Luyến Ái Vương Phi – C54


Chương 54. Song Thi Hợp Bích

(Note: trong chương này ta có sử dụng lại mấy câu đối trong Tuyệt Thế Mị Phu Nhân của Thượng Quan Sở Sở, nhưng chưa có nói với dịch giả. Mong rằng nàng không trách ta “tiền trảm hậu tấu”. Vô cùng cảm tạ.)

“Thế nào? Huyền công tử không thể giúp mọi người mở mang kiến thức sao?”  Nam nhân bạch y ánh mắt như khiêu khích nhìn nhóm người Tuyết Thần, con ngươi sâu thẳm khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Đang lúc Huyền Kha khó xử, một người từ ngoài cửa đi vào thì thầm gì đó vào tai Vu Hạo, hắn khẽ cau mày, ánh mắt thâm trầm mang theo tia sát khí nhìn thẳng vào Huyền Kha, phất tay cho người kia đi ra, hắn tiến lại gần Tuyết Thần, nói lại tin tức mà hắn vừa nhận được. Chỉ thấy khóe môi nàng câu lên nụ cười hứng thú, ánh mắt cũng xẹt qua tia quang mang rất nhanh liền biến mất.

Huyền Kha không hiểu vì sao lại bị Vu Hạo nhìn như thế, sống lưng bỗng nhiên một trận mồ hôi lạnh.

Bên trên nam tử kia cũng có người vào bẩm báo tin tức gì đó, ánh mắt bắn về phía Vu Hạo và Tuyết Thần. Nhất thời trong đại sảnh một trận im lặng đến nghẹt thở. Hồi lâu sau cũng là nàng phá vỡ trầm mặc nhưng lại làm cho mọi người một trận hít thở không thông.

“Nếu chúng ta giải được câu đối này, như vậy Xích Tâm công tử…”

Không nói hết câu, ánh mắt nhìn thẳng vào bạch y nam nhân kia, hai mắt đấu nhau. Nghe thấy câu này của nàng, bạch y nam nhân nụ cười trên mặt cũng khẽ cương lại, ánh mắt xẹt qua tia dao động rất nhanh biến mất. Mọi người trong lâu cũng bị câu này của nàng trở nên hốt hoảng, nam nhân kia là thiên hạ đệ nhất tài tử – Xích Tâm công tử sao?

Ngay lúc mọi người đang nghi vấn, đám người Lệ Ảnh cũng nghi vấn nhìn nàng, câu nói sau của nàng cũng làm cho mọi người thở ra, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn về phía bạch y nam tử kia.

Rời đi ánh mắt khỏi bạch y nam nhân kia quét mắt qua mọi người, bình tĩnh nói,

“… như vậy Xích Tâm công tử phải làm sao bây giờ? Có phải mọi người lại quên đi một nhân tài như Xích Tâm công tử không?”

“Như vậy đi, ta đây tài sơ học thiển, nhưng mọi người đã ép thì đành xin bêu xấu, ra mấy vế đối, nếu Xích Tâm công tử đối được vế đối của ta, hoặc có ai đó trong các vị anh tài ở đây đối được, ta đây cũng xin được đối lại mấy câu đối của Xích Tâm công tử. Mọi người không có ý kiến gì chứ?”

“Không ai nói gì, vậy coi như là mọi người đồng ý, tiểu nhị, mang giấy mực lên đây.”

Tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, rất nhanh nghiên mực được mang lên.

“Tam tỷ, tỷ thật sự muốn viết câu đối sao?”

“Đúng vậy, tam muội, muội thật sự muốn sao? Không phải là…”

“Yên tâm, ta biết mình đang làm gì.” Nhìn Lệ Ảnh cùng Tử Linh khuôn mặt lo lắng, nàng nhẹ nhàng trấn an. Haizz, cũng không trách được, ai bảo nàng kém thơ văn làm gì.

Nàng đi đến gần cầm bút lông gà lên viết. Không thể nói nàng kém thơ văn mà nghĩ nàng viết chữ kém, hoàn toàn sai lầm. Nương nàng lúc trước luôn muốn nàng văn võ toàn tài, luôn ép nàng luyện chữ. Hơn nữa, khi viết chữ nàng luôn toát ra khí thế áp nhân, phong tư trác tuyệt, chữ nàng viết cũng có một nét riêng, ôn nhu mà kiên nghị, mạnh mẽ, ý trí, cương liệt. Vì thế mà nương luôn nói nàng là “hổ giấy”.

Vu Hạo lại gần nhìn thấy câu đối nàng viết, không tự chủ được mà cũng thầm tán thưởng, tay cũng cầm bút lông lên viết vế đối còn lại, nhưng đến câu đối cuối cùng thì hắn lại không thể nghĩ ra được vế đối. Hai người buông bút nhìn nhau. Lúc này trong mắt hai người chỉ có đối phương, ôn nhu thâm tình.

Tiểu nhị rất nhanh treo lên hai câu đối hoàn chỉnh và một câu mới có vế trên.

Vế trên: Tửu khách tửu lâu đồng tuý tửu.

Vế dưới: Thảo nhân thảo hoạ hảo ngâm thi.

Vế trên: Hoa giáp trùng khai, ngoại gia tam thất tuế nguyệt .

Vế dưới: Cổ hy song khánh, nội đa nhất cá xuân thu.

Vế trên: Nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ chiêu chiêu, hắc dạ tẫn đầu phương kiến nhật.

Nhìn vế đối của nàng, mọi anh tài ở đây đều cảm thấy hít thở không thông, ngay cả Triệu Khinh, Từ Văn Trác cũng không nhịn được mà thầm than trong lòng, mặc dù văn chương của hai người không tài cao, nhưng chỉ cần nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, khí thế áp đảo, uy nghiêm kia cũng đủ làm cho họ khiếp sợ rồi.

Viết được ra câu đối như thế này, vậy các câu đối của Xích Tâm công tử kia… Mọi người không nhịn được mà ngẫm lại vế đối của Xích Tâm công tử, không hẹn mà trong lòng mọi người cùng nghĩ: Nàng mà không đối được câu đối này sao?

Bạch y nam tử cũng kinh ngạc nhìn nàng, nàng thật là tài nữ như vậy sao? Tiêu Vu thì hắn không có ý kiến, nhưng còn nàng…

“Hảo, thật là tài nữ.”

“Tài nữ xứng với anh hùng.”

Vô số lời khen ngợi được thốt ra, ngay cả đám người Huyền Kha cũng ngạc nhiên tột độ, ngơ ngác nhìn vế đối lại nhìn nàng. Thế này mà nàng kêu là văn chương ngu dốt a? Vậy theo khái niệm của nàng như thế nào mới là có tri thức đây?

Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của mọi người, cảm nhận được nàng và Vu càng ngày càng hợp, trong lòng cảm thấy mãn nguyện, lúc này mới lên tiếng.

“Như vậy mọi người thấy mười vạn hoàng kim của Triệu công tử, chúng ta có xứng lấy không?”

“Được, dĩ nhiên là được.”

“Với câu đối này không lấy được thì thế nào mới có thể lấy.”

“Đúng vậy”

Triệu Khinh nhìn cảnh này mà đổ mồ hôi lạnh, hắn lại như thế nào biết được mấy người kia lại viết được ra những câu đối như vậy? Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Ánh mắt cầu cứu nhìn sang Từ Văn Trác.

“Trác huynh, ta…”

“Hừ, vô dụng.” Từ Văn Trác tức giận, hắn cũng không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra, đã không lấy được người đẹp lại bị đánh. Giờ lại phải mất mười vạn hoàng kim. Hắn có thể không đưa sao? Bao nhiêu người chứng kiến, ai cũng biết Triệu Khinh cũng là đi theo hắn mà thôi. Mẹ kiếp, mối nhục này lão tử sẽ tìm các ngươi tính sổ.

Hắn cầm giấy mực viết một lát rồi đưa cho đám Tuyết Thần.

“Đây là giấy ước, trở về mang đến Từ Phủ lấy tiền.” Ta xem các ngươi có dám đến lấy không?

“Chỉ bằng tờ giấy này thì lúc đó ngươi chối cãi ta biết làm thế nào? Chi bằng đưa ngọc bội kia của ngươi làm tín vật đi.”

Ngọc bội kia chính là tín vật trong tiền trang lớn nhất Hoàng Thiên Quốc, nó có chi nhánh trải khắp nơi, chỉ cần có tín vật và mật khẩu là có thể rút tiền. Không may tiền của hắn trong tiền trang đó vừa đúng mười vạn hoàng kim. Hắn là định dụ đám người này đến Từ phủ rồi tính kế bắt bọn họ trả mối nhục này, bây giờ nữ nhân kia nói vậy hắn có thể không đưa sao? Nhưng cũng chưa chắc bọn họ đã biết điều này. Ngậm ngùi lấy ngọc bội cùng đưa ra cho Tuyết Thần.

Cầm ngọc bội ngắm nghía, Lệ Ảnh thấy ngọc bội có gì đó đặc biệt, cũng chạy vội đến xem.

“Oa, đây là ngọc bội tín vật của Hải Tiền tiền trang lớn nhất Hoàng Thiên Quốc a.”

“Đúng vậy, đây chính là ngọc bội của Hải Tiền tiền trang chỉ cần có tín vật này và mật khẩu thì sẽ có thể rút tiền.” Huyền Kha cũng nhận ra được ngọc bội này.

Nở nụ cười hứng thú nhìn Từ Văn Trác, giọng nói đầy khiêu khích,

“Từ công tử, xem ra tiền ở tiền trang cũng không phải không đủ mười vạn hoàng kim chứ?”

“Đương nhiên là đủ, ngươi nghĩ ta là ai mà không có đủ mười vạn hoàng kim gửi tiền trang?” Từ Văn Trác thấy nàng khiêu khích mà coi thường hắn làm hắn ta nhịn không được mà hồ đồ nói thật.

“Vậy được, chúng ta sẽ đến Hải Tiền tiền trang lấy tiền, phiền ngươi đưa mật khẩu, lấy tiền xong ta sẽ để lại ngọc bội tín vật ở đó, ngươi cứ đến đó mà lấy. Dĩ nhiên là sau đó ngươi có thể đổi lại mật khẩu.”

“Ngươi…” Tức giận nhưng không thể nói được gì, mối nhục này hắn không thể không trả, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại thì hắn vẫn phải viết mật khẩu đưa cho bọn Tuyết Thần.

Nhận lấy ngọc bội tín vật và giấy ước cả bọn xoay người rời đi trong lòng vui rạo rực. Đùa à, không dưng được mười vạn hoàng kim không vui sao được.

“Cáo từ. Đại tỷ chúng ta đi thôi.” Câu sau là nàng quay lại nói với Tử Giao. Đám người bước ra khỏi đại sảnh Bắc Vân lâu, trong lâu vẫn một mảnh yên tĩnh, bạch y nam nhân vẫn dõi theo bóng dáng của nàng với ánh mắt tìm tòi.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: