Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em | Chương 30


Chương 30: Ngũ tiên sinh trò chơi này tôi không chơi nổi, thứ cho không phụng bồi.

Edit : Huyết  Tử  Lam

Beta : chucuoiyeu

 

Toàn bộ lời nói của mọi người, tiếng nhạc trong buổi chiếu phim tối nay chớp mắt một cái biến mất, mọi âm thanh yên tĩnh.

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, cũng không ít cô gái hai tay nắm quyền ở trước ngực, con mắt lóe sáng nhìn Ngũ Quân Dương bị đèn flash bao phủ.

Thư Đình cầm lấy tay Cố Dạ Ca khẩn trương nhéo vào da thịt cô, trong miệng mặc niệm, “Tớ, tớ, tớ…”

Cố Dạ Ca nhìn thoáng qua Thư Đình, lập tức lại hướng Ngũ Quân Dương nhìn lại, nhấc chân ưu nhã thưởng thức rượu đỏ, thật giống như mọi thứ hiện tại phát sinh đều cùng hắn không quan hệ, ánh mắt mê ly mà lãnh đạm.

Thanh âm DJ đột nhiên dừng lại, ánh mắt loan loan dưới cặp kính mắt màu trà, hài lòng nhìn tràng phản ứng phía dưới, đề ra âm lượng, “Ghế lô số một – – Cố Dạ Ca tiểu thư.”

Pằng!

Một chùm ánh sáng flash chiếu vào cửa ghế lô số một rơi trên người Cố Dạ Ca, quần áo hồng phấn, tóc đen dài đến eo, uyển chuyển hàm xúc mà thanh lệ.

Buổi chiếu phim tối vang lên một mảnh tiếng thét chói tai giống như cuốn đi nóc nhà, bao nhiêu hâm mộ ghen ghét đều hướng phía Cố Dạ Ca bắn ra.

Ngũ Quân Dương phượng mâu dưới ánh sáng của ngọn đèn trong nháy mắt nâng lên, nhìn Cố Dạ Ca đối diện, bên môi giương nhẹ, ung dung nhìn cô, đuôi lông mày gảy nhẹ.

Không tệ lắm, trước sau như một, gặp biến không sợ hãi, bình tĩnh, thú vị…

Thư Đình kinh ngạc nhìn Cố Dạ Ca bên cạnh, móng tay thật sâu bấm vào cánh tay của cô cũng không phát giác, Dạ Ca… Ngũ Quân Dương lại chọn Dạ Ca…

Một gã bồi bàn cầm một bông ‘tình cảm nồng nhiệt như lửa’ đi đến trước mặt Cố Dạ Ca, “Cố tiểu thư, hoa của cô.”

Cố Dạ Ca nhàn nhạt nhìn lướt qua đóa hoa kiều diễm ướt át, nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa, thẳng lưng, nhẹ nhàng bước qua sàn nhảy, hướng về phía Ngũ Quân Dương đang lười biếng tựa vào sô pha đi đến.

Toàn hội trường an tĩnh không có một tiếng vang, ngọn đèn trên người Cố Dạ Ca liên tục di động theo cô.

Cách Ngũ Quân Dương một bước, Cố Dạ Ca đứng lại, nhìn thẳng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng bẻ gẫy cuống hoa xanh nhạt, cánh tay mảnh khảnh trên không trung tìm một đường cong duyên dáng, chậm rãi nghiêng người về phía trước, đem hoa hồng cắm vào túi áo sơmi trước ngực Ngũ Quân Dương.

“Trò chơi của Ngũ tiên sinh tôi không chơi nổi, thứ cho không phụng bồi.”

Nói xong, Cố Dạ Ca nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát đứng thẳng, đem nửa đoạn hoa hồng còn lại đặt ở trước mặt trên bàn của Ngũ Quân Dương.

“Cố tiểu thư xác định chính mình không có năng lực phụng bồi sao?” Ngũ Quân Dương nhàn nhạt mở miệng.

Cố Dạ Ca ngẩn ra, nhìn tám người đàn ông bưu hãn đột nhiên xuât hiện trong bóng tối, nhíu mày.

“Xem ra ông chủ của Hoại Thiên Sứ đối với Cố tiểu thư không tuân thủ quy tắc trò chơi như vậy sớm có phòng bị .”

Giọng nói của Ngũ Quân Dương rất nhẹ, từng chữ lại như trực tiếp đánh vào đại não của Cố Dạ Ca.

Cố Dạ Ca nhìn hắn, “Thì ra là Ngũ tiên sinh thích dùng miệng ép buộc người khác?”

Ngũ Quân Dương khiêu mi, từ chối cho ý kiến, buông chân xuống, để ly rượu xuống bàn, ưu nhã đứng dậy, một cảm giác áp bách khổng lồ hướng Cố Dạ Ca đánh tới.

Phượng mâu hẹp dài nhìn thoáng qua bông hoa hồng trước ngực, giọng nói từ tính mê hoặc lòng người, “Tôi cho cô hai sự lựa chọn, như thế nào?”

“Hoặc là, đêm nay bị tôi mang đi, hoặc là…”

 

Hết chương 30

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: