Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em | Chương 21


Chương 21 : Yêu một người không cần lý do, không yêu một người cũng không cần lý do.

Edit : chucuoiyeu

“Chẳng lẽ em chưa đủ tốt sao?” Giọng nói của người phụ nữ lộ ra sự ưu thương.

Cố Dạ Ca ngẩn ra, chị Thư Tĩnh?

Một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến, tiếng nói mềm nhẹ mà ôn nhuận, rất êm tai, mang theo một loại tiết tấu đặc biệt, như sáng tỏ dưới ánh trăng khiến hấp dẫn nội tâm người khác, nhanh chóng đi vào lòng người.

“Rất tốt.”

Giọng nói của Thư Tĩnh trong đó chứa đầy sự bi thương, “Thế là anh chán ghét em sao?”

“Chưa nói tới.”

“Vậy anh năm đó tại sao phải đuổi em ra khỏi vị trí của ngày hôm nay? Hơn nữa mặc kệ em cầu xin như thế nào, anh không chịu gặp em, nếu như hôm nay em không phải là người bị thương thì anh cũng định đối với em như là nhìn không thấy như vậy sao? Anh biết vì cái gì hôm nay em không nên ra tòa không? Người khác không biết, em lại rất rõ ràng. Tổng giám đốc chân chính của VISI là anh, Lâm Hàn Vũ bất quá chỉ là một thủ hạ chấp hành chỉ thị của anh, em cũng chỉ đánh cuộc rằng hôm nay anh sẽ đến.”

Người đàn ông đó chỉ lãnh đạm mà nói, “Vì cái gì nghĩ ngây ngốc ở bên cạnh tôi?”

Thư Tĩnh ngẩn ra, chẳng lẽ hắn thật sự không biết sao?

“Yêu thích tôi ư?”

Thư Tĩnh lắc đầu, nói một cách khẳng định, “Là yêu anh.”

“Vì cái gì?”

Trong giọng nói của Thư Tĩnh mang theo sự chắc chắn, ánh mắt lưu luyến, “Yêu một người cần lý do sao.”

“Vậy tôi không yêu cô cũng không cần lý do.”

Người đàn ông cự tuyệt quá mức trắng trợn, tâm Thư Tĩnh thật sự đau nhói, nước mắt rút cuộc không nhịn được nữa mà rơi xuống, “Quân Dương…”

Cố Dạ Ca thậm chí còn chưa kịp nghe rõ Thư Tĩnh hô tên lên thì cửa phòng đột nhiên được mở rộng ra, một bóng đen rất anh tuấn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trong ánh mắt trong suốt thấy đáy kia chỉ có hình ảnh của cô.

Một tia sét giữa trời quang  khiến cho ý nghĩ trong đầu Cố Dạ Ca nổ tung.

Gương mặt này…Cô vĩnh viễn không cách nào quên được.

Ngũ… Quân…. Dương.

Hô hấp của Cố Dạ Ca như cứng lại, văn kiện trong tay rơi “pằng” một tiếng xuống nền nhà, hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc, nụ cười trong nháy mắt tái nhợt , quên mất cả suy nghĩ.

Cảnh thống khổ không chịu được tình hình thực tế lúc đó của năm năm trước nhanh chóng hiện về trong đầu cô, giết cô không kịp trở tay, cứ thế cô hoảng hốt lui về phía sau.

Giày cao gót của cô không cần thẩn giẫm lên chiếc bút máy dưới đất, “A…”

Nhìn thấy Ngũ Quân Dương đưa tay qua, Cố Dạ Ca kinh hoảng giống như chứng kiến năm ấy chính ấy chạy trốn mà tên ác ma này còn đuổi theo, vì thế cô vội vàng nói “Không được đụng đến tôi.”

Cố Dạ Ca vốn là không ngã, thân thể trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn ánh mắt lãnh đạm của Ngũ Quân Dương bao quát lấy mình, tay của hắn lặng lặng thu về bên người, thật giống như mời vừa rồi nhìn đến tay của hắn muốn giữ chặt cô chỉ là ảo giác mà thôi.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Dạ Ca đang ngã ngồi trên đất, mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.

“Quân Dương, Quân Dương…”

Giọng nói dồn dập của Thư Tĩnh làm cho thần trí của Cố Dạ Ca trở lại, cuống quýt đứng lên vịn lấy cánh cửa, lảo đảo đi đến chỗ Thư Tĩnh.

“Chị Tĩnh, coi chừng.”

“Quân …” Thư Tĩnh nhìn bóng lưng tuấn dật càng lúc càng xa, đột nhiên té xỉu ở trên vào Cố Dạ Ca.

“Chị Thư Tĩnh.”

“Đứng lại.” Thư Đình đột nhiên xuất hiện ở khúc quanh, ngăn Ngũ Quân Dương lại.

 

Hết chương 21

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: