Luyến Ái Vương Phi – C50


Chương 50. Từ Yên

“Ta đi cùng nàng” Không có nàng bên cạnh hắn làm cái gì cũng không thấy có ý nghĩa.

“Đúng vậy, hay mọi người cùng nhau ngoạn cảnh.”

“Không cần đâu, mọi người cứ đi đi, ta không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

“Vậy thì chúng ta chia cặp ra đi, một canh giờ nữa chúng ta hẹn gặp ở đây, thế nào?” Lệ Ảnh đưa ra ý kiến, như vậy mọi người cũng có không gian riêng, nhân tiện bồi đắp tình cảm.

“Cũng được đó, như vậy không ai cản trở chúng ta ân ái.” Huyền Kha nháy mắt nguy hiểm, y sẽ hảo hảo bồi đắp tình cảm với Ảnh nhi của y.

“Vậy thì mọi người cẩn thận chút, một canh giờ sau hẹn gặp lại ở đây.”

Vậy là mọi người chia nhau đi, mỗi cặp một hướng.

“Nàng muốn đi nơi nào?”

“Chúng ta ra hồ đằng kia dạo một lát.”

“Hảo.”

“Vu, sau này trả thù xong, chúng ta cùng ngao du sơn thủy nha? Ta muốn chúng ta cùng nhau đi khắp nam bắc, sau khi về già rồi chúng ta cùng ẩn cư ở Y Thủy cốc, được không?”

Hai người cùng nhau nhịp bước đi dạo bên nhau, hưởng thụ giây phút riêng tư này.

“Được, chúng ta cùng nhau du ngoạn, sau này cũng cho hài tử của chúng ta cùng du ngoạn, cả nhà chúng ta cùng nhau ngao du giang hồ. Sau đó khi chúng ta già đi thì cho chúng tự bay đi, không nên làm phiền chúng ta ân ái.”

“Chàng thật là, để chúng đi như thế chàng không nhớ chúng sao?”

“Không cần, chỉ cần chúng không tranh nàng với ta là được rồi.”

“Có ai làm cha như chàng không?” Nàng bật cười, thật không hiểu hắn rốt cuộc là làm cha kiểu gì? Thật đáng thương cho những đứa con của nàng a.

“Cho chúng cùng chúng ta du ngoạn bao nhiêu năm như thế còn gì nữa, như thế là ưu ái lắm rồi đó.”

Hai người đang lơ đãng đi dạo, nàng nở nụ cười ngọt ngào với hắn, rồi cùng hắn cười đùa, nàng chạy trước đến ngó từng bông hoa, ngắm từng con cá trong hồ, nhìn nàng lúc này như tinh linh bé bỏng đang đủa nghịch làm cho người ta cảm thấy an lòng. Hắn thề sẽ mãi giữ được nụ cười này trên môi nàng.

Hai người, kẻ trước chạy nhảy tinh nghịch, người sau mỉm cười ôn nhu mà sủng nịch, hai người mải chìm vào khung cảnh riêng mà không để ý có một đôi mắt vẫn nhìn theo họ từ nãy đến giờ.

Từ lúc nhìn hai người bước về phía Bích Ba hồ đi dạo, Từ Yên đã chăm chú nhìn họ. Không phải nàng ngắm nhìn dung nhan của hắn, nàng công nhận hắn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, là một nam nhân tuấn mỹ phi phàm như trích tiên, nhưng trên người hắn luôn có một cỗ áp lực vô hình khiến người khác phải khiếp sợ, nàng công nhận hắn rất mỹ, chỉ có điều…

Nàng là không thích nam nhân, từ khi phụ thân nàng ruồng bỏ nương nàng, từ nhỏ đã vứt bỏ nàng cho vú nuôi, không quan tâm hỏi thăm đến, luôn bị người khác khinh bạc, trái tim non nớt của nàng đã bị tổn thương, nương cũng bỏ nàng ra đi khi nàng lên 10, từ đó nàng âm thầm theo một lão nhân học nghệ, tuy ông không thường xuyên bên nàng nhưng ông lại rất quan tâm nàng, sau khi truyền dạy cho nàng, ông cũng đi ngao du sơn thủy, cách đây một năm cũng quy tiên bỏ mặc nàng một mình trên thế gian này.

Sư phụ cũng phát hiện ra cảm tình của nàng không bình thường, nàng không thích tiếp xúc với nam nhân, nhưng lại rất có cảm tình với nữ nhân, đây có lẽ gọi là đoạn tụ, nhưng cư nhiên lại là nữ nhân đoạn tụ, nhưng như vậy thì sao? Nàng cũng không quan tâm. Nha hoàn thiếp thân của nàng biết nàng như thế thì khiếp sợ, sống chết muốn rời đi, nàng cũng chiều lòng, nếu người ta không muốn thì giữ lại làm gì.

Nửa năm trước “phụ thân” nàng nói nàng phải biết hy sinh vì Từ phủ, đại tỷ nàng cũng chính là con của đại phu nhân, đã vào cung làm phi tử, mặc dù chưa được sắc phong nhưng cũng là một quý nhân làm mưa làm gió trong hậu cung nhờ quyền lực thừa tướng của phụ thân. Mà năm nay, hoàng thượng lại ban thưởng nàng cho Huyền vương gia làm tiểu thiếp, nàng chấp nhận, dù sao với tính cách của tên vương gia đó, cũng không có cơ hội để ý nàng, nàng nghĩ hắn không thích đàn bà chanh chua, vì thế nàng luôn ỷ thế hiếp người, bắt nạt những tì thiếp khác, cũng đánh đập hạ nhân. Nàng tin vương gia hắn sẽ biết hết nhưng điều này, vì thế nàng càng làm lớn, hi vọng hắn ghét bỏ mà quên lãng nàng, như vậy nàng sẽ có một cuộc sống an bình.

Thật không ngờ, mấy tháng trước vương gia lại lệnh đuổi hết tì thiếp trong phủ đi, nhưng là nàng không muốn đi, nếu đi khỏi vương phủ, trở về thừa tướng phủ như vậy cũng lại bị gả cho một tên háo sắc nào đó, như thế thì nàng thà ở lại nơi đây tốt hơn. Nghe nói, mấy hôm trước vương gia dẫn vương phi về, nghe hạ nhân nói vương gia rất yêu vương phi, người như hắn khi mà đã yêu sâu sắc ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi, vì thế nên nàng càng yên tâm sống yên lặng tại vương phủ hơn.

Hôm nay nàng đi Bắc Vân lâu thả gió, thật không ngờ lại nhìn thấy một màn làm nàng dung động. Từ khi nhìn thấy nữ nhân kia, trái tim nàng liền lỗi nhịp, mơ hồ cảm thấy hồi hộp, muốn đến bắt chuyện với “nàng” nhưng lại sợ “nàng” không muốn, nghe thấy nụ cười ngọt ngào của “nàng” lại mặt đỏ, tim đập mạnh. (Lam: “nàng” là Tuyết Thần, nàng ở đây là Từ Yên)

Nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh lại thấy chua xót, người ta cũng đã có nam nhân yêu thương rồi, còn cơ hội để ý nàng sao? Sẽ không đâu.

Ủ rũ, chau mày đứng đó, không nhận thấy “nàng” đang tiếng lại gần nàng hơn.

“Oa, mỹ nhân, sao lại chau mày ủ rột đứng đây? Thất tình sao? Không nên a? Mỹ nhân như hoa như ngọc này sao phải thất tình chứ?” Tuyết Thần đang tung tăng bỗng thấy bóng người đứng trước mặt mình, ngẩng lên thì thấy một gương mặt như hoa như ngọc đang thất thần đứng đó, nhịn không được muốn trêu ghẹo. Nàng lại không biết, chính hành động vô tư của mình đã làm một con tim thổn thức.

“Ách, ta… cô nương…” Từ Yên, nhìn thấy gương mặt phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp tuyệt luân gần trong gang tấc bất chợt đỏ mặt, nói không nên lời. Thật sâu trong đáy lòng mừng như điên.

Nàng ấy là đang nói chuyện với ta, nàng ấy là đang cười với ta, nàng ấy thật sự đang nói chuyện với ta, nàng ấy còn khen ta là mỹ nhân, thật sự a, không phải mơ.

Nhận thấy mỹ nhân trước mặt đang thất thần thì cảm thấy khó hiểu, nàng cũng có làm gì đâu a? Chẳng lẽ nàng lại đẹp như vậy.

“Này, mỹ nhân sao thế?”

Bị cánh tay của nàng huơ huơ trước mặt, lúc này Từ Yên mới biết mình đã thất thố, nhất thời cảm thấy xấu hổ.

“A, không có gì.”

“Được rồi, không nên thơ thẩn đứng ở đây, như thế sẽ bị những tên háo sắc khác để ý đó, biết không? Mau về đi a.” Nàng chỉ là vô tình nói như thế nhưng vào tai người khác thì lại khác.

Nàng ấy là đang quan tâm cho an nguy của ta sao? Nàng ấy thật quan tâm ta sao? Nàng ấy cười với ta, cười thật ngọt ngào.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hắn đứng bên nãy giờ mới lên tiếng, hắn thấy nữ nhân trước mặt thật kỳ lạ, không hiểu sao hắn mơ hồ cảm thấy bất an nên thúc giục nàng, bảo bối của hắn cũng không nên thân thiện với người lạ như thế.

“Hảo, mỹ nhân, ta phải đi rồi, tạm biệt a.”

Không để Từ Yên kịp định thần, thân ảnh của nàng và hắn đã muốn biến mất, khi Từ Yên hồi thần thì không biết bóng dáng người kia đâu, tâm bỗng một tia mất mát.

“Đi rồi sao? Còn có thể gặp lại sao? Ta cũng chưa biết tên nàng.”

Nhìn lên bầu trời xanh, Tư Yên lặng lẽ thở dài, Nàng ấy là hoa có chủ, hơn nữa nàng ấy sẽ thích một người như ta sao?

Bộ dáng của Từ Yên lúc này không còn dáng vẻ của vị phu nhân chanh chua hay bắt nạt hạ nhân nữa, mà lúc này nhìn nàng cô đơn đến lạ. Trên mặt là một cỗ thâm trầm, đôi con ngươi đen lãnh bạc kia thoáng qua tia ảo não. Lặng lẽ quay người hướng ra cổng Bắc Vân lâu mà đi.

Nàng ra ngoài đã lâu nên trở về rồi.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. thu

     /  21/08/2012

    thank chị…!

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: