Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | Chương 19


Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Chương 19:: Anh hùng cứu mỹ nhân

Vũ Duyệt trái tim hoàn toàn đã muốn băng lạnh. Nhưng vì nhìn thấy cái chuôi chủy thủ này, cho nên hi vọng sống lại trở lại.

Nơi này còn có người khác ? Nói cách khác, nàng còn có một đường sống ?

Nhưng Vũ Duyệt còn không kịp thở lấy một hơi, bầy sói lại cùng lúc mà lên. Người ta thường nói trên thế giới này sói là trung thành nhất, yêu thương chủng tộc nhất, cho nên Lang Vương bị giết, chúng nó làm sao có thể thờ ơ ?

Nhất thời, bầu không khí xơ xác tiêu điều càng thêm đậm đặc hơn .

“A ô ~ a ô ~” Một đám khuôn mặt dữ tợn, làm cho tâm Vũ Duyệt lại một lần nữa rơi xuống đáy cốc, đối mặt với nhiều sói như vậy, làm sao có thể có người tự đi ra khỏi nơi ẩn thân, tự tìm đường chết đây ?

Đêm càng thêm tối, mây đen sớm đem ánh trăng che khuất, trời âm u, gió âm lãnh, sớm đã làm cho xương máu người ta đông cứng lại.
Giờ khắc này, Vũ Duyệt đột nhiên có một loại giác ngộ nhìn thấu sinh tử.

Chết, từ mười chín năm trước, nàng đã chết, không phải sao?

Tuy rằng nói, sống không phải thực tự do, nhưng nàng dù sao đã sống lâu không phải sao ?

Có lẽ, chết ở đây, nàng sẽ có thể trở về!

Lại một lần nữa nhắm mắt lại, Vũ Duyệt cùng đợi thời khắc tử vong đến.

Chỉ một thoáng, mùi máu tươi lan tràn mãnh liệt trong không khí, rốt cuộc đã không còn ngửi thấy mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh nhạt của cỏ xanh nữa.

Bỗng nhiên, Vũ Duyệt cảm thấy bên hông bị một đôi tay rắn chắc nắm lấy, toàn bộ thân mình rơi vào một vòng ôm ấm áp.

“Nàng không sao chứ?” Thanh âm mềm nhẹ tựa như tình nhân thủ thì, trong thanh âm thầm thấp của nam tử, ẩn giấu một chút run rẩy khó nhận thấy.

Nếu hắn tới muộn một chút, như vậy nàng có phải hay không cũng đã ——? Hậu quả đáng sợ như vậy, hắn không dám nghĩ tới.

Cảm tạ ông trời, hắn đến thật sự đúng lúc, nếu để cho hắn trơ mắt nhìn nàng chết, có lẽ so với việc hắn tự kết liễu bản thân còn thống khổ hơn gấp nghìn lần.

Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là thi thể to lớn của con sói, Vũ Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua ân nhân cứu mạng , sau đó liền yên lặng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại.

Nàng rất mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi .

“Duyệt Duyệt!” Nam tử thanh âm lo lắng lại vang lên, nhưng lần này vẫn không nhận được tiếng trả lời của nàng.

Nam tử run run đem bàn tay hướng mũi Vũ Duyệt thăm dò hơi thở, hoàn hảo, chỉ là hôn mê mà thôi.

“Tê ~” đau quá a, không biết đã qua bao lâu, Vũ Duyệt bị đau đớn trên người làm cho tỉnh lại. Thân mình hơi chuyển một chút, đã động đến miệng vết thương.

” Nàng tỉnh rồi ?” Nam tử bên ngoài thư phòng nghe được động tĩnh trong phòng, liền vội vã đi vào, hắn muốn biết tình hình của nàng trước tiên .

Nhìn khuôn mặt trước mắt có chút anh tuấn, mi mắt cương nghị, môi bạc mỏng manh, Vũ Duyệt đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ có chút xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

Nàng thật sự không biết hắn, nhưng vì sao lại cảm thấy giống như đã quen hắn từ lâu?

“Làm sao vậy ? Nàng còn đau chỗ nào nữa không ?” Nhìn miệng vết thương ghê người này, đại nam nhân như hắn cũng cảm thấy có chút quá sức, huống chi là một nữ tử mảnh mai như nàng ?

Khuôn mặt thân thiết kia làm cho Vũ Duyệt trong lòng nhịn không được xẹt qua một tia nước ấm, thì ra trừ bỏ bảo bối, còn có người quan tâm đến nàng như vậy.

“Không, ta không sao!” Cảm giác có một cỗ nhiệt khí mơ hồ trên hai mắt mình, Vũ Duyệt thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.

“Nàng đừng khóc, hiện tại thân thể nàng không tốt, khóc cũng sẽ làm thân thể bị thương, nếu muốn sớm khôi phục, nàng hãy an tâm dưỡng thương đi!” Nam tử biểu tình có chút bối rối, hắn vẫn không biết phải làm sao.

“Đúng rồi. Công tử, ngươi đã cứu ta, không biết ta phải xưng hô với ngươi như thế nào ?” Vũ Duyệt đột nhiên nhớ tới, nàng còn không biết người trước mắt là ai ?

“Nàng gọi ta Hiên là được rồi, chúng ta đều là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Duyệt… nga, nên gọi cô nương như thế nào đây ?” Hiên biểu tình có chút ngốc ngốc, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn cực độ mất tự nhiên .

“Được rồi, vậy ngươi cũng gọi ta Tiểu Duyệt đi, ta cũng không thích lễ nghi phiền phức, quả nhiên trong chốn giang hồ mọi người đều có vẻ hào sảng !” Vũ Duyệt cười tủm tỉm nói, nhưng lập tức lại nhíu mày, thật không ngờ, nàng chỉ là cười một chút thôi, đã cảm giác được đau đớn trên người.

Trời ạ, muốn chết quá, trước khi thương thế tốt lên, nàng phải sống như thế nào đây?

“Duyệt Duyệt, một nữ hài tử như nàng, làm sao có thể xuất hiện tại địa phương này ?” Hiên khó hiểu nhìn về phía Vũ Duyệt, hắn thực thích gọi Vũ Duyệt là “Duyệt Duyệt” .

“Ài, một lời khó nói hết a!” Vũ Duyệt bất đắc dĩ thở dài, nếu biết bản thân sẽ phải gặp những chuyện như vậy, thì cho dù có bị nhốt cả ngày, nàng cũng sẽ không lựa chọn đi con đường kia.

“Hiên, ngươi có biết hành lý của ta ở nơi nào không?” Vũ Duyệt đột nhiên nhớ tới hành lý của mình, trăm ngàn lần không được đánh mất a.

” Ở trong này, tuy rằng đều dính máu, nhưng ta lo lắng bên trong có thứ trọng yếu, nên ta để lại cho nàng, hơn nữa cũng không dám đụng đến!” Hiên từ trên mặt bàn cầm lấy túi hành lý của nàng, hành lý dính máu loang lổ, hắn mang tới trước giường, đặt vào trong tay Vũ Duyệt.

Vũ Duyệt cẩn thận cử động tay phải của mình, cánh tay trái hiện tại hoàn toàn không động đậy được. Sau đó cẩn thận sờ sờ bên trong. Ân, quần áo còn, nhưng phỏng chừng cũng đã không thể mặc nữa. Ân, dây buộc tóc còn, nhưng phỏng chừng nàng hiện tại cũng không dùng được .

Vuốt vuốt thêm vài cái, Vũ Duyệt sắc mặt đột nhiên xanh mét, bạc của nàng, thứ quan trọng nhất với nàng, cư nhiên lại không thấy !
Có lẽ là do tối hôm qua nàng chạy quá nhanh, ngay cả túi tiền rơi cũng không biết.

Tuy rằng có thể đem mạng nhỏ giữ lại đã là trong cái rủi có cái may, nhưng số bạc sinh tồn của nàng lại quang vinh biến mất, điều này làm sao nàng có thể chịu nổi đây ?

“Duyệt Duyệt, nàng làm sao vậy? Có phải lại đau hay không?” Hiên lo lắng nhìn Vũ Duyệt, nàng lại không thoải mái sao ?

Dù sao đại phu cũng ở ngay sát vách, hiện tại hắn phải đi gọi đại phu tới.

Bởi vì sợ hãi Vũ Duyệt có thể xảy ra chuyện, cho nên hắn cũng không dám để cho đại phu trở về!

“Ta không sao, nhưng toàn bộ bạc của ta đều rơi mất rồi ~” Vũ Duyệt ai oán nhìn Hiên, đem ủy khuất trong lòng nói ra.

Không có tiền, nửa bước cũng khó đi ! Nàng về sau phải làm sao bây giờ a?

Nàng hiện tại cũng không biết bản thân rốt cuộc đang ở nơi nào, cho dù có muốn trở về tìm bảo bối nhà nàng, nàng cũng không thể trở về được nữa.

“Duyệt Duyệt, không có việc gì, nếu nàng muốn về nhà, ta có thể đem nàng trở về. Đương nhiên, nếu nàng nguyện ý, nàng cũng có thể cùng ta đi du ngoạn phong cảnh các nơi. Dù sao ta cũng chỉ là một du khách cô độc mà thôi, nếu có người làm bạn thì càng tốt.” Hiên cười cười nhìn Vũ Duyệt, đợi nàng trả lời.

“Kia, kia ta muốn cùng ngươi đi du ngoạn giang hồ!” Vũ Duyệt hoàn toàn quên mất chuyện mất bạc của mình, nếu để nàng lựa chọn, đương nhiên phải là tiêu dao giang hồ .

Đứa ngốc mới lựa chọn trở về!

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. bunnies_98

     /  11/07/2012

    tem……………….^_^ 🙂

    Like

    Trả lời
    • sakura

       /  12/07/2012

      oa oa………mất tem oy :((((( Bun lại nhanh tay hơn oy, ứ chịu đâu a *lăn lộn lăn lộn*.kệ giựt phắt phong bì a, k lại mất nữa…hjx hjx

      Like

      Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: