, ngàn vạn lần đừng như vậy có được không? Nàng cứ khóc đi, có ta thay nàng lau nước mắt, nàng khóc đi, đừng như vậy được không? Ta xin nàng, hãy phát tiết mọi giận dữ lên người ta cũng được, ta cam nhận, đừng cứ như không tồn tại như vậy, được không?” Mỗi từ “được không” mà hắn thốt ra như một lời cầu xin của hắn đối với nàng, hắn rất sợ, thật sự rất sợ nàng cứ như cái xác vô hồn mà sống, như vậy hắn rất đau.

Nàng nhẹ lắc đầu, hồi tưởng lại những chuyện của nàng và nương ngày trước, nàng bình thản lên tiếng cứ như tất cả cùng nàng không quan hệ,

“Ta kể chàng nghe, từ lúc ta bị rơi xuống cốc, nương luôn yêu thương ta, luôn làm tất cả vì ta, nương chữa bệnh cho ta, dạy ta võ công, truyền thụ nội lực, vì ta mà chế đan dược tăng nội lực, ta và nương hàng ngày không động khẩu thì động thủ, nhưng lần nào cũng là nương thua, lúc đầu thì nương liền nhường ta để khích lệ ta, sau dần nương hết sức đấu với ta nhưng cũng không thắng được, nương tức giận mắng ta sao lại không nhường nương? Sao cứ thích tranh đấu với nương? Còn giành cả kẹo hồ lô với nương nữa. Không những thế hết lần này đến lần khác, ta dùng nương để thử độc dược, mặc dù nhiều lần nương cố tình tránh xa ta, không tiếp xúc với ta, sợ ta lại thử dược nhưng dù cho thế nào kết quả vẫn là nương trúng độc dược của ta. Ngươi nói xem ta có phải bất hiếu lắm không?”

Câu hỏi không cần câu trả lời, trên mặt nàng hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc bên nương, nét cười trên khuôn mặt nàng cũng theo đó mà hiện lên nhưng lại là nét bi thương sâu đậm. Nàng lại nói tiếp,

“Ta nhớ có lần, ta và nương vào giữa rừng tìm hổ thử dược, nhưng lần đó chỉ tìm thấy hai con hổ đực và cái bên nhau, chúng ta không sao thử được, thế là ta thôi miên nương để nương đi đánh lạc hướng chúng, kết quả là nương bị con hổ đực cắn vào một bên chân cũng may ta tới kịp nên nương không sao. Ngươi nói có phải nương ngốc không? Có thể dùng nội lực trống lại thôi miên sơ cấp của ta, sao nương lại không làm mà tình nguyện vì ta cơ chứ? Nương thật ngốc, thật ngốc.”

Nàng cứ thì thào như thế. Mọi người muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì, giờ khắc này hãy để nàng sống trong thế giới của nàng và nương nàng một chút đi, có lẽ như vậy sẽ ổn hơn.

“Ngươi nói xem, tại sao lại thế? Mọi người đều tốt với ta như vậy nhưng ta luôn lừa dối mọi người, luôn lợi dụng cảm tình của mọi người, ta thật tồi tệ.” Giờ khắc này không hiểu sao nước mắt lại tràn ra, bao nhiêu thống khổ làm tim nàng quặn lại, cơ thể cũng vì thế mà co rút, thì ra thống khổ trong lòng cũng đau đến thế, còn đau hơn chịu đao thương đâm chém. Nhìn nàng quằn quại đau đớn, giãy giụa trong lòng hắn làm hắn và mọi người sợ hãi.

“Bảo bối, nàng sao vậy? Đừng thương tâm, đừng làm ta sợ.”

“Tam muội, muội đừng như vậy có được không? Muội còn chúng ta, chúng ta sẽ yêu thương muội thay phần nương, nương ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn muội như thế.” Lòng quặn thắt, Tử Giao nguyện gánh lây một phần thương tổn mà tam muội phải chịu, hãy chia sẻ nó cho nàng đừng để tam muội của nàng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Tất cả đã quá đủ rồi.

“Đúng vậy tam tỷ, tỷ đừng như vậy, nương ở trên trời không muốn tỷ đau khổ như vậy đâu. Làm ơn nghe muội và mọi người, đừng tự hành hạ bản thân như thế. Tam tỷ!!!” Lệ Ảnh thống khổ khóc nấc, nàng cũng nguyện chia sẻ những tổn thương mà tam tỷ của nàng đang phải hứng chịu, so với nỗi đau cứ trồng chất của tam tỷ thì nỗi đau của nàng có xá gì, phải làm sao? Phải làm sao để tam tỷ thoải mái hơn đây? Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bản thân thật bất lực.

“Không mọi người không hiểu, không hiểu đâu.”

Nàng thoát khỏi vòng tay của hắn, thống khổ ôm đầu gào khóc,

“Ta là lừa dối mọi người, ta là lừa dối nương, sợ nương và mọi người không tin ta nên ta nói dối… Thật ra ta không phải cùng gia đình đi du ngoạn gặp thổ phỉ mà ngã xuống cốc, không phải như thế. Ta thật ra là đến từ thế giời khác, thế giới của ta có ba mẹ, em trai, bạn học, ta đến từ thế kỷ 21, ta đang cùng bạn bè đi trả thù cái nam nhân cậy nhiều tiền mà coi nữ nhân không ra gì kia. Ta đang cùng bạn bè băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao tới muốn đâm phải Moon, ta cứu Moon nên mới bị tai nạn, xuyên không đến thế giới của mọi người.

Ở thế giới của ta, ta đã 20 rồi, vậy mà đến đây ta mới 13 tuổi, các ngươi xem nếu ta nói các ngươi liệu có tin ta không? Các ngươi chắc chắn không tin ta. Ta sợ nương và mọi người không tin ta nói ta điên nên ta mới nói dối. Tất cả là tại ta, tại ta, nếu ta ngăn cản Moon, không đi trả thù nam nhân chết tiệt kia thì sẽ không bị tai nạn xuyên không cũng không gặp nương, nương sẽ không vì ta mà bị thương nhiều như thế, sẽ không vì ta mà cái gì cũng không quản chỉ biết yêu thương ta, lo lắng cho ta, cũng sẽ không vì tình yêu của nương đối với ta mà chịu thương tổn, cũng sẽ không vì hạnh phúc của ta mà mất mạng. Ta hận mình, tại sao ta lại độc ác như thế? So với Ngô Đạo ta còn muốn độc ác hơn. Ta không muốn nương chết,  TA.KHÔNG.MUỐN.”

Tâm chết lặng cả cơ thể nàng như có ngàn vạn mũi tên xuyên vào, tim như bị ai bóp nghẹt, đau lắm, nỗi đau cứ dày xéo tâm can nàng, làm nàng không thở nổi. Bàn tay càng thêm lực, túm chặt lấy áo nơi trước ngực, một tay không ngừng đấm vào thân thể nàng, đấm mạnh vào trước ngực, nàng như muốn dùng nỗi đau thể xác để làm giảm đi nỗi đau đang ngày một xâm chiếm trái tim nàng, không ngừng lan tràn đến tư chi thân thể của nàng, bào mòn lục phủ ngũ tạng của nàng.

“Tuyết Thần đừng như vậy được không? Đừng đau khổ như vậy.”

“Tam tỷ, tỷ đừng như vậy, chúng ta tin tỷ, tỷ không phải lừa gạt chúng ta, dù tỷ có thể nào thì mọi người vẫn bên tỷ, nương cũng thế, nương sẽ không trách tỷ.”

Tử Giao, Lệ Ảnh chạy đến ôm nàng vào lòng, cả ba ôm nhau khóc, lúc này đây xin hãy để vòng tay của hai nàng vỗ về những thương tổn mà Tuyết Thần phải chịu, xin có thể xoa dịu nỗi đau của nàng.

Hắn nhìn nàng thống khổ như thế tim như có ai đó mang ra dùng cực hình tra tấn, như có ai đang dày xéo tâm can, như có ngàn vạn nhát đao chém vào trái tim hắn. Giờ khắc này hắn hận không thể làm cho nàng quên đi hết thảy mọi nỗi đau để bình bình an an mà sống. Hắn nguyện thay nàng chịu đựng tất cả những tổn thương đó, chỉ xin nàng có thể hạnh phúc, bình an.

Hắn tiến đến bên nàng, tiếp nhận nàng từ tay tỷ muội nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Chỉ yên lặng ôm nàng như thế, hi vọng nàng cảm nhận được tình yêu sâu đậm của hắn, hi vọng hắn có thể cho nàng sự an tâm, an tâm rằng bên nàng còn có hắn, hắn luôn tin nàng.

“Bảo bối, còn có ta tin nàng, yêu nàng, sủng nàng, sẽ vĩnh viễn bên nàng. Trái tim ta đập vì nàng, linh hồn ta sống vì nàng, thể xác của ta cũng thuộc về nàng, tất cả của ta đều là của nàng, vì vậy… xin nàng tin tưởng ta, được không? Đừng tự dằn vặt mình như thế, ta sẽ đau lòng. Chẳng lẽ, nàng không yêu ta sao?”

“Tam muội, muội còn chúng ta, chúng ta sẽ yêu thương muội, bảo hộ muội, bên cạnh muội, không để muội tổn thương.”

“Cảm tạ mọi người, cảm tạ đã tha thứ ta. Nhưng ta không xứng với những tình cảm đó, ta không xứng với nương với mọi người, ta thật xấu xa. Vì ta mà nương mới chết, nếu không phải sợ ta một mình đấu không lại Huyết Ảnh thần giáo nên mới giấu ta chuyện người chết vì bị trúng ám khí độc của U Vân – thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo. Người sợ ta biết chuyện sẽ tìm chúng trả thù.

Người biết ta là người có thù ắt phải báo, vì vậy nên người đã dùng nội lực còn lại chống đỡ để tạo ra cái chết giả là do Tàn Trưởng của Ngô Đạo mà chết, cũng để lại thư nói cho ta biết sự thật. Nương nói Ngô Đạo chết là tốt cho Võ Lâm, vì vậy để ta đối phó lão ta, ta có khả năng đó.

Nhưng còn Huyết Ảnh thần giáo thì không thể, vì chúng có Ma trận thuật. Nếu Huyết Ảnh thần giáo không tái hiện trên giang hồ thì hãy để ta sống bình an hạnh phúc, vì ta đã chịu nhiều tổn thương rồi… Nương sao lại ngốc như thế? Nếu không dùng nội lực chống đỡ làm tổn thương tâm mạch thì có thể đợi ta trở về cứu nương. Nương thật sự rất ngốc.”

“Có phải nương không cần ta nữa nên mới làm như vậy? Ta rất hối hận vì hay chọc giận nương, dùng nương thử độc, có phải nương chê ta nên không muốn sống với ta nữa?” Ánh mắt đẫm lệ vô hồn ngẩng lên nhìn mọi người, hình ảnh này khiến cho người khách nhìn thấy mà thương tâm.

“Nha đầu ngốc này, nương sao có thể không cần nàng? Nàng nói thế nương nghe được sẽ đau lòng lắm đó. Nương rất yêu nàng, nương biết nương không thể nữa nên mới hành động như vậy để bảo vệ nàng, nương rất thương nàng vì vậy nàng phải thật kiên cường và phải sống thật hạnh phúc, như vậy nương mới yên lòng mà ra đi.”

“Thật sao? Nương không trách ta chứ? Mọi người không trách ta chứ? Sẽ còn yêu thương ta sao?”

“Ân, tất cả mọi người đều yêu thương muội, không trách muội.”

“Đúng vậy, tam tỷ, tỷ phải kiên cường, phải mạnh mẽ hơn nữa thì mới báo thù được cho nương, diệt trừ nguy cơ của võ lâm, rồi sống thật hạnh phúc, có như vậy sự hi sinh của nương mới không uổng phí.”

“Mỹ nhân, Lệ Ảnh nói đúng đó, ngươi phải kiên cường, phải thật hạnh phúc thì Lâm lão tiền bối mới an tâm mà ra đi chứ? Không lẽ ngươi muốn Lâm lão tiền bối chết không nhắm mắt?”

“Đại tẩu, tẩu đừng suy nghĩ nhiều, còn có chúng ta mà, hơn nữa Tiêu Vu hắn yêu tẩu như thế, lẽ nào tẩu định nhìn hắn đau khổ sao? Hắn thật sự rất yêu tẩu.”

Những lời an ủi nghe như vụng về, nhưng lại gửi hết tình cảm chân thành nhất mà những con người cao ngạo kia thốt ra, nó mới trân quý làm sao. Nó như đi tận sâu vào một góc mềm mại nhất của trái tim nàng, thức tỉnh nàng từ trong đau khổ tỉnh lại, quay về với những người thật sự quan tâm nàng, thật sự dành cho nàng những tình cảm chân thật nhất, cũng quý giá nhất. Nàng còn bọn họ, nàng… không nên làm cho họ lo lắng, những con người nguyện tin yêu nàng, bảo hộ nàng, bên nàng mỗi lúc nàng đau khổ nhất này, có lẽ nương cũng không muốn nàng đau khổ thế này, vì thế mà nguyện hi sinh bản thân, có lẽ nương cũng tha thứ nàng vì nương rất bao dung, có lẽ nương… đã mang họ đến với nàng giúp nàng vượt qua những lúc tổn thương nhất, đau khổ nhất. Cảm ơn nương, cảm ơn mọi người, tạ trời phật đã không bất công với nàng. Nàng… sẽ không làm họ phải lo lắng bận tâm vì nàng nữa. Vì họ là những người thân yêu nhất của nàng, và có người… nàng yêu!

Khóe mi còn vương đẫm lệ, nhưng ánh mắt màu hổ phách trong trẻo và vô cùng tinh khiết, lúc này nàng cảm thấy mình lại bình tĩnh đến lạ thường, nhưng quanh thân vẫn không khống chế được mà tỏa ra cỗ bi thương thống khổ không nên có. Nhìn vào mọi người, âm thanh khàn khàn vì khóc nhiều của nàng vang lên,

“Cảm tạ mọi người, ta thật sự rất cảm tạ mọi người đã bên ta lúc này, ta sẽ ổn thôi, mọi người hãy an tâm.” Quay sang hắn, nàng mới từ từ nói,

“Vu, ta thật sự yêu chàng, ta cũng không biết ta yêu chàng từ khi nào, nhìn thấy nữ nhân khác có ý với chàng là tim ta khó chịu, hình ảnh chàng luôn hiện hữu trong đầu ta, trái tim ta cũng tồn tại hình bóng chàng. Nhưng… nhưng ta sợ rồi chàng cũng như những nam nhân kia mà phản bội ta, sợ chàng đối ta chỉ là hứng thú nhất thời rồi sau đó cũng quên ta, phản bội ta. Ta không dám mơ tưởng nhiều.”

“Vu, chàng biết không? Chàng là nam nhân đầu tiên khiến cho ta cảm thấy an toàn khi ở bên. Bên cạnh chàng ta không còn vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo thường ngày, bên chàng ta không còn là chính mình nữa. Nhưng ta nhát gan, ta rất sợ, hai lần tổn thương đối với ta mà nói thực sự là quá đủ rồi, thêm những nỗi đau trong cuộc sống này khiến tim ta như nát vụn. Ta không thể chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Vì vậy, Vu! Mong chàng hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói yêu ta. Ta không muốn sau này chàng phải hối hận vì tình cảm của chàng mà khiến ta lại thêm tổn thương lần nữa. ”

“Ta tuyệt đối không hối hận, nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu, ta nguyện dùng cả đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng, thậm trí nếu có kiếp sau, sau nữa ta cũng nguyện chỉ yêu một mình nàng.” Hắn bá đạo nói lên suy nghĩ của hắn, hắn nguyện ý chỉ yêu duy nhất mình nàng.

“Vu, ta tin chàng, nhưng nếu, ta nói là nếu. Nếu có một ngày chàng không yêu ta nữa…”

“Sẽ không có ngày đó, tin ta.” Ánh mắt kiên định, nhưng đôi tay ôm nàng run nhẹ, thân hình hắn cứng đơ đã tố cáo hắn, hắn đang sợ. Phải, hắn sợ nàng không tin hắn, sợ nàng sẽ rời bỏ hắn, hắn không dám nghĩ đến, nếu không có nàng bên cạnh, hắn phải làm sao? Hắn không thể sống nếu không có nàng. Những ngày tháng trước đây không có nàng, cuộc sống của hắn vô cùng tẻ nhạt vô vị, không tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống này. Nhưng một khi đã tìm được, hắn sẽ không để lỡ, cũng sẽ dùng hết sức để bảo hộ tình yêu của hắn.

Từ khi gặp nàng hắn đã biết thế nào là yêu, là ghen tị, là phẫn nộ, là lo lắng, là đau khổ, tất cả những cảm xúc mà hắn chưa từng nếm trải qua. Ngay cả khi phụ hoàng mẫu hậu mất hắn cũng không đau khổ đến tê tâm liệt phế như lúc nhìn thấy nàng đau thương thống khổ, hắn cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi hay van xin ai đừng rời bỏ hắn. Chỉ có nàng, chỉ khi có nàng bên cạnh hắn mới cảm giác được hắn còn đang sống.

“Vu, nghe ta nói hết đã, được không?”

“…Được, nàng nói đi, ta nghe.”

“Nếu như có một ngày chàng không còn yêu ta nữa, hãy nói với ta. Lúc đó, ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi chàng, chàng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ta nữa. Trong tình yêu ta rất rõ ràng, dù ta có yêu chàng, nhưng chàng không yêu ta, ta sẽ không níu kéo. Vì vậy, chàng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì, vì nếu nó vô tình tổn thương ta dù chỉ là một chút, ta cũng sẽ rời khỏi chàng, biến mất vĩnh viễn. Vĩnh viễn.”

“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng biến mất khỏi ta.”

“Ta tin chàng.”

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Luyến Ái Vương Phi – C39

  1. bunnies_98

    há há. Muội giựt tem nha…….*Chưa kịp để Lam tỷ đồng ý thì tay đã giựt phắt cái tem làm cái tem thân mến rách làm đôi*. hic(>_<).

    Muội xin lỗi, muội ko cố ý nha chỉ tại cái tem of tỷ mỏng quá nên mới rách như vậy đó.hjhjhj. Có trách thì tỷ fai trách cái tem thui.(^_^!!!..)

    Thích

      1. bunnies_98

        ôô..ô.ôô ô..ôô.ôôô…….. Tỷ vu oan cho muội nha,hic. Rõ ràng là tại cái tem nó mỏng quá nên mới dễ rách như vậy đó chứ(>_<).
        Cái nì là em học tỷ đó. hehe (^_^)

        Thích

      1. bunnies_98

        hắc hắc ~~~~~~~~ nhìn sakura gian k kìa.
        *dơ tay ra* bắt tay cái nào. Lần sau nhớ vào sớm giựt phong bì nha, ta fần cho .
        (kekeke…….*cười đểu* chỉ sợ ta cug chậm chân thì mất lun em tem, lúc đó ta sẽ lấy lun phong bì đó, k cho nàng đâu )….hehe(^_^!!!)

        Thích

Gửi phản hồi cho Ngọc Tú Hủy trả lời