Luyến Ái Vương Phi – C40


Chương 40. Tất cả đã qua

 

(Lam: Từ giờ thì tùy vào cách xưng hô của các nhân vật trong truyện mà mọi người nhận biết nhân vật nha, ta không muốn đưa qua nhiều các chú thích không cần thiết đó. Còn các nàng qua đêm hôm đó cũng xác định và quý trọng tình cảm của họ nên ta cũng đổi cách xưng hô, lúc cãi nhau tùy hứng thì lại như cũ, còn lại thì tùy hoàn cảnh, mong mọi người không qua bận tâm về nó.)

 

Mọi người quyết định ở lại Y Thủy cốc một đêm, hôm sau lên đường đi kinh thành. Đêm đó nàng một mình ngồi bên mộ nương, Lệ Ảnh, Tử Giao cũng muốn bên nàng nhưng hắn ngăn họ lại, hơn nữa hai tên kia cũng không muốn bảo bối của họ phải mệt mỏi, mà họ cũng hiểu lúc này nên để cho nàng một mình để bình ổn lại tâm tình.

Bên mộ nương tâm sự một đêm, xin lỗi vì đã lừa dối nương, ôn lại chuyện ngày xưa khi còn nhỏ của nàng với nương, những kỷ niệm mà mãi mãi nàng không thể quên. Nàng kể cho nương nghe về ba mẹ, về em trai và bạn học ở hiện đại của nàng. Chuyện tình cảm đau thương của nàng, nàng cũng nguyện kể cho nương nghe.

“Nương, con rất hối hận vì đã không nói cho nương biết sự thật ngay từ đầu. Con xin lỗi nương, nhưng xin nương hãy tha thứ cho con, được không.”

Tâm sự cả một đêm, đến gần sáng thì nàng gục xuống trước mộ nương vì quá mệt mỏi. Cả một đêm nàng không ngủ cũng là một đêm hắn không chợp mắt. Lặng lẽ đứng từ xa nhìn nàng lo lắng. Hắn nhìn nàng như thế, tâm rất đau, chỉ mong những đau thương đó hãy dồn hết vào hắn, đừng để bảo bối của hắn phải đau khổ thêm nữa, từ nhỏ được sống trong tình yêu thương của phụ hoàng và mẫu hậu. Tuy sinh ra trong nhà đế vương nhưng tình cảm mà hắn có còn hơn rất rất nhiều những người khác, có lẽ hắn là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng trong tâm lại như có một khoảng trống vắng mà hắn không thể nào hiểu được vì sao. Hắn dùng tất cả quãng thời gian đã có để đi tìm cái khoảng trống đó là gì.

Chinh chiến xa trường, tung hoành ngang dọc giang hồ, đi khắp đại giang nam bắc, tạo danh tiếng uy trấn thiên hạ, nhưng tất cả không làm hắn thỏa mãn. Vì vậy mà hắn luôn luôn cao ngạo, lãnh đạm, lạnh lùng với tất cả, thậm chí là tàn khốc để có thể che đi cái khoảng trống trong tâm hồn của hắn. Hắn cứ nghĩ cả đời này cũng không thể lấp đi cái khoảng trống đó. Nhưng giờ thì hắn đã biết, cũng khỏa lấp được cái khoảng trống khiến hắn thành con người lạnh lùng lãnh khốc như bây giờ. Đó chính là tình yêu!

Từ khi gặp nàng hắn đã cảm giác được cái khoảng trống trong tâm hồn như thu hẹp lại, rồi dần dần biến mất khi hắn gọi nàng hai tiếng “nương tử”, khi tặng vòng ngọc đính ước, khi nàng cất tiếng gọi hắn là “phu quân tương lai”, khi nàng gọi hắn là Vu, khi nàng nói yêu hắn. Hắn nguyện dùng cả đời thậm chí nếu có kiếp sau, sau nữa hắn cũng nguyện đến bên nàng, yêu nàng.

Đêm nay hắn đứng canh cho sự bình yên của nàng bên nương, không cho tỷ muội của nàng đến làm phiền nàng, hắn hi vọng… không hắn chắc chắn đây là lần cuối cùng mà nàng phải chịu tổn thương, hắn sẽ không để ai tổn thương nàng dù chỉ là một sợi tóc. Hắn vĩnh viễn yêu nàng, bên nàng, bảo hộ nàng, dâng lên nàng thứ hạnh phúc nhất của đời người đó là tình yêu, tình yêu của hắn.

Ôm nàng vào trong lòng, lấy thân mình ủ ấm thân thể sớm đã lạnh băng của nàng, bồng nàng vào trong, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thò vào trong chăn nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, hi vọng hơi ấm từ tay hắn có thể sưởi ấm đôi tay của nàng, hi vọng hơi ấm từ trái tim hắn có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá, chằng chịt vết thương của nàng.

Sáng hôm sau, chim vẫn hót, những giọt sương ban mai còn đọng trên từng lá trúc, mặt trời cũng đã lên, tất cả đều trở lại bình thường thậm chí còn mang theo một không khí tươi mát dịu ngọt, như không còn cái tàn dư của ngày đầy đau thương hôm qua. Đúng vậy, đau thương của hôm qua hãy để nó qua đi, hãy sống cho niềm vui, niềm hạnh phúc của hôm nay, ngày mai để tất cả không phải lãng phí.

Dường như cũng cảm nhận được nhịp thở mới mang tên hạnh phúc, người trên giường khẽ động mi mắt, sau đó trở mình tỉnh giấc, cảm giác dưới tay có vật gì, nhìn xuống, nguyên lai là tay của nàng đang nằm trong một lòng bàn tay to lớn ấm áp khác. Tim… bỗng ấm áp lạ thường, không còn tổn thương nữa. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đầy vẻ nam tính đang ngủ gục bên giường, lại mang chút mệt mỏi nhưng cũng đầy lo lắng, tâm bỗng nhói đau.

Nàng biết hắn đã rất lo lắng vì nàng, đau lòng vì nàng. Nàng yêu hắn, vậy thì thử một lần đi, nếu có tổn thương lần nữa nàng cũng chấp nhận. Nàng có đọc được trên một blog nào đó có viết: Tình yêu sẽ bay cao như cánh bướm, nới bắt đầu cũng là nơi kết thúc, đau khổ chỉ là thử thách, hãy tin vào con tim. Nàng sẻ thử một lần nữa tin vào con tim của mình, nàng cũng chấp nhận đánh cược, cược với trái tim của nàng.

Đêm qua nàng mơ thấy nương về bên nàng, nương nói nương không trách nàng, nếu nàng nói cho nương sự thật thì nương càng yêu thương nàng hơn, nương chỉ mong nhìn thấy nàng hạnh phúc, không nên tự trách bản thân, từ giờ hãy sống vì bản thân mình, đừng suy nghĩ mà dằn vặt bản thân mình. Cũng đừng băn khoăn về gia đình ở hiện đại, họ sẽ sống tốt.

Nương thật tốt, nàng rất biết ơn nương. Nàng sẽ hạnh phúc.

Nương, người yên tâm, con sẽ hạnh phúc. Cảm ơn vì nương là nương của con. Khẽ nhoẻn nụ cười thật tâm, nàng đã quyết định rồi, hi vọng Vu sẽ không làm nàng thất vọng.

Nhẹ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ cương nghị, đầy mạnh mẽ của hắn, khẽ thì thầm,

“Vu, ta nguyện tin chàng lần này, hi vọng chàng sẽ không làm ta thất vọng, nếu không vĩnh viễn ta sẽ không tha thứ cho chàng.”

Hắn dường như nghe được lời nói của nàng, cảm nhận được cái vuốt ve đầy yêu thương của nàng nên mi mắt lay động rồi từ từ mở ra, cái đầu tiên mà hắn nhìn thấy là nụ cười ôn nhu của nàng, hắn biết nàng đã chấp nhận hắn,

“Thần nhi, nàng tin tưởng ta, ta sẽ không bao giờ phụ nàng, không bao giờ để nàng phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.”

“Ta tin chàng.” Ba từ này nói nghe có vẻ nhẹ nhưng mang một trọng lượng vô cùng lớn. Hắn rất thích nghe ba từ này, thích hơn cả ba từ “ta yêu chàng”. Hắn xúc động kéo nàng vào lòng, siết chặt vòng tay, để cho nàng cảm nhận hơi ấm của hắn, cảm nhận sự nhiệt thành ( nhiệt tình, chân thành) của hắn, cảm nhận tấm chân tình của hắn. Hắn… mãi mãi không bao giờ phụ sự tin tưởng của nàng. Vì, hắn yêu nàng.

“E hèm.” Đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng của một nam nhân. Huyền Kha và mọi người tiến vào, định gọi họ dậy chuẩn bị xuống núi kẻo trễ, nhưng nhìn thấy hai người còn đang ngủ, xét thấy hôm qua cũng mệt, biết sáng sớm hắn mới ôm nàng về ngủ nên quay ra, nhưng giờ không chần chờ được nữa nên họ buộc phải tiến vào. Và y là kẻ kém may mắn nhất bị mọi người chèn ép, bị buộc phải phá vỡ không khí ân ái của người ta.

Hắn thấy có người vào lúc này mới không tình nguyện mà buông nàng ra, cũng không quên quay lại lườm y một cái khiến y không rét mà run.

Oan uổng, oan uổn nha, y cũng chỉ là bị ép thôi mà, sao lại lườm y thế chứ.

“Tam tỷ, tỷ thế nào rồi?” Lệ Ảnh, không thèm để ý Vu Hạo, tiến đến bên giường ngồi xuống bên nàng, Tử Giao cũng đến bên nàng, khẽ vuốt tóc nàng,

“Tam muội, không sao rồi, mọi chuyện đã qua, đã có bọn ta rồi, sẽ không ai có thể tổn thương muội thêm nữa.”

“Cảm tạ mọi người, ta không sao, ta thông suốt rồi. Mọi người yên tâm đi.” Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười vạn phần ôn nhu, vạn phần xinh đẹp làm tất cả mọi người ở đây đều ngây người, nhìn bọn họ một mặt ngơ ngẩn như thế tâm nàng bỗng hạnh phúc lạ thường, nàng cười to. Thì ra hạnh phúc đơn giản chỉ là thế. Nàng sẽ không bao giờ để lỡ mất hạnh phúc nữa, không bao giờ, vì bên nàng có Vu yêu nàng, có đại tỷ, nhị tỷ, tam muội bên nàng, có bọn Yến Vĩ, Huyền Kha bên nàng, và… có nương luôn bên nàng. Không phải sao?

Hết chương 40

 

Để lại bình luận

11 phản hồi

  1. bunnies_98

     /  05/07/2012

    huhu……………..mat tem rui(>_<)
    Thui chju kho lay phong bi vay.hic

    Like

    Trả lời
    • sakura

       /  06/07/2012

      hehe*cười khoái chí khj người khác gặp nạn ah* bắt tay vì dù sao bunnies vẫn nhanh hơn sakura oy ^^!thks chị Tử Lam nè!!!

      Like

      Trả lời
      • bunnies_98

         /  06/07/2012

        hic. Sakura ac the, cuoi tren noi dau cua nguoi #. (>_<).
        Ma du ta mat tem nhung ta van lay dc phong bi, con nang dung co cuoi khoai chi nha, boi vi nang con mat ca tem lan phong bi co ma(^_^). hehe. Phai de ta cuoi moi fai chu sakura.

        Lam ty iu quy !!!!!!!!!!!!!!!!
        Muoi noi nhu the co dung ko ty???

        Like

      • thôi nào bun, sakura đừng tranh nhau nữa a. phải ngoan thì tỷ mới thương chứ.

        Like

      • bunnies_98

         /  06/07/2012

        e bit rui, em se ngoan cho ty thay( ma von ty thay rui ma). hehe ^_^

        Lam ty iu quy cua muoi !!!!!!!!!………………..

        Like

      • Khiếp quá. em ngoan là được rồi. đừng ăn đậu hũ của tỷ là được. *chụt, chụt, moah moah*

        Like

      • bunnies_98

         /  07/07/2012

        Chi xem lai di , la ai an dau hu cua ai truoc ha ty? hic.(>_<)
        e bat den chi …………….

        Like

      • chỉ ăn có chút ít thôi mà. không sao, không sao.

        Like

    • sakura

       /  07/07/2012

      tại thấy có người bị mất tem là sakura zui oy a…nhất là Bunnies a(ai bỉu lun giành tem vs sakura nè)hehe, mà vs lại Bunnies càng mè nheo vs chị Tử Lam thì sakura càng thích chọc a(sở thích kì quái ghê)kaka *nhếch miệng cười gian*

      Like

      Trả lời
      • bunnies_98

         /  07/07/2012

        huc. Ko them noi chuyen vs Sakura nua dau.
        Sao nang luc nao cug bat nat ta the nay co chu (chac tai ta hien qua do ma ^_^)hjhj

        Like

  2. heocondeghet

     /  05/07/2012

    lan nay ta xin tem nha!!!!!!!!!!!!!!

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: