Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C25


Chương 25:: Thưởng Hoa hội trong truyền thuyết

Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Dọc theo đường đi, Vũ Duyệt chơi đùa vui vẻ, chỗ nào cũng không buông tha, cá trong nước cũng bị nàng bắt lên ăn, chim trong rừng chim cũng bị nàng nướng cho vào bụng. Vừa lòng chậc lưỡi, Vũ Duyệt đột nhiên phát hiện, món ăn thôn quê thật là ngon a!

Hương vị ngon, trách không được ở hiện đại mọi người ham thích vậy đối với món ăn thôn quê như vậy .

“Hiên, ngươi xem này rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì vậy ?” Vừa mới tiến vào bên trong thành trấn, liền thấy được đám người kia, hình như đã xảy ra chuyện gì trọng đại.

Có một cảm giác thực long trọng.

“…” Hắn và nàng cùng nhau đi đến, nàng không biết, hắn làm sao có thể biết ?

Bất quá, dừng chân tại trấn nhỏ này cũng tạm được, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, người nào đó đang tức tốc đuổi theo hai người bọn họ !
Thấy Hiên cũng không biết, Vũ Duyệt thực choáng váng, được rồi, nàng thừa nhận, nàng hỏi sai người.

“Đại nương, nơi này có chuyện gì vậy ạ ? Tại sao lại náo nhiệt như vậy?” Vũ Duyệt xoay người hỏi một cụ bà, vẻ mặt rất khó hiểu. Chẳng lẽ là có hội chùa gì sao?

Hoặc là đại hội kén rể trong truyền thuyết? Chuyện tình cẩu huyết như vậy, nàng không gặp không được sao ?

“A, cô nương, nghe giọng của ngươi, hẳn là từ nơi khác đến ?” Cụ bà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Duyệt, nếu là người bản địa, chắc chắn không thể không biết chuyện này.

“Đúng vậy, đại nương, chúng ta đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nơi này cảnh tượng náo nhiệt, không khỏi có chút tò mò, cho nên, chúng ta muốn biết nơi này rốt cuộc đang có chuyện diễn ra.” Vũ Duyệt vẻ mặt thành khẩn thỉnh giáo. Có nơi để chơi thật vui, không thể bỏ qua a!

“Cô nương, ngươi có điều không biết, chúng ta nơi này cứ mỗi năm một lần lại cử hành đại hội thưởng hoa, phàm là người có chút thân phận đều tham gia, còn chúng ta nghèo khó cơ cực như vậy, làm sao có tiền để đi xem náo nhiệt đây ?” Kẻ có tiền có thú của kẻ có tiền, cũng không phải mỗi người đều có thể đi a !

“Đại hội thưởng hoa ? Học hỏi văn chương?” Vũ Duyệt khóe miệng nhất thời mỉm cười, có ý tứ, nàng cũng nên nhanh chân đến xem, có lẽ có thể bắt gặp vài loại hoa quý hiếm nào đó, hiểu biết của nàng về hoa cũng không tệ đâu đấy !

“Đại nương, đa tạ đã giải đáp, chúng ta cũng đi góp vui, nhìn xem rốt cuộc có cái gì hiếm lạ!” Nắm tay Hiên, Vũ Duyệt hưng phấn nói lời cảm tạ, nếu là một lễ hội đặc sắc như vậy, đi xem cũng là điều tốt.

“Đi đi, đi đi, người trẻ tuổi liền đi xem đi!” Cụ bà thở dài một chút, sau đó liền xoay người rời đi.

“Nhưng…” Vũ Duyệt duỗi tay muốn ngăn cản cụ bà rời đi, nhưng người đã muốn đi xa.

“Duyệt Duyệt, làm sao vậy?” Bộ mặt như mướp đắng này cho ai xem đây ?

“Ta còn chưa hỏi cái hội thưởng hoa kia ở nơi nào ?” Đại nương nhanh như vậy đã đi rồi, nàng biết hỏi ai đi ?

“…” Hiện tại hắn thật muốn xem như bản thân chưa hề nghe thấy bất kì điều gì. Vì sao sự tình đơn giản như vậy đến lúc rơi vào người Duyệt Duyệt, lại hoàn toàn thay đổi ?

Hiên quyết định không trả lời, hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Vũ Duyệt nắm thật chặt, hiện tại hắn lo lắng chỉ cần bản thân hơi thả lỏng một chút, nàng sẽ biến mất. Gắt gao nhìn nàng là tốt nhất.

Nắm bàn tay nhỏ bé của Vũ Duyệt, Hiên ở phía trước dẫn đường, không một chút do dự.

“…” Đi theo phía sau đám người kia, Vũ Duyệt thật sự cảm thấy đầu óc hồ đồ dần, thật lười vận chuyển.

“Chờ một chút, mỗi người giao ra mười lượng bạc, mới có thể đi vào!” Vừa muốn theo đám người kia đi vào, Vũ Duyệt cùng Hiên liền bị ngăn lại như vậy .

“Bọn họ đều không có giao bạc ra kia mà ?” Nghi hoặc nhìn người đi tới, Vũ Duyệt bất mãn lên án, không thể khi dễ người ta như vậy chứ ?

“Bọn họ đều là người địa phương, trên người đều có thiệp mời, người từ bên ngoài tiến vào phải giao bạc, nếu các ngươi không vui, có thể xoay người rời đi, chúng ta cũng không bắt buộc.” Thủ vệ nói thật lưu loát, xem ra đã nói qua không biết bao nhiêu lần.

“Giao!” Vũ Duyệt còn muốn nói gì đó, Hiên đã trực tiếp giao bạc ra, dù sao cũng không phải đại sự gì, đã có hứng thú, tốn ít tiền cũng chẳng sao .

Chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.

“Nhị vị mời vào mời vào!” Bạc vừa đến tay, thủ vệ liền lập tức thay đổi sắc mặt, làm cho người ta ghê tởm.
“Ta cảm thấy hắn nhất định là ở trung gian kiếm lời riêng!” Vũ Duyệt căm giận nói.

“Được rồi, việc nhỏ như vậy cũng đáng giá để nàng tức giận sao ? Chúng ta tới nơi này để chơi, không phải đến để bị khinh bỉ. Ngoan, chúng ta đi thưởng hoa đi!” Lời nói mềm nhẹ vang lên bên tai Vũ Duyệt, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời hồng nhuận lên.

Không biết từ khi nào, Hiên luôn thích làm một ít động tác nhỏ ái muội, làm cho nàng nói cũng không được, đánh cũng không xong, chỉ có thể bị động tiếp nhận, cảm giác bản thân chính là một con sơn dương đang đợi làm thịt, thật đáng thương.

“Ân, chúng ta đi thưởng hoa đi!” Những người đến nơi này chân chính để thưởng hoa như bọn họ có mấy người đâu ?

Phải chăng mục đích của loại hoạt động này đã sớm biến chất ? Nói đến cùng, còn không phải là bởi vì công danh lợi lộc sao ?

Vinh hoa phú quý, chẳng qua cũng chỉ là mây bay, nhưng vì sao mọi người đều luôn luôn không thấy rõ ?


“Sư phụ, đồ nhi rời đi đây, ta sẽ nghe theo lời sư phụ, một năm sau, mới đi luyện tập tâm pháp kia, người cứ yên tâm!” Vũ Kiệt nhịn không được dâng cho Mặc Viễn một đại lễ quỳ lạy, những gì mà hắn dạy cho hắn quả thật quá quý giá, trên thế giới này, chính là vô cùng hữu dụng.

“Kiệt nhi, viên đạn pháo này ngươi giữ lại, nếu gặp chuyện gì giải quyết không được, hãy đốt nó, người của chúng ta nhìn thấy sẽ đi hiệp trợ ngươi.” Mặc Viễn nâng Vũ Kiệt dậy, nhịn không được lại xoa xoa đầu hắn, đồ đệ này, hắn rất là luyến tiếc .

“Kiệt nhi hiểu được!” Vũ Kiệt buông xuống mí mắt, nhẹ nhàng đáp.

“Nếu vi sư có chuyện tìm ngươi tất có biện pháp, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ hiểu.” Lời nói thấm thía, cũng không che lấp được cỗ thương cảm tại thời khắc ly biệt này.

“Ân.” Vũ Kiệt cũng không biết bản thân ngoài việc gật đầu đáp ứng, còn có thể nói cái gì nữa.

Đưa ngân phiếu vào tay Vũ Kiệt, Mặc Viễn chuyển thân mình, “Đi đi, tìm được mẫu thân ngươi rồi, trăm ngàn không được bỏ lỡ.”
Lại hướng Mặc Viễn cung kính thật sâu, Vũ Kiệt mới đeo bọc hành lý của mình lên, bước đôi chân ngắn của mình rời đi, ra bên ngoài tìm được Vân Thiên, sau đó liền cùng hắn đi tìm nương.

Lúc trước Lạc Minh Hiên bởi vì không thể quan tâm ngay tới Vũ kiệt, mới để Vân Thiên lại ở cùng hắn, nay có thể gọi là đã phát huy công dụng.

“Vân Thiên ca ca, chúng ta cùng đi tìm mẫu thân đi, địa phương kia ngươi nhất định là biết đúng không?” Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Vũ Kiệt tràn ra, không cần nói cũng biết có bao nhiêu đáng yêu.

“Tiểu chủ tử, ngài không thể gọi thuộc hạ là ca ca, ngài trực tiếp xưng hô tên là tốt rồi.” Vân Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh, nghiêm trọng tuân thủ sự phân biệt chủ tớ.

“Ca ca, chẳng lẽ ngươi không thích Kiệt nhi sao?” Bộ dáng lã chã nước mắt chực khóc làm cho người ta nhịn không được đau lòng.

“…” Hắn có thể nói không sao?

 

Hết Chương 25

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: