Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em – C17


Chương 17 : Hắn thắng rất dứt khoát.

Edit : Huyết  Tử  Lam.

Beta : chucuoiyeu

Thành phố W

Trong tòa nhà chọc trời, tầng hai mươi tám phòng họp lớn như vậy.

 Trên chiếc ghế giám đốc xa hoa có một người đàn ông đang nhắm mắt, bất luận khuôn mặt cùng thân hình đều phá lệ xuất chúng, áo sơ mi màu đen hoàn mỹ lỗi lạc tuấn tuyệt, cùng màu với quần tây và giày da làm cho dáng vẻ càng thêm cao ráo, một tay khoác lên trên tay vịn ghế giám đốc, một đặt ở trên mặt bàn, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ.

“…Thu…”

Người đàn ông đó đột nhiên mở ra, đôi mắt xếch hẹp dài thâm thúy, con người thâm đen như biển sâu, nhẹ nhàng phun ra một chữ.

Trên bàn hội nghị hai bên vốn là những thanh âm gõ bàn phím rất nhỏ vang lên, hai mươi tây trang của những thành phần tri thức căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính trước mặt, mười ngón tay bay múa.

Nửa giờ sau

“Quân thiếu, hoàn thành.”

Đan Lạc nhìn người đàn ông ở vị trí đầu não, trong mắt là sự khâm phục không thôi, nửa giờ hắn thành công thu mua 80% cổ phần công ty Tư Dương ở thành phố S, trở thành cổ đông lớn nhất.

Bên kia Khương Nghiên cũng sửa sang lại tốt lắm thành quả thu hoạch của cả đội, “Quân thiếu, xong.”

Lúc nói chuyện, Khương Nghiên thậm chí không dám nhìn vào mắt Ngũ Quân Dương, cũng chính bởi vì cô dè dặt mới được làm người phụ nữ bên cạnh Ngu Quân Dương, tuổi nghề dùng đơn vị “năm” để tính.

“Ừ!”

Giọng nói nhẹ nhàng, mọi người lâm vào chấn động, phảng phất nhận lấy khích lệ lớn lao.

Thân ảnh tuấn nhan hắc sắc đứng dậy, dáng đi ưu nhã mà trầm ổn, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt hướng phòng làm việc của giám đốc đi đến.

Màn đêm tiến đến, đèn rực rỡ mới lên.

Cốc cốc…

“Mời vào.”

Đan Lạc nhìn Ngũ Quân Dương vẫn như cũ vùi đầu trong đống văn kiện, “Còn không tan tầm? Tiền là lợi nhuận không phải đã xong, chuyện khác cũng không cần gấp rút.”

Ngũ Quân Dương cũng không ngẩng đầu, “Tình huống Tư Dương thế nào?”

Đan Lạc dựa lưng vào ghế sô pha, “Ngoại trừ lão già Tư ở bên ngoài, những người khác rất mong đợi anh ngày mai đến.” Nói xong, lại nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp. “Ngày mai vụ án Lâm Hàm Vũ mở phiên toà.”

Ngũ Quân Dương lúc này mới từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch, nhíu nhíu mày trả lời, “Ừ.”

***

Thành phố S, trong tòa án lớn nhất.

Không ít ký giả cùng người ủng hộ Ngôn Trinh Vũ bị cảnh vệ pháp viện cản ở ngoài cửa.

Diệp Thần Huân cùng Thư Đình đỡ Thư Tĩnh thật vất vả tránh đi ký giả tiến vào tòa án, cùng thành phần cấp cao công ty MCB ngồi cùng một chỗ, Dạ Ca lần đầu tiên trong đời biện hộ cho bọn họ, có thể nào vắng mặt.

Trong phòng nghỉ, Cố Dạ Ca đồng phục luật sư màu đen luật sư khăn quàng trắng, tóc dài qua eo cột lại, ngũ quan càng có vẻ tinh xảo vô song, hít một hơi thật sâu, hạ xuống tâm tình đang khẽ khẩn, cầm lấy cặp văn kiện, ánh mắt sáng sủa, vẻ mặt sáng láng, đi vào tòa án.

Tòa án trang trọng nghiêm túc không thể ức chế một âm thanh cảm thán vang lên.

Thư Đình trố mắt, sợ hãi than, “Dạ Ca, thật xinh đẹp.”

Diệp Thần Huân nhìn chằm chằm dáng người mảnh khảnh, đáy mắt tuyệt đẹp đến tột đỉnh.

Cố Dạ Ca đi đến ghế ngồi của luật sư biện hộ, nhìn thoáng qua bị cáo Ngôn Trinh Vũ trầm tĩnh. Hắn tiều tụy chán nản, mất vẻ khinh bạc, thiếu vẻ đùa du côn thường ngày, tầm mắt vừa vặn chống lại ánh mắt của cô, mang theo từng tia tuyệt vọng.

Cố Dạ Ca cúi đầu mở ra cặp văn kiện, lộ ra tia mỉm cười không dễ dàng phát giác.

 

Hết chương 17

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em – C17

Bình luận về bài viết này