Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C16


Chương 16:: Lại trốn

Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

“Con, không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi hiểu lầm rồi, chờ ta nói hết được không?” Lạc Minh Hiên cảm thấy chính mình có chút nghẹn khuất, như thế nào ở trước mặt con, hắn lại có loại cảm giác chính mình mới là tôn tử?

“Được rồi, vậy ngươi nói đi.” Dù sao Vũ Kiệt cũng không vội chút thời gian này.

“Ta là muốn nói, ta làm sao có thể không làm được!” Nếu thật sự muốn cưới ba vợ bốn nàng hầu, hắn làm sao có thể kiên trì tìm Vũ Duyệt bốn năm mà không hề buông tha?

“Ngươi nói thật chứ ?” Vũ Kiệt ánh mắt đột nhiên có chút gian xảo, nói thật, hắn cũng không ngại tìm cho mình một phụ thân để khi dễ đâu.

“Đương nhiên là thật a!” Thật hơn bao giờ hết .

“Bất quá, còn có một vấn đề, đó là thân phận của ngươi, ngươi là một Vương gia a, ngươi có thể làm chủ chuyện của ngươi sao?” Đối với điểm này, Vũ Kiệt vẫn cực độ hoài nghi .

Người ta vẫn thường nói quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Cho dù hắn là một Vương gia, nhưng chỉ cần hoàng đế không vui một cái, hắn có thể kháng lại thánh chỉ sao ?

“Hừ, việc mà ta không muốn, ai dám bắt buộc ta ?” Chỉ một thoáng, Lạc Minh Hiên khí thế liền phát ra, bộ dạng duy ngã độc tôn kia, là từ trong tận xương cốt phát ra.

Vũ Kiệt đột nhiên cảm thấy thực vui mừng, hắn xác thực không phải là người chịu sự điều khiển của người khác, nói như vậy, hắn hẳn là có thể mang lại hạnh phúc cho Duyệt Duyệt.

Nhưng, điều kiện tiên quyết là, hắn phải giành được trái tim của Duyệt Duyệt!

“Phụ thân, ta hiện tại cầu chúc ngươi có thể thành công, nhưng ta hi vọng về sau ta có thể quang minh chính đại gọi ngươi một tiếng phụ thân, mà không phải ở nơi bí mật này lặng lẽ kêu. Trong khoảng thời gian này, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nam nhân khác có cơ hội!” Vũ Kiệt cười tủm tỉm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lộ vẻ chờ mong.

“…” Hắn cũng muốn giành được trái tim của Duyệt Duyệt, nhưng điều kiện tiên quyết này hắn phải làm như thế nào mới được đây ? Con của hắn bộ dáng thoạt nhìn thực khôn khéo, nhưng vì sao không cho hắn một sự chỉ điểm rõ ràng a?

“Không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ không chỉ điểm cho ngươi đâu!” Nếu như bị Duyệt Duyệt phát hiện, hắn còn có cơ hội sống sao ? Hơn nữa là một đại nam nhân, câu dẫn lão bà còn muốn dựa vào con mình, đây cũng có thể gọi là quá kém cỏi đi ?

Cho nên vì tương lai không bị người oán hận, hắn vẫn bảo trì trầm mặc.

“Được rồi, ta đi ra ngoài cũng đã lâu, ta phải về trước, bằng không sẽ bị mẹ phát hiện. Như vậy cả hai chúng ta đều xong đời !” Vũ Kiệt đột nhiên phát giác mình đi ra đã lâu, nếu không quay về, phỏng chừng hắn sẽ bị lột da.

Nói xong, Vũ Kiệt liền chậm rãi đi trở về.

“Đúng rồi, phụ thân, ngươi nếu muốn đạt được hào cảm của mẹ, như vậy ngươi nhất định không được lộ diện trước mặt mẹ, bởi vì phản ứng đầu tiên của nàng khi nhìn mặt của ngươi chính là chạy trốn! Hơn nữa, ngươi cũng nên quên chuyện hôm nay chúng ta đã gặp mặt , dù sao ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Về sau tất cả mọi chuyện đều phải do ngươi tự ra tay, ta thủy chung sẽ đứng về phía mẹ, ngươi cũng không nên nghĩ hướng ta xin giúp đỡ!” Nói một hồi, Vũ Kiệt còn không quên đả kích Lạc Minh Hiên một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không “bỏ gian tà theo chính nghĩa”, tuy rằng vị Vương gia phụ thân này rất có tiền đồ, nhưng mẹ Duyệt Duyệt, mới thực sự là đại BOSS a!

“…” Lạc Minh Hiên khóe miệng nhịn không được run rẩy, thật không ngờ, con hắn còn nhỏ như vậy, đã biết bo bo giữ mình. Cái này tột cùng là vui hay là buồn ?

Vũ Kiệt thực không lương tâm phân rõ giới hạn cùng Lạc Minh Hiên, hiện tại hắn đã hoàn toàn xem như chưa từng cùng Lạc Minh Hiên tiếp xúc qua, cho nên về sau hắn vẫn sẽ tận lực đả kích ngăn cản hắn !

Nga ha ha, thật muốn nhìn biểu hiện ngày sau của hắn quá !

Vũ Duyệt trốn ở trong phòng, sau khi tỉnh ngủ luôn có cảm giác không thích hợp, Lạc Minh Hiên thật sự cứ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Không được, tâm nàng bất an !

Ôm chăn, ngồi phát ngốc hồi lâu, Vũ Duyệt cảm thấy bản thân không thể ngồi chờ chết như vậy, nói không chừng là vì vừa nãy hắn thấy đang là ban ngày ban mặt, đem nàng bắt đi sẽ không tốt lắm, nhưng nàng cũng không thể cam đoan, rằng về sau hắn sẽ không xuất hiện .

Bỗng nhiên, Vũ Duyệt đem chăn ném sang một bên, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu thập hành lí, sau đó ngồi tại bàn nhấc bút viết một phong thư, dù sao Vũ Kiệt ở trong này, Mặc Viễn cùng Huyền Phàm sẽ bảo hộ hắn, nếu ngay cả bọn họ cũng không bảo hộ được, thì bọn họ cũng có thể về với “lão gia” rồi.

Nàn không có võ công, tiền tài cũng không nhiều, đi theo nàng, nói không chừng ngược lại còn có thể bị nàng liên lụy, cho nên để cho hắn ở trong này luyện tập võ công thật tốt, đợi hắn sau khi học thành, bọn họ gặp lại nhau cũng không muộn.

Nghĩ vậy, Vũ Duyệt cảm thấy mình lo lắng là thừa, nàng một người chịu chút khổ cực cũng không sao cả. Nhưng không thể làm cho cả nàng và con phải cùng nhau chịu tội được.

Vũ Duyệt vốn là người theo trường phái hành động, cho nên nàng sau khi đem sự tình phân tích rõ ràng, liền thực tiêu sái chạy trốn.

Nàng rón ra rón rén tiêu sái đi ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, may mắn hôm nay bảo bối không ở cùng nàng, nếu không nàng còn không biết phải đi ra như thế nào đâu !

Cẩn thận nhìn bốn phía, Vũ Duyệt xác định không có ai, mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra.

Hừ, chính là vậy thôi, nhất định là nàng quá cẩn thận rồi, làm việc đều có chút nghi thần nghi quỷ .

Bây giờ đã hơn nửa đêm, làm sao có thể có người ở đây ?

Ngoan hận thở dài một hơi nhẹ nhõm, Vũ Duyệt tim vẫn đập thình thịch, mấy lần đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hôm nay màn đêm có chút mờ ảo, sương mù làm cho người ta nhìn không ra phương hướng, càng không thấy được bóng người đang ẩn nấp.

Sau khi Vũ Kiệt rời khỏi, Lạc Minh Hiên đứng dưới bóng cây hồi lâu, hắn cố gắng tự hỏi, hi vọng tìm được một biện pháp để có thể đi vào trong mắt cũng như trong lòng nàng.

Thật không ngờ, hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp, cư nhiên lại thấy được thân ảnh tiểu nữ nhân “đà điểu” kia đang khoác hành lý chuẩn bị chạy trốn.

Lạc Minh Hiên thật sự rất muốn bóp chết nàng! Đương nhiên, đây chỉ là rất muốn mà thôi.

Bất quá, đây có phải hay không là cơ hội giúp hắn chiếm được trái tim nàng ?

Bỗng nhiên nghĩ tới câu nói thâm ý của Vũ Kiệt, quên đi, biến ngựa chết thành ngựa sống, hắn nhất định phải công phá tâm nàng!

Vũ Duyệt đáng thương một lòng nghiên cứu con đường chạy trốn, lại hoàn toàn không biết hành tung của mình đã rơi vào trong tầm mắt của thợ săn.

“Ai, dù sao ta cũng không biết chỗ nào chơi vui, chỗ nào chơi không vui, như vậy tùy tiện tìm một phương hướng để đi đi, dù sao cũng không có mục tiêu cụ thể.” Vũ Duyệt nhịn không được thì thào tự nói, lại không biết rằng phương hướng tiến đến lần này lại là nơi hung hiểm vô cùng.

Đương nhiên, nàng cũng không biết, ở phía sau mình, còn một người nữa đang chăm chú nhìn chăm chú vào nàng.

Con đường hung hiểm phía trước, chỉ là không biết có thể hóa hiểm vi di hay không ?

 

Hết Chương 16

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. bunnies_98

     /  08/07/2012

    sakura oi, ta lay dc tem rui ne…………..^_^

    Like

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: