Luyến Ái Vương Phi – C41


Chương 41. Rời Y Thủy Cốc

Mọi người ăn một chút bánh bao, và ít cháo mà Tử Giao nấu, uống chung trà chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này Tử Giao lên tiếng,

“Đúng rồi, tam muội. Quyển sách hôm qua mà nương để lại cho muội, muội cất chưa?”

“Nó là gì vậy tam tỷ?”

“Nói mới nhớ, theo như trong thư của nương thì đó là một ít kiến thức về Ma trận thuật mà ngày xưa sư tổ của nương ghi chép lại, hi vọng truyền nhân ngày sau của Thần Quang Kiếm có thể nghiên cứu để phá trận. Bất quá nghe như Phương Trượng nói thì phải có sự trợ giúp của cặp Loan Phụng, phải được chúng nhận làm chủ nhân, nhưng mấy trăm năm qua chưa ai thấy cặp Loan Phụng nhận chủ nhân cũng chưa hề nhìn thấy chúng, không biết chúng có thật không. ”

“Như vậy thì không có khả năng phá Ma trận thuật kia sao?” Lệ Ảnh lo lắng, phải biết rằng Ma trận thuật rất lợi hại, nếu tam tỷ cũng không biết vậy phải làm sao đây?

“Nếu vậy phải làm sao với Huyết Ảnh thần giáo bây giờ?” Tử Giao cũng lo lắng không kém, hơn nữa bây giờ khắp giang hồ đều biết Tuyết Thần là truyền nhân của Lâm lão quỷ, là chủ nhân đời kế tiếp của Thần Quang bí tịch, e rằng tam muội không an toàn trong thời gian tới, chỉ sợ Huyết Ảnh Thần giáo sẽ rất nhanh tìm đến.

“Chỉ sợ sau 10 năm thoái ẩn, bây giờ tái xuất càng thêm nguy hiểm.” Vu Hạo trầm ngâm, hắn biết nàng bây giờ rất nguy hiểm, nhưng hắn nguyện dùng tính mạng để bảo hộ nàng, quyết không để cho ai tổn thương nàng.

“Như vậy giang hồ sẽ loạn mất, chỉ dựa vào nhất đại thế gia và lục đại môn phái thì không thể chống đối lại được. Thêm cả Thần Quang, Ngọc Tiêu Tâm pháp và Kiếm Hồn chỉ sợ cũng khó chiếm được tiện nghi.” Huyền Kha cũng trầm ngâm, giang hồ e rằng sớm muộn cũng rơi vào tay Huyết Ảnh thần giáo.

“Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Ma trận thuật rốt cuộc là cái dạng gì? Sao có thể bí hiểm như thế?” Yến Vĩ trong lòng cũng nổi lên lo lắng như mọi người mặc dù nói Huyền Môn trang là đệ nhất trang vô cùng lợi hại với Huyền Môn tâm pháp, Võ công thiếu lâm bác đại uyên thâm uyển chuyển, linh hoạt, Hoa Hồ Kiếm Pháp của Hoa Hồ phái dùng hoa làm lợi kiếm tuyệt không phải tầm thường, Thích Nga Mi Truy Hồn Trượng của Nga Mi phái tuyệt đối không phải dạng hữu danh vô thực, Nhạn Băng cung với Đại Nhạn Phi Điểu và Huyết Băng Đoạt Hồn nổi danh giang hồ, Ảnh Liên các với môn võ công tâm pháp Ảo Ảnh Lĩnh Hồn và Liên Tâm Đoạt Mệnh. Tất cả đều là lợi hại vô biên. Nhưng chỉ e là không thể.

“Ha ha ha ha, buồn cười quá, sao mọi người có thể có vẻ mặt này cơ chứ?” Nhìn khuôn mặt lo lắng với nhiều biểu cảm của đám người Tử Giao, giống như ngày tận thế đã đến gần rồi ấy, thật cười chết nàng.

“Sao tỷ lại cười? Chuyện lớn như thế không tìm ra cách giải Ma trận thuật thì chúng ta diệt vong đó, muội quý cái mạng nhỏ này lắm.”

“Chẳng lẽ Thần muội muội có giải pháp chăng? Nếu không thì đừng cười sảng khoái như thế, thật chướng mắt.” Yến Vĩ khinh khỉnh nhìn nàng, mặc dù đang lo lắng nhưng tiếng cười trong trẻo của nàng lại làm cho mọi người bớt căng thẳng, hơn nữa nhìn nàng cười rộ lên như vậy thật sự rất đẹp, hắn ta và mọi người không thể phủ nhận điều đó.

“Đương nhiên, ta cũng không nói là ta không có cách giải nha.” Nàng vẫn tinh nghịch đùa giỡn mọi người, không thể phủ nhận, đùa giỡn người khác hảo vui nga.

“Nhưng lần trước Phương Trượng có hỏi, nàng nói nàng không nhận thức Ma trận thuật mà?” Hắn vẫn ôn nhu ngồi bên cạnh nàng, đối với nàng, hắn vẫn là hết cách.

“Dĩ nhiên ta không nhận thức Ma trận thuật.” Nàng mang cái bộ mặt hiển nhiên mà nói với hắn, đủ làm cho ai đó tức giận.

“Tam tỷ, rốt cuộc là thế nào, tỷ nói nhanh đi, tỷ làm muội sốt ruột lắm đó nha.”

“Đúng vậy, Thần muội muội, có gì thì nói đi.” Yến Vĩ cũng thúc giục, hắn thật không chịu nổi tính úp mở của nàng.

Nhìn ánh mắt chờ mong kèm không kiên nhẫn của mọi người làm nàng rất hài lòng, lúc này mới từ từ khai kim khẩu,

“Muội chưa tiếp xúc cũng chưa nhìn thấy bao giờ cái Ma trận thuật dĩ nhiên là không nhận thức nó rồi, còn cách giải nó thì muội có thể đảm bảo muội có thể giải, bất quá có phải cần đến Loan Phụng kia không thì phải dần dần tìm hiểu.”

“Thật sao?”

“Thật sự là muội biết cách giải Ma trận thuật sao?”

“Tẩu, tẩu là nói thật?”

Vu Hạo không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên nghị tràn đầy tin tưởng luôn dõi theo nàng đã nói lên suy nghĩ của hắn, hôm đó nhìn thấy ánh mắt chợt lóe tinh quang của nàng là hắn biết nàng có thể giải. Chỉ là có thể do hôm đó nhận sĩ giang hồ đông chỉ sợ người của Huyết Ảnh thần giáo ở đó nên nàng mới nói không nhận thức chúng.

“Vu, ngươi thật đáng yêu nha.” Nhìn ra sự tin tưởng trong mắt hắn, trong lòng nàng cũng vui vẻ lên, hắn vẫn là tin tưởng nàng như thế. Nàng không e ngại mà ôm mặt hắn thơm một cái khiến hắn vô cùng cao hứng. Nhưng còn Tử Giao và Lệ Ảnh thì mặt mũi hồng khả nghi.

Thật không hiểu họ nghĩ gì, thơm cũng là nàng thơm hắn, có phải hai người họ đâu mà đỏ mặt?

“Thần muội muội à, muội đừng có thể hiện tình cảm sâu sắc của các người trước mặt chúng ta được không?”

“Đúng vậy, tẩu sao có thể không nghĩ đến những con người khốn khổ chúng ta chứ?” Bọn họ ôm còn không được ôm vậy mà tên Tiêu Vu kia lại ngang nhiên được Tuyết Thần thân mật, thật làm người ta ghen tị, ngứa mắt quá đi. Đúng là những con người vô lương, chà đạp lên nỗi đau trong lòng bọn hắn.

“Ha ha, có người ghen nha Vu. Kém cỏi thì thừa nhận đi việc gì phải thế? Mà đừng nói là các người còn chưa ôm qua nha? Như vậy rất mất mặt đó.” Nàng cũng không lấy đó làm xấu hổ, ngược lại lại giễu cợt hai tên nam nhân trước mặt.

“Kệ bọn họ đi, nàng chỉ cần quan tâm ta là đủ, cần chi để ý bọn họ, vốn họ là kém cỏi, mãi không thể theo đuổi được nữ nhân của mình.” Hắn sủng nịch nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt bắn về phía hai tên hoa tâm kia. Đáng chết, không đi mà bồi dưỡng tình cảm của mình đi lại còn ở đây cản trở hắn và nàng nói chuyện yêu đương. Đáng chết.

“Ảnh nhi / tiểu Giao nhi, bọn họ bắt nạt vi phu.” Hai đại nam nhân lúc này ủy khuất chạy đến bên ôm lấy tiểu nương tử của bọn họ, nhân tiện ăn chút đậu hũ của các nàng.

“Tránh xa ra, ai là tiểu nương tử của ngươi.” Tử Giao cùng Lệ ảnh đồng thanh cũng không quên đập vào đầu hai tên một cái rõ đau. Hai tên vội ôm đầu, ủy khuất nhìn hai nàng.

“Ai u, sao lại đánh vi phu? Hôm qua nàng đã nhận lời cùng ta bồi đắp tình cảm, nhận lời yêu đương rồi mà, Ảnh nhi, nàng không nên nói lời nuốt lời.”

“Tiểu Giao nhi, nàng cũng đáp ứng ta rồi mà? Chẳng lẽ muốn nuốt lời? Hôm qua nàng cũng nói nàng yêu ta, còn nói sẽ cho ta cơ hội cùng nhau bồi đắp tình cảm mà? Không phải nàng quên rồi chứ?”

“Ta nói là cho ngươi cơ hội cùng bồi đắp tình cảm nhưng có nói là yêu ngươi sao? Bịa đặt.”

“Tiểu Giao nhi, nàng hôm qua rõ ràng có nói.”

“Cứ cho là ta nói thì sao? Chúng ta cũng chưa có bái đường vi phu cái gì chứ?”

“Vậy lần này về chúng ta cùng bái đường.”

“Đúng vậy, Ảnh Nhi chúng ta cũng cùng bái đường.”

“Bái đường cái đầu các ngươi, câm miệng cho ta.” Bão nổi lên rồi, nhưng hai tên nam nhân ngu ngốc nào đó không nhận ra là hai nàng đang xấu hổ, lại cứ oang oang chuyện tình cảm riêng tư trước mặt hai con người cao ngạo luôn lấy việc đùa cợt người khác làm trò vui kia. Thật không hiểu hai tên nam nhân kia ngây thơ thật hay quá ngu ngốc.

“Không bồi đắp gì nữa cả, Tam tỷ / tam muội, chúng ta đi.”

“Được rồi, hai người đừng tức giận nữa. Chúng ta chuẩn bị xuống núi.”

Nói xong nàng và hắn cùng Tử Giao, Lệ Ảnh đi ra chuẩn bị xuống núi mặc hai tên kia í ới phía sau,

“Tiểu Giao nhi/ Ảnh nhi. Không bái đường thì không bái đường, chúng ta cũng vẫn phải bồi đắp tình cảm chứ, không thể nói không là không được.”

“Ảnh nhi, nàng đừng giận ta, đừng không quan tâm ta.”

“Tiểu Giao nhi, chúng ta hoãn bái đường cũng được, đừng tức giận mà.”

Cứ thế tiếng í ới xa dần rồi chìm vào khoảng không xa vắng. Có lẽ cuộc sống sau này của họ cũng sẽ ồn ào náo nhiệt như thế, và cũng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ nhất. Tất cả còn đang chờ họ phía trước.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Luyến Ái Vương Phi – C41

      1. sakura

        sakura phải tận hưởng hè chứ…hehe nói vậy thui chứ ở nhà tự học av, nếu Bun sn 98 thì sakura lớn hơn oy ^^~! sakura sn năm 92 nên k phải chạy sô như Bun nữa.hì

        Thích

      2. bunnies_98

        hic. sao Bun( tam lay ten nhu vay vi Sakura goi nhu the.hehe) di dau cug gap cac chi hon tuoi minh the nay co chu >_<.

        Thích

      3. sakura

        hì tại Bun hem chịu giành ra trước thui ah, nhưng nhỏ vẫn có niềm vui và lợi thế mà lớn hem có a…nếu dc thì sakura cũng mún dc nhỏ cơ >___<!!

        Thích

Bình luận về bài viết này