Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | Chương 22


Edit : Cá Vây Hồng

Chương 22 : Ta rất để ý nàng

“Thình thịch thình thịch…” Vũ Duyệt cảm thấy trái tim bắt đầu không chịu nổi khống chế, trở nên kinh hoàng , thì ra nàng cũng sẽ ở trước mặt một nam nhân mà khẩn trương .

“…” Hiên không nói gì, chỉ là vẻ mặt bí hiểm nhìn Vũ Duyệt, làm cho người ta không thấy rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

” Ta đang nói chuyện với ngươi đó !” Vũ Duyệt nhất thời kích động, lại nhịn không được ngồi phắt dậy, miệng vết thương vừa băng bó —— lại quang vinh vỡ tan.

“A ~ đau!” Lần này so với lần trước đau hơn rất nhiều.

Không cần phải nói nữa. Trên mặt miếng băng gạc cũng đã tràn đầy vết máu .

Vũ Duyệt nhìn vết máu kia, lập tức lòng đau như cắt, hoàn toàn đem câu hỏi vừa xong vứt ra sau đầu.

Mất nhiều máu như vậy, nàng có thể hay không chết vì mất máu ? Quả thực là không hoa lệ chút nào .

“Nàng nhìn xem, kích động như vậy để làm gì chứ ?”, Hiên vừa thấy Vũ Duyệt như vậy, làm sao còn có thể tiếp tục bảo trì tư thái tao nhã? Làm sao còn có thể vân đạm phong khinh ?

Lại một lần nữa đem miếng băng gạc gỡ xuống, nhìn thấy miệng vết thường dần lớn hơn, Hiên hận không thể bóp chết nữ nhân ngu ngốc này !

Nàng không thể làm cho hắn bớt lo lắng đi một chút được sao ?

Lần này cũng không giống lần trước, băng bó một chút là xong việc, miệng vết thương đã lớn như vậy, nếu không bôi thuốc, chắc chắn sẽ phát sốt !

Lấy kim sáng dược quý báu của bản thân ra, Hiên mở nắp bình dược, sau đó đem bột phấn trắng đổ lên vết thương nơi đầu vai Vũ Duyệt.

“A ~” Vũ Duyệt nước mắt lập tức chảy xuống, thật đau muốn chết!

Hiên ngừng tay một chút, sau đó lập tức lại tiếp tục rắc thuốc. Tối hôm qua nàng ngất đi, cho nên khi dùng kim sáng dược cũng không xuất hiện phán uwngs  gì đặc biệt, nhưng hiện tại nàng có vẻ rất thống khổ.

Nhưng vì muốn làm cho nàng sớm hồi phục thân thể, vậy thì hắn chỉ có thể nhẫn tâm một chút.

“Duyệt duyệt, nàng chịu đựng một chút, dược này hiệu quả tốt lắm , chỉ cần nàng không cử động mạnh , dưỡng thương nửa tháng, chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn .” Hiên đau lòng cực kỳ, nhưng hắn cũng không thể bởi vì không muốn cho nàng đau lúc này, mà buông tha không rắc thuốc cho nàng nữa .

Đau dài không bằng đau ngắn !

“Hiên, ngươi hỗn đản!” Vũ Duyệt không chịu được đau đớn xâm nhập, bất giác buột miệng nói lung tung.

Thanh âm rất nhỏ, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng, nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể nghe được Vũ Duyệt đang nói thầm điều gì.

“Nàng đừng làm cho ta phải lo lắng như vậy được không?” Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thật sâu. Ý tứ hàm xúc sâu xa, cũng thật lâu không tiêu tan.

” Ưm ?” Ý thức đã không rõ ràng lắm, nhưng Vũ Duyệt vẫn có thể nghe thấy từ này, dường như đúng là hắn rất quan tâm đến nàng.

Nàng chẳng lẽ yếu đuối đến vậy sao ?

“A! Ngươi muốn mưu sát ta sao  ?” Miệng vết thương chỗ khác, lại bị rắc kim sáng dược lên, Vũ Duyệt hoàn toàn phát điên rồi .

Thà a rằng cho nàng một đao luôn đi, để nàng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy ! Sớm biết thế này, còn không bằng cho nàng chết đuối ngay lúc đầu đi.

“Duyệt Duyệt ngoan, ta không hi vọng thời gian mỗi ngày của nàng đều dùng để băng bó vết thương !” Lạnh lùng trành cái liếc mắt của Vũ Duyệt, Hiên thực thảnh thơi nói một câu như vậy.

Dù sao hắn cũng không chê phiền toái, hơn nữa lại có thể…Hắn xem như cũng được lợi rất nhiều.

“Ngươi sắc lang!” Ánh mắt tràn đầy ý đồ đen tối kia, làm sao nàng không nhìn ra chứ ? Không phải là bất động sao? Không phải là an an phận phận dưỡng thương sao? Được, làm thì làm !

Trải qua một trận luống cuống tay chân, khàn cả giọng, Hiên lại một lần nữa đem vết thương đang đổ máu kia băng lại.

Lần này Vũ Duyệt cũng dám động đậy, tuy rằng vết thương trên vai trái nàng nghiêm trọng nhất , nhưng phía sau lưng nàng cũng có vết rách lớn nữa. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hắn . Có thể tình trạng lúc này của nàng quả thật không hay ho , nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Đúng rồi, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta !” Nhất thời bình tĩnh lại, Vũ Duyệt lập tức nghĩ đến sự tình trước đó.

“Ách ? Câu hỏi gì?” Lần này Hiên có chút mờ mịt , nàng vừa mới hỏi hắn cái gì sao ?

“Ta nói ta đã có con ! Ta cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ ! Ngươi chẳng lẽ không muốn nói gì đó sao ?” Vũ Duyệt không khỏi có chút thất bại, năng lực thừa nhận của nam nhân này, cũng quá cường hãn đi?

Hiểu cho lý luận ” kinh hãi thế tục” của nàng liền thôi , hiện tại ngay cả vấn đề này, hắn cũng không không cảm thấy gì hết sao ? Là thế giới này quá điên cuồng , hay là nàng thật sđã hoàn toàn không theo kịp thời đại ?

“Có lẽ nàng sẽ không tin, nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, người ta để ý là nàng. Cho nên, bất luận việc gì đã xảy ra với nàng trước kia, ta đều không quan tâm. Chỉ cần nàng không rời khỏi ta, ta đều có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng !.” Hiên nói chân thật, tựa như toàn bộ lời nói đều phát ra từ nội tâm.

Không từ mà biệt, nếu bởi vì dạng lý do này mà đem người mình thương yêu vứt bỏ, như vậy nhân sinh của hắn về sau sẽ thành thế nào ? Không phải nói làm nam nhân sẽ không tức giận , sẽ không để ý, mà là vì đã đem lòng yêu nàng sâu đậm, nên những chuyện đó thực sự có ý nghĩa như vậy sao ?

“Ngươi không cần luôn làm cho ta khóc được không, nói cảm động như vậy làm gì ?” Vũ Duyệt nhịn không được thầm oán Hiên, ngữ khí hờn dỗi kia làm cho tâm Hiên nhịn không được nhộn nhạo một chút. Nếu không phải nàng đang mang trọng thương, như vậy hắn liền…

“Có đói bụng không ? Có muốn ăn chút gì đó không?” Bận rộn từ buổi sáng đến giờ, cư nhiên đều dành toàn thời gian cho việc băng bó vết thương, ngay cả điểm tâm còn chưa đụng tới !

“Đói!” Không nhắc đến còn không thấy, nhắc đến rồi, Vũ Duyệt thật đúng là cảm thấy đói cực kỳ. Ngày hôm qua nàng vốn không có ăn cơm đầy đủ, hơn nữa lại chạy nhiều như vậy, bị kinh hách nhiều như vậy, chảy máu nhiều như vậy, có thể không đói sao ?

“Nàng ở trong này ngoan ngoãn chờ một chút, ta đi lấy cho nàng ít món điểm tâm.” Nhẹ giọng an ủi Vũ Duyệt một chút, Hiên mới xoay người đứng lên, rồi đi ra ngoài.

“Chủ nhân, tình trạng của cô nương kia thế nào ?” Hắn vừa đi ra, ở bên ngoài đã có một lão giả chờ sẵn, sau đó thân thiết hỏi, lương y như từ mẫu, hắn vẫn rất lo lắng cho tình huống của bệnh nhân mình .

“Không có việc gì, chỉ là miệng vết thương có chút không ổn định, có lẽ phải một thời gian sau mới khép lại được!” Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại hắn hi vọng nàng có thể an tâm dưỡng thương.

Đón từ trong tay nha hoàn chén tổ uyến thơm lừng, Hiên chậm rãi bước trở lại phòng.

Sau đó cẩn thận bón cho Vũ Duyệt ăn.

“Uy ? Tại sao lại có vị thuốc?” Vũ Duyệt bất mãn nhìn Hiên, tổ yến tuy rằng rất ngon, nhưng lại cho thêm vị thuốc Đông y! Rất không thích!

“Duyệt Duyệt ngoan, thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh, thương thế trên người nàng chưa hồi phục tốt, đương nhiên cũng phải uống một chút dược , hòa cùng với tổ yến, vừa vặn có thể đề cao công dụng của nó, ngoan.” Hiên rất kiên nhẫn khuyên bảo Vũ Duyệt.

Để có thể sớm hồi phục, Vũ Duyệt không thể thoái thác, chỉ có thể kiên trì nuốt xuống, nàng có thể làm được !

Hết chương 22

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. toyama93

     /  10/03/2013

    thanks nàng! đọc 1 lượt rồi mới cmt 1 cái hì hì (ta là ta vẫn ủng hộ nàng ah, chỉ là ta lười cmt thui hắc hắc)

    Số lượt thích

    Phản hồi
  2. bunnies_98

     /  18/07/2012

    tem……….

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: