Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em | Chương 27


Chương 27 :  Kế hoạch chưa hoàn thành được.

 Edit: Chucuoiyeu

Nụ cười của Cố Dạ Ca khi nhìn thấy Ngũ Quân Dương trong tích tắc chưa kịp thu hồi, mê ly dưới ánh đèn, thản nhiên cười, xán lạn như ngọc lưu ly, thanh mỹ chói mắt.

Lông mày Ngũ Quân Dương chau lại một chút, đáy mắt lướt qua một tia sáng, thì ra là cô ấy biết cười…

Mái tóc dài tới eo nghiêng một bên tai, thắt lưng váy hồng phấn càng tô thêm vẻ mảnh mai của cô, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, cùng với chiếc váy trắng tôn lên tư dung trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngôn ngữ sắc bén tạo cho cô một phong cách khác lạ.

Nhưng lời nói của cô thì lại có hứng thú cực kỳ.

“Không được đụng vào tôi.”

“Đỉnh Thiên của Ngũ Thị thì tớ tuyệt đối không đi!”

A…. khi nào thì hắn và Đỉnh Thiên lại không có người chào đón như vậy chứ, thú vị, rất thú vị.

Cố Dạ Ca thu hồi nụ cười, vừa bước vào trong đại sảnh vừa nghĩ ngợi một chút cuộc nói chuyện vừa rồi với Đinh Tử hắn nghe được bao nhiêu? Không phải nói lớn tuổi không tới quán bar chơi sao, tại sao lại đến đây?

Lướt qua nhau trong nháy máy, Ngũ Quân Dương thản nhiên nói, “Quan bar là nơi tốt để các cô gái câu dẫn đàn ồng, cô Cố đây cảm thấy thế nào?”

Cố Dạ Ca hơi ngẩn ra, lưu cho hắn một bóng lưng cao ngạo mà bình tĩnh, “Kế hoạch vẫn chưa hoàn thành.”

Ánh mắt của Ngũ Quân Dương nhếch lên, chỉ là khóe môi ẩn dấu một tia vui vẻ rất nhỏ, xoay ngươi cũng hướng cánh cửa màu lam u tối kia mà đi tới.

Cửa kính bị kéo ra một chút, mùi rượu xông vào mũi, hai bón đen lảo đã đi ra đụng phải Cố Dạ Ca.

“A!”

Thân thể mát lạnh, mảnh khảnh ngã vào một lồng ngực ấm áp, từ bên người cô duỗi ra một cánh tay ngắn lại hai người đàn ông đang say xỉn kia.

Cửa kính đối diện có nhiều người đang kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, theo đó là càng ngày càng nhiều người hướng về bên này mà nhìn.

Ngũ Quân Dương duỗi tay ra ôm lấy Cố Dạ Ca vào trong ngực, tuấn nam mỹ nữ, tư thế mập mờ làm cho người ta phải mơ màng.

“Dạ Ca.”

Thư Đình từ toilet đi ra, từ góc độ của cô ấy nhìn lại, Cố Dạ Ca cùng … Ngũ Quân Dương dán sát lấy nhau, thân mật khăng khít, tâm trong nháy mắt giống như có lửa đốt.

Ngũ Quân Dương khẽ nhíu con mắt nhìn Cố Dạ Ca một cái, một bên tai ửng đố, khéo môi chậm rãi giương lên, vòng qua người cô mà đi thẳng vào.

“Cậu….cậu… Ngũ Quân Dương…” Thư Đình cầm lấy tay Cố Dạ Ca, đáy mắt mạo hiểm nhìn theo bóng lưng của Ngũ Quân Dương.

“Vừa vặn có con ma men lao ra, đụng phải thôi.” Cố Dạ Ca tự nhiên không có bỏ qua sự tìm tỏi hỏi han trong con mắt của Thư Đình.

“Oh.” Cô nói rồi, Dạ Ca làm sao có thể cùng Ngũ Quân Dương có cái gì, đáy mắt nhăn nhúm liền tỏ ra vẻ tiếc nuối, “Sớm biết rằng có thể gặp được anh ấy, chính là đái ra quần chị đây cũng không đi toilet, ai da, bỏ mất cơ hội rồi… chán thật…”

Cố Dạ Ca không nói gì.

Sau khi tiến vào Cố Dạ Ca mới phát hiện trang trí bên trong cùng với ấn tượng bên ngoài của quán hoàn toàn khác nhau, trong đại sảnh bốn phía đều được cách âm bằng thủy tinh công nghiệp có tính cách âm tốt, cắt thành những tấm lớn chia làm các ô nhỏ, ở khu trung gian là sàn nhảy hình tròn lớn, đèn chiếu rọi vào xa hoa tươi đẹp là thế.

“Luật sư Cố, cô cuối cùng cũng đến.” Ngôn Trinh Vũ từ giữa một đám mỹ nữ mà đứng dậy nghênh đón.

“Xin chào.” Sau đó Cố Dạ Ca hướng mấy người trong phòng gật đầu mang ý chào hỏi.

Đều là những kẻ lãnh đạo người khác, làm sao có thể đơn giản như vậy mà buông tha cho Cố Dạ Ca, rối rít cầm lấy ly rượu được rót tràn đây lên mời cô cùng nâng ly.

 Hết chương 27

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: