Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C32


Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 32: Bầu không khí quỷ dị

“Tiểu công tử, ngươi nói gì vậy ?” Bích Nguyệt vẫn trưng vẻ mặt mê man ra ngoài, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được hai bàn tay nàng đang nắm chặt, niềm phẫn hận bùng lên trong đôi mắt.

“Ta nói vị công tử kia là phụ thân ta, nữ tử này là mẫu thân ta !” Hai tay chỉ hướng Vũ Duyệt cùng Hiên, biểu tình của Vũ Kiệt rất là thiên chân khả ái.

“Hiên, người nhìn bảo bối đang gọi ngươi là phụ thân kìa, ngươi thật là kiếm lớn rồi a !” Vũ Duyệt hoàn toàn không để ý tới chuyện vừa xảy ra, không chút để ý thúc khuỷu tay vào người Hiên, cười tủm tỉm nói.

Điều này không phải chứng mình rằng bảo bối đã tiếp nhận hắn sao ? Hơn nữa bảo bối còn cư nhiên trợ giúp hắn, thật là quá bất khả tư nghị !

“Nàng cảm thấy bằng vào mị lực của ta, chẳng lẽ không đủ để “quyến rũ ” tiểu tử đó ? ” Hơi thở ái muội lan ra chung quanh Vũ Duyệt, làm cho tiểu nữ nhân kia lại nhịn không được đỏ mặt.

“Hiên !” Có chút không tự nhiên gắt giọng, nam nhân này luôn muốn dụ dỗ nàng!
“Ân ? Có chuyện gì sao?” Hơi thở ấm áp càng đến gần Vũ Duyệt hơn, vốn khuôn mặt kia chỉ là có hồng thuận, giờ đã giống như ánh nắng hoàng hôn, xinh đẹp động lòng người, làm cho tâm người ta sinh ra cảm giác thương tiếc cùng yêu thương.

“Ngươi đừng có… đừng có..dựa vào… gần người ta vậy được không ?” Hơi hơi quay đầu sang hướng khác, trong lòng Vũ Duyệt có chút ít cảm giác thẹn thùng, Hiên hiện tại đã đem việc dụ hoặc nàng luyện tập đến trình độ lô hỏa thuần thanh rồi.

” Ta vì sao phải rời xa nàng ? Nàng là của ta! Nếu ta có chút lùi bước, nàng nhất định sẽ chạy trốn đến một nơi thật xa mà ta không tìm thấy ! Cho nên, tốt nhất là ta nên ở bên cạnh nàng !” Vẻ mặt Hiên có chút xấu xa, làm cho Vũ Duyệt không thể nói được gì nữa.

“Ta thì nghĩ ngươi tốt nhất nên rời xa ta, ta muốn tìm một nam nhân có thể bao dung ta, có thể cho ta tự do, chứ không phải một người suốt ngày theo đuôi ta ! Cho nên ngươi có thể suy nghĩ lại quyết định của mình được rồi!” Vũ Duyệt hoàn toàn không để ý đến biểu hiện đáng thương của Hiên.

Nàng rất kỳ quái, rốt cuộc tại sao khuôn mặt nghiêm túc trước kia của hắn lại có thể chuyến biến thành vô lại như bây giờ ? Là đột biến gien, hay là bị hoàn cảnh ảnh hưởng ?

“…” Hiên có chút hoài nghi, bản thân hắn tại sao lại thích một nữ nhân thích phá hỏng không khí như vậy ?

“Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?” Vũ Kiệt vẻ mặt “lo lắng” nhìn nữ nhân trước mắt, nhỏ giọng hỏi.

“Ách ? Ta không sao.” Nở nụ cười đôi chút mất tự nhiên, Bích Nguyệt thu liễm cảm xúc đang hiện lên trong đôi mắt lại , nàng không thể thất bại như vậy được !

“Tiểu công tử, ngươi có thích tỷ tỷ hay không ?” Trong mắt Bích Nguyệt tinh quang chợt lóe, hừ, nàng không bắt được đại , nhưng nàng có thể lợi dụng nhỏ !

“Thích a!” Gật đầu thật mạnh, Vũ Kiệt còn rất tự nhiên lay lay ống tay áo Bích Nguyệt.

“Tỷ tỷ, ngươi không biết đây, từ nhỏ mẫu thân đều ước thúc ta, không cho ta làm cái này, không cho ta làm cái kia, khiến cho người ta rất vất vả a.” Bộ dáng mông lung hai mắt đẫm lệ, lập tức làm cho mẫu tính trong người nữ nhân tâm địa ngoan độc kia tràn ra.

Cho dù là nữ nhân tà ác, cũng sẽ có một chút lòng yêu thương con trẻ , huống chi đây còn là con của nam nhân nàng rất có hào cảm !

“Vậy ngươi về sau ở lại với tỷ tỷ được không ?” Bích Nguyệt không nhận ra tía miệt thị chợt lóe lên trong mắt Vũ Kiệt, vội vàng truy hỏi.

“Thích a, nếu được ở với tỷ tỷ, ta nhất định sẽ được hưởng rất nhiều thú vui !” Như vậy thì hắn mới có thể không hề cố kỵ gì mà chỉnh người. Người tốt hắn sẽ tha, nhưng đã dám mơ ước đến nam nhân của Duyệt Duyệt, hắn sẽ không khách khí .

“Phụ thân!” Nghe vậy, Bích Nguyệt xoay người nhìn về phía phụ thân nàng, trong thanh âm có một chút khó hiểu xẹt qua.

“Bích nhi, làm sao vậy?” Vị phụ thân từ nãy tới giờ đứng đó bỗng nhiên nghe thấy nữ nhi gọi, vội vàng hỏi.

“Phụ thân, ta muốn gả cho hắn!” Ngón tay chỉ vào Hiên, trong mắt Bích Nguyệt lóe lên quang mang kiên định.

“Hiên, ngươi thật sự rất có phúc nha, vừa mới gặp mặt, cư nhiên đã có người  muốn gả cho ngươi, mị lực thật là…không để chống đỡ !” Vũ Duyệt liếc mắt thâm ý nhìn Hiên, trong lòng lại nghĩ nếu khuôn mặt của hắn anh tuấn hơn chút nữa, chắc chắn nữ nhân theo hắn sẽ xếp thành hàng. Nếu như vậy, hẳn là còn thiếu một ít bướm bay xung quanh làm nền.

“Ta chỉ hi vọng bản thân mình có mị lực trong mắt nàng là được, về phần người khác, ta không quan tâm. Duyệt Duyệt, ta chỉ hi vọng ta có thể xuất hiện trong lòng của nàng, mà không phải là trong mắt người khác.” Trịnh trọng nhìn Vũ Duyệt, trong mắt Hiên hoàn toàn không có một tia vui đùa..

Đúng vậy, qua những ngày tháng ở chung với Vũ Duyệt, hắn thấy rằng hắn chỉ có thể đem trái tim mình giãi bày hoàn toàn trước mặt nàng, nếu không, hắn còn không biết đến khi nào mới có thể đem người mình yêu trở về nhà đây !

Thành thật vẫn là tốt nhất.

“Bích nhi, con… ” Nam tử kia kinh ngạc nhìn nữ nhi nhà mình, hắn thế nào cũng không ngờ được, nữ nhi nhà mình cư nhiên lại muốn gả cho một người chưa gặp được bao lâu.

Tuy rằng nàng thường xuyên tùy hứng điêu ngoa, nhưng đây là chuyện trọng đại cả đời, nàng sao có thể tùy hứng như vậy ?

Hơn nữa nam nhân kia tuy rằng thoạt nhìn rất quý khí, nhưng căn bản không biết lai lịch của hắn, hơn nữa hắn cũng đã có vợ, làm như  vậy thực không thích hợp!

“Phụ thân, ta muốn gả cho hắn!” Không thuận theo lôi kéo ống tay áo phụ thân, Bích Nguyệt nhịn không được làm nũng. Nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua nam nhân nào khiến nàng hứng thú đến vậy, cho nên, nàng nhất định phải có được hắn!

Nếu Vũ Duyệt biết được ý tưởng của Bích Nguyệt lúc này, nàng nhất định sẽ nhịn không được hộc máu, nữ nhân này quả thực hết chỗ nói !

Nhưng lại dám nhìn trúng nam nhân của nàng, thật sự làm cho rất người ta rất khó chịu!

“Bích nhi, hôn nhân đại sự không thể tùy ý xằng bậy, nếu ngươi thật sự nhìn trúng hắn, nếu bọn họ không ngại chúng ta sẽ mời ở lại phủ hai ngày, hảo hảo cùng vị công tử kia thương thảo một chút, thế nào ?” Trong mắt nam tử xẹt qua một tia ý tứ không rõ.

Như vậy cũng giúp ích cho việc điều tra thân phận của hắn, đến lúc đó quyết sách cũng không muộn!

“Ân, phụ thân, phương pháp này rất tốt.” Bích Nguyệt lẳng lặng suy nghĩ một chút, cũng biết nên làm như vậy. Dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất đó là bắt hắn phải lưu lại.

“Không biết vị công tử đây có hứng thú ở lại trong phủ của bản quan một thời gian hay không ? Nụ cười dối trá nổi lên hai má, trung niên nam tử đi đến trước mặt Hiên cùngVũ Duyệt, có chút kiêu ngạo hỏi.

Hắn đã làm quan mấy năm, đương nhiên cũng có tiền vốn để kiêu ngạo.

“Hắn không thèm liếc mắt đến ta !” Vũ Duyệt khó chịu bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Hiên ánh mắt biểu đạt ý tứ như vậy.

“Cảm ơn vị đại nhân này đã quan tâm, bất quá tại hạ phải lập tức lên dường .” Ôn nhuận tươi cười, biểu tình xa cách, Hiên làm cho mọi người cảm thấy hắn thật cao cao tại thượng, khó chạm tới.

“Rời đi ?” Nam tử nhíu nhíu mày, có chút hờn giận.

“Vị đại nhân này, tướng công nhà ta còn có việc gấp, chúng ta chỉ tiện đường qua đây ngắm hội thưởng hoa này mà thôi, giờ muốn rời khỏi đây rồi .” Vũ Duyệt đạm cười nhìn nam nhân kia, trong lòng tràn đầy khinh thường.

“Ta đang nói chuyện với tướng công nhà ngươi, ngươi nữ nhân ti tiện sao dám xen miệng vào ?” Sự châm chọc trong ánh mắt hắn làm cho Hiên thật sự rất bực mình.

Tay hắn không chịu nổi khống chế liền đánh thẳng lên khuôn mặt nam nhân kia..

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: