Luyến Ái Vương Phi – C42


Chương 42. Lăng Phong hoàng thành

Lăng Phong thành là kinh thành Hoàng Thiên Quốc. Xưa  nay kinh thành vốn là chốn phồn hoa đô hội, kinh thương phát triển, bởi đó là nơi dưới chân thiên tử, hơn nữa nơi đây chính là đầu mối quan trọng để giao lưu kinh thương đến các địa phương cũng như các nước khác vì vậy kinh thành Lăng Phong vô cùng tấp nập, phát triển và nhộn nhịp, tụ hội nhiều thương nhân các nước khác đến đây. Nhưng cũng không vì thế mà mất đi an ninh trật tự.

Nếu hỏi khắp Hoàng Thiên Quốc, nơi đâu an toàn mà tự do nhất người ta không do dự mà đáp lại rằng đó chính là Lăng Phong thành. Hơn nữa, nơi đây tập trung rất nhiều cảnh đẹp. Phía đông là Bách Lan Chi Hội – không khí tươi mát, quanh năm là hàng trăm loại hoa lan rực rỡ sắc màu thi nhau đua nở, các chậu lan được xếp thành cách hàng thẳng tắp, cành hoa rủ sang hai bên lối đi như muốn vờn lấy ngoạn gia, nhìn vừa đẹp lại có gì đó ấm áp, thân thiện, hơn nữa ở đây không chỉ có Bách Lan mà còn có hàng trăm loại hoa khác nhau tràn ngập cảnh sắc.

Phía tây là một hồ nước lớn, vì nằm ở phía tây cộng thêm những đặc điểm riêng của hồ mà nó được gọi với cái tên Tây Sương hồ. Xung quanh là những rặng liễu rủ xanh mát, mặt hồ phẳng lặng, dù có trèo thuyền nhỏ hay ngồi thuyền lớn thì mặt hồ vẫn không một gợn sóng, đó là điều đặc biệt nhất của Tây Sương hồ, trên mặt hồ luôn được bao phủ một tầng sương mờ ảo, nhưng vào dịp mưa phùn mùa xuân khung cảnh nơi đây như được lột xác thay một lớp áo mới, màn sương mờ như tan ra, lúc này có thể nhìn thấy một màu hồng phấn rực rỡ, ẩn nấp trong sắc xanh của những chiếc lá to, đó là màu hồng phấn của hoa Sen. Những cánh sen chúm chím nở, màu hồng phấn điểm trên đầu cánh sen, hình ảnh này thật giống một thiếu nữ e lệ, đỏ mặt thẹn thùng trước tình lang, khẽ khàng nép vào lòng tình lang để được che chở bảo vệ. Đến Lăng Phong thành mà không đi Tây Sương Hồ thì không thể nói là đã đến Lăng Phong thành.

Phía Nam là đỉnh Nam Sơn quanh năm có tuyết bao phủ nhưng không lạnh lẽo như Tuyết Sơn ở Lạc Dương thành. Nơi đây quanh năm là Tùng, Cúc, Trúc, Mai, Lan, Đào đua nhau khoe sắc, đứng trên đỉnh Nam Sơn có thể nhìn bao quát toàn bộ Lăng Phong Thành, toàn bộ khung cảnh Lăng Phong thành như thu vào tầm mắt, làm cho người ta cảm giác tà nghễ đứng trên vạn vật.

Nhưng để có được cái cảm giác “tà nghễ đứng trên vạn vật” lại không phải đơn giản, để lên được đỉnh Nam Sơn phải vượt qua được 3650 bậc thang, hơn nữa càng lên cao thì khí lạnh càng thêm đậm, vì vậy đòi hỏi phải có một sự kiên trì, bền bỉ và sức chịu đựng kiên cường. Nhưng khi đã vượt qua được thử thách đó, khi lên đến đỉnh không khí lại vô cùng trong lành, tươi mát, mọi mệt nhọc, cực khổ trước đó như được tiêu tan. Hơn nữa “Trên Đỉnh Nam Sơn uống trà Hoa Cúc” mới gọi là hưởng thụ, bởi trên đây có một nguồn nước suối tự nhiên dẫn từ thượng nguồn bên lưng chừng núi, nơi đây có một khoảng đất trồng loại hoa cúc nhỏ. Có thể dùng nguồn nước suối trong lành ngọt mát tự nhiên pha trà, có thể kiên nhẫn đi thu thập đủ 100 giọt sương trên 100 bông hoa cúc để thưởng trà thì không còn gì tuyệt hảo bằng, vì thế mọi người thường truyền nhau bốn câu thơ:

“Bồi hồi dạo bách Lan,

 Lặng ngắm Tây Sương hồ,

 Độc bộ đỉnh Nam Sơn,

Tịnh thưởng trà Hoa cúc.”

(Tử Lam: văn chương có hạn, ngồi cố lắm mới được 4 câu thơ này, mong mọi người đừng chê cười.)

Còn nếu các nhân sĩ võ lâm, các bằng hữu bốn phương muốn bình thơ, đối ẩm không thể không nhắc đến Bắc Vân Lâu, đây cũng chính là sản nghiệp của Tiêu Vu công tử. Chào đón tất cả mọi khách nhân không phân biệt tầng lớp thương nhân, quan lại hay vương công quý tộc, chỉ cần bước vào Bắc Vân lâu tất cả mọi người đều như nhau.

Một điều vô cùng đặc biệt là hoàng cung rộng lớn của Vu gia lại nằm ngay chính giữa trung tâm của Lăng Phong thành, hoàng cung nguy nga mà tráng lệ nhưng lại không làm cho người ta thấy phản cảm, ngược lại vô cùng cao quý. Đó cũng chính là thể hiện sự phồn hoa, giàu có lớn mạnh của Hoàng Thiên Quốc. Đó chính là đất nước của những người dân an bình hưởng thụ, đất nước đứng đầu trong lục địa. Xung quanh hoàng cung là các phủ đệ của vương gia và các quan viên tùy theo phẩm quan mà ở gần hay xa hoàng cung.

“Thật không ngờ Hoàng Thiên Quốc lại thật sự giàu có và lớn mạnh như thế này.” Vừa đặt chân vào cổng thành Lăng Phong, Tuyết Thần đã bị sự phồn hoa tấp nập của nó choáng ngợp, nàng không khỏi cảm khái.

“Đúng vậy thật không ngờ kinh thành lại rộng lớn mà thịnh vượng như vậy, thật giống như một tiểu quốc.” Tử Giao từ nhỏ đã ở trong Ảnh Liên các tu luyện không được bước ra ngoài dù chỉ một bước, sau đó lại gặp biến nên đến Ngô gia trang làm nha hoàn càng không có cơ hội thăm thú bên ngoài. Nhìn thấy sự phồn thịnh này chỉ có ngưỡng mộ cũng thầm cảm thán, không ngờ đất nước của nàng lại thật sự lớn mạnh như thế. Thế này thì lo gì ngoại sâm nữa, hèn chi mà người dân lại an nhàn như vậy.

Nhìn khung cảnh trước mắt, mặc dù cảm khái nhưng cũng không khỏi tâm khẽ động. Chỉ sợ được kết quả như ngày hôm nay Vu gia cũng như người dân Hoàng Thiên Quốc cũng trả giá không ít, cũng không biết là đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của con dân Hoàng Thiên Quốc. Xưa nay vốn thế, hòa bình vốn được xây dựng trên xương máu của con dân các nước. Xem ra Hoàng Thiên Quốc thật sự là có nhiều tướng tài, mà đại diện là vị tướng trước mặt nàng đây, có lẽ hắn đã trả giá không ít cho hạnh phúc hiện tại của con dân của Vu gia hắn. Nàng biết mặc dù hắn bản tính lãnh khốc vô tình nhưng lại là một vị vương gia yêu dân như con, đã mấy đời Vu gia qua đi, tất cả các bậc đế vương, vương gia của Hoàng Thiên Quốc đều là yêu dân như con, luôn lấy nghĩa mà đối đãi với lê dân bách tính, kết quả này âu cũng là cái giá xứng đáng cho họ. Nàng tự hào về Vu.

Nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tự hào của nàng dành cho hắn, hắn vô cùng viên mãn, lần đầu tiên hắn cảm thấy tất cả những gì đã trải qua thật xứng đáng, tất cả chỉ cần đổi lấy được một nụ cười ôn nhu của nàng thì hết thảy đều đáng.

“Suốt ngày ở trên núi cùng trong khuê phòng thì làm sao mà cảm nhận được sự hưng thịnh của đất nước chứ?” Lệ Ảnh bĩu môi, nhưng không phải là chế nhạo mà là cảm khái, cũng là động lòng, nàng tuy cũng chịu qua không ít đau khổ nhưng cũng được đi đây đi đó, nhìn nhận nhiều nên có tự do hơn còn các tỷ tỷ của nàng thì khác, sau này nàng sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho họ, không để họ chịu tổn thương thêm nữa, đặc biệt là Tuyết Thần.

“Thôi chúng ta đến Tuyết Nguyệt Lâu đi, Tử Linh đang đợi chúng ta ở đó.” Huyền Kha lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của mỗi người. Gần 2 tháng ăn gió nằm sương nhanh chóng rời Y Thủy cốc để trở về kinh thành, giờ cũng đã quá trưa, mọi người cũng mệt nên nghỉ ngơi ăn cơm rồi, thật đói a.

Tất cả mọi người cùng tiến về Tuyết Nguyệt Lâu, tửu lâu lớn nhất Lăng Phong thành cũng chính là sản nghiệp của Huyền Môn trang, tuy là lớn nhất nhưng lại không nổi tiếng hơn Bắc Vân lâu của Tiêu Vu công tử.

Vừa tiến vào Tuyết Nguyệt Lâu, nhóm người của bọn họ đã thu hút ánh nhìn, cũng đúng thôi nam tuấn mỹ phi phàm, nữ đẹp tựa thiên tiên không thu hút sao được. Đám người Tuyết Thần đang định tìm một bàn ngồi xuống thì bỗng có hai bóng trắng từ đâu phi đến, một bóng trắng đến ôm chầm lấy Tử Giao và nàng, bóng trắng còn lại thì lại ôm chầm lấy hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì hai bóng trắng đã tuôn một tràng,

“Oa, tỷ tỷ, tam muội, nhớ hai người muốn chết, hai người sao lại đi lâu vậy chứ? Làm ta còn tưởng hai người vui quá mà quên mất ta đang ngày đêm mong nhớ. Ta còn tưởng hai người quay về Tuyết Sơn rồi ở đó luôn không về nữa, thật hại chết ta héo mòn vì chờ đợi, hại ta một mình lẻ loi bị người ta bắt nạt, hu hu.”

“Đệ đệ, sao đệ nói đi du ngoạn một thời gian mà đi luôn gần một năm vậy? Hại ta ngày đêm thương nhớ, lại còn không có chút tin tức nào nữa, sao đệ có thể bỏ mặc ta như vậy chứ? Có phải chơi vui rồi không cần vị ca ca là ta nữa? hức hức.”

Đám người Vu Hạo, Tuyết Thần, Tử Giao đầu đầy hắc tuyến, còn chưa kịp nói lời nào thì hai bóng trắng đã quay sang cãi nhau, cũng không thèm buông các nàng ra.

“Ngươi là nam nhân, khóc gì mà khóc, thật không biết xấu hổ, đệ đệ ngươi đi cưới vợ thì mang ngươi theo làm gì?”

“Ngươi không khóc chắc, nữ nhân lớn không ai thèm rước còn bày đặt làm nũng nhớ nhớ mong mong, thật chướng mắt.”

“Kệ ta, liên quan gì đến ngươi? Nam nhân vô duyên.”

“Nữ nhân không biết phép tắc, ta không thèm chấp ngươi.”

“Ta mới không thèm chấp ngươi.”

Nhìn hai tên oan gia này cứ ta một câu ngươi một câu làm cho ba người đang bị ôm chặt cứng kia hắc tuyến càng thêm hiện rõ, còn hai tên nam nhân còn lại thì thảnh thơi nhìn người ta diễn trò. Bất quá rất nhanh có người cắt đứt mạch cảm xúc cãi nhau của hai cái bóng trắng kia.

Hắn khẽ vận nội lực tung một chưởng đánh cái bóng trắng kia ra xa, ngã gãy mất một bộ bàn ghế, sau đó lại nhanh chóng tách cái bóng trắng còn lại ra khỏi người nàng, ném cái bóng trắng đó về phía cái bóng trắng vừa bị hắn tung một trưởng kia. Bóng trắng trước chưa kịp oán thán vì bị đệ đệ mình đánh lén thì thấy bóng trắng còn lại kia bay về phía mình vội giang tay ra đỡ bóng trắng đó vào lòng.

Mọi người bị tình cảnh trước mắt làm cho ngây người, nàng cũng dở khóc dở cười, nào có ai lại ăn dấm như thế không?

Hắn không cho phép ai động vào bảo bối của hắn dù là tỷ muội thân nhất của nàng cũng không được.

“Này ngươi buông ta ra, mắc mớ gì ôm ta?”

“Ta không ôm ngươi thì ngươi đã gãy xương rồi, còn ở đó mà mạnh miệng.”

“Ta không yếu đuối như thế, làm ngang như mình giỏi lắm không bằng.”

“Ngươi…”

“Câm miệng.” Giọng quát âm lãnh vang lên hiệu quả chặn họng hai tên không để ai nói câu nào đã cãi nhau kia.

“Muội phu.”

“Đệ đệ.”

Hai kẻ kia cũng mang bộ mặt ủy khuất nhìn hắn.

“Nhị muội, muội bớt nói được không? Chúng ta cần ăn cơm.” Tử Giao lườm Tử Linh một cái rồi đi vào trong.

“Đúng rồi ăn cơm thôi, muội đã đặt gian phòng trước rồi, đi thôi.”

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. bunnies_98

     /  09/07/2012

    Bun de lai phng bi cho Sakura ne *chia tay ra dua cho Sakura*
    Sakura thay Bun tot ko? *mat chop long lanh* ^_^

    Like

    Trả lời
    • sakura

       /  09/07/2012

      z ta chịu ủy khuất lấy phong bì thui nhưng vẫn cảm ơn Bun nhìu a *ôm hôn chụt chụt a…..*, thks chị Tử Lam nữa a ^^~!

      Like

      Trả lời
      • bunnies_98

         /  09/07/2012

        hic. Chi Sakura (goi nhu the cho fai le ) thank la dc rui ko can fai ‘tien the’ an dau hu cua em Bun dau >_<

        Like

      • sakura

         /  10/07/2012

        đậu hủ đâu phải lúc nào cũng dễ ăn a…nên “tiện thể” phải bik chớp lấy chứ a…hì Bun mún gọi sao cũng dc, sakura cũng k suy nghĩ nhìu đâu mà ^O^

        Like

  2. bunnies_98

     /  09/07/2012

    muoi lay tem nha.hjhj ^_^

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: