Nam nhân, cút xa một chút | Chương 1


Chương 1: Vô tình cứu được một mạng người.

Edit : Huyết  Tử  Lam

Beta : chucuoiyeu

Cuối tháng mười hai, nhà ga trị trấn H tỉnh S chật ních lữ khách về quê ăn tết Nguyên Đán.

Hồ Tiểu Kiều vai khoác độc chiếc túi xách nhẹ, mang theo một lẵng hoa bằng trúc khéo léo, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo chạy tiến vào phòng VIP, tìm một chiếc ghế êm ái gần cửa sổ ngồi xuống, thế này mới thật sâu hít một hơi.

Tìm vị trí tốt đặt giỏ hoa nhỏ, tiếng chuông quen thuộc của chiếc điện thoại vang lên, Tiểu Kiều vội vàng mở ba lô ra, lại nghe tiếng chuông im bặt, ngay sau đó một giọng nam trầm thấp truyền đến, “Chuyện gì. . .” Thản nhiên , sắc mặt không chút biểu hiện.

Hồ Tiểu Kiều không khỏi nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải nhuyễn ghế, một nam tử đang ngồi đưa lưng về phía mình, một thân áo khoác nỉ màu xám cao quý tao nhã, tôn lên đường cong mạnh mẽ hoàn mỹ mà tao nhã, hắn cầm trong tay Iphone, thấp giọng nói cái gì đó.

Mặc dù chỉ nhìn một bên mặt, cũng làm cho trước mắt người ta sáng ngời, Hồ Tiểu Kiều cảm thán một phen, đẩy đẩy gọng kính đen tới chóp mũi, từ trong túi lấy di động ra rồi bắt đầu vào trò chơi.

Khi nhà ga thông báo kiểm tra vé, Hồ Tiểu Kiều mới phát hiện, toàn bộ phòng VIP, cũng chỉ có cô cùng với vị nam tử vừa rồi đi tới cửa kiểm tra vé.

Này cũng khó trách, xe chỉ mất có ba giờ lộ trình, bạn cùng phòng Mộng Mộng nói, “Hồ Tiểu Kiều, nếu không phải cậu thanh khiết thì tớ sẽ đại biểu cho ánh trăng đến tiêu diệt cậu! Cạu là có tiền không chỗ tiêu nên mỗi lần đều coi tiền như cỏ rác chi ra năm trăm đồng mua vé xe xa hoa!”

Nhưng bất cứ lúc nào, mình vĩnh viễn cũng không là cô độc, cho dù là coi tiền như rác cũng có người làm bạn cùng mình. Hồ Tiểu Kiều nhìn thân ảnh cao lớn anh tuấn phía trước, lòng tràn đầy an ủi.

Khi kiểm tra vé, Hồ Tiểu Kiều giơ vé ra thì đã thấy nữ kiểm soát vé xinh đẹp hai má tuyết trắng đã một mảnh đỏ bừng, thẹn thùng nhìn thân ảnh cao lớn biết mất ở cửa ra vào. Hồ Tiểu Kiều dựa trên nguyên tắc “Vì mình không tổn hại người khác”, nhanh chóng đặt lẵng hoa xuống, tay trái đem vé đưa tới tay của nữ kiểm vé, tay phải “Răng rắc” nhấn một cái, kiểm vé hoàn, vào ga!

Vừa ra khỏi cửa kiểm vé, Hồ Tiểu Kiều liền ngựa quen đường cũ đi lên xe lửa vào phòng xa hoa.

Đem cái giỏ trúc nhỏ đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường, Hồ Tiểu Kiều cởi áo khoác treo lên trên giá áo, lúc này mới chú ý tới, trên giá áo có một kiện áo khoác nỉ màu xám quen mắt. Chính vào lúc này, cửa toilet vang lên một tiếng, một thân ảnh cao lớn tao nhã đi ra.

Hắn tuổi vừa chừng, trên thân mặc một chiếc áo màu xám, phối với quần Armani tối màu, càng lộ ra thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, khuôn mặt của hắn anh tuấn cương nghị, ngũ quan giống như điêu khắc, càng hấp dẫn người là cặp phượng mâu thâm trầm tuấn mỹ kia, hào quang nội liễm, mênh mông như bóng đêm, làm cho người ta xem không rõ hư thực.

Hồ Tiểu Kiều trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ đến một câu “Rồng bay phượng múa, thiên chất tự nhiên”, thoáng chốc hiểu được cử chỉ dị thường mới vừa rồi của mỹ nữ kiểm soát vé, người đàn ông này khí độ bất phàm, tuyệt đối so với đàn ông ôn nhu hiện đang thịnh hành, đàn ông mà là yêu nghiệt quả đúng là  cũng có lực sát thương.

Nhận thấy được mình bị đánh giá, ánh mắt thâm thúy của Mộ Dung Hiên thản nhiên liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Kiều một cái, hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi, rồi sau đó lẳng lặng ngồi vào sô pha, cầm lấy một quyển án mấy thượng cầm lấy một tờ báo tin tức lên xem.

Hồ Tiểu Kiều nhợt nhạt cười, đẩy đẩy cái mắt kính to trên mũi, hướng toilet đi đến, trong lòng tự hỏi: đây có thể coi là có duyên gặp mặt không? Nếu là cô gái nhỏ Mộng Mộng “sắc nữ” kia thấy soái ca như vậy, cam đoan hai mắt sẽ hiện lên hai trái tim hồng. . .

Xe lửa không nhanh không chậm chuyển động, Hồ Tiểu Kiều nằm ở trên trên giường mềm mại, cắm ống nghe điện thoại, một bên nghe nhạc một bên xem tiểu thuyết. Mộ Dung Hiên ngồi ở trên sô pha, vừa uống cà phê vừa đọc sách, trong phòng VIP một mảnh im lặng.

Hồ Tiểu Kiều đang xem một tiểu thuyết Internet, nam chủ nữ chủ tình yêu tê tâm liệt phế bị tra tấn thống khổ vạn phần, không biết qua bao lâu, giữa tiếng nhạc bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo đồng âm đáng yêu quen thuộc, “Kiều Kiều, hắn hôn mê!”

“Ai hôn mê?” Hồ Tiểu Kiều không sao cả nói một câu, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn cái giỏ trúc nhỏ, nhất thời kinh hãi, luống cuống tay chân rút ống nghe điện thoại ra bổ nhào qua, cầm cái giỏ trúc giơ trên không, ôm tiểu tinh linh quái dị đáng yêu vào trong lòng, vừa xem xét người đàn ông trên sô pha, vừa dùng sức nhu đám lông mao trên trán tiểu tử kia, “Thối Huyễn Nhi, ai cho cậu đi ra, cậu có biết hay không. . .”

“Kiều Kiều, người ta choáng váng, người ta đi ra hít thở không khí thôi.” Tiểu tinh linh ló ra ma trảo trắng như bạch ngọc, vươn tiểu móng vuốt gãi gãi bộ lông, trừng to mắt oán giận, “Mỗi lần dẫn người ta đi ra, không phải giấu trong túi, chính là đặt vào trong giỏ, người ta tốt xấu rõ ràng cũng là tinh linh. . .”

“Huyễn Nhi, cậu nói hắn hôn mê?” Hồ Tiểu Kiều tự động xem nhẹ tin tức vô dụng, con ngươi đen trợn tròn nhìn về phía sô pha, chỉ thấy quyển sách trên tay người đàn ông kia chậm rãi rơi xuống, tuấn nhan trắng bệch tựa vào sô pha, bạc môi đao tước mím chặt, mày kiếm nhăn lại, một đôi mắt thâm thúy nhắm chặt, dù là té xỉu, vẻ mặt vẫn như trước cao quý lãnh ngạo.

Hồ Tiểu Kiều nhảy xuống giường, lấy tay hướng tới chóp mũi anh tuấn kiểm tra, hô hấp mỏng manh, xem ra là bệnh tim tái phát.

“Kiều Kiều, cô có muốn cứu hắn?” Huyễn Nhi nhảy đến trên sô pha hỏi.

“Tôi lại không biết hắn.” Cô cũng không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, quản việc đâu đâu làm gì, “Tôi đi kêu nhân viên phục vụ đến.”

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa thấp, huống chi hắn có bệnh tim, cô nếu không cứu, hắn không sống nổi.” Huyễn Nhi lắc lắc đầu nhỏ, vẻ mặt tiếc hận.

“Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Hồ Tiểu Kiều trừng mắt một cái tiểu tử nói chuyện giật gân kia, nhưng vẫn là đặt ngón tay lên cổ tay hắn.

“Thế nào? Ta nói rất đúng chứ?” Huyễn Nhi hai móng vén trước ngực, vẻ mặt đắc ý, người đàn ông này vào giờ khắc này thì cũng chỉ có Kiều Kiều có thể cứu.

Đúng vậy. Đều nói ông trời thường đố kị anh tài, nhìn người đàn ông tốt như vậy phỏng chừng cũng sống không được bao lâu, động mạch chủ trên trái tim của hắn có một mảnh đạn vỡ không thể lấy ra, thời khắc áp bức cung cấp máu cho trái tim hơi sơ suất, sẽ ngăn chặn huyết quản, hít thở không thông mà chết.

“Kiều Kiều, ngày thường ngay cả con chó hay con meo nhỏ cô đều thương xót, người này cô lại thấy chết mà không cứu chứ?” Huyễn Nhi gặp Hồ Tiểu Kiều ngồi vào sô pha, mắt to tràn đầy khó hiểu.

“Lòng người hiểm ác, ai ngờ hắn có thể hay không lấy oán trả ơn! Chó con mèo con so với người đáng yêu hơn, ít nhất sẽ không lấy oán trả ơn.”

Hồ Tiểu Kiều hừ một câu, thuận tay cầm lấy tạp chí người đàn ông kia xem qua, đã thấy rõ ràng vết ngón tay thật sâu in trên trang sách, hiển nhiên là dùng lực quá mãnh mà lưu lại.

Tiểu Kiều sửng sốt, nâng mắt đánh giá người đàn ông chết ngất kia, bỗng nhiên phát hiện một bàn tay của hắn còn nắm chặt tấm đệm mềm mại của sô pha, gân xanh nổi lên, hiển nhiên mới vừa rồi chịu đựng thống khổ cực độ.

Ý chí thật cứng cỏi! Nhìn thấy tuấn nhan trắng bệch kia, Hồ Tiểu Kiều đáy lòng mềm nhũn, bỏ lại tạp chí, nâng mắt nhìn tiểu tinh linh, “Huyễn Nhi, cho tôi mượn một giọt máu của cậu.”

“Làm sao muốn máu của tôi, nước bọt của cô là có thể!” Tiểu tinh linh nhảy dựng lên một cái, mắt to trừng mắt Hồ Tiểu Kiều, hai móng vuốt bảo vệ trước ngực, thề sống chết không theo.

“Nước bọt của tôi như thế nào có thể cho hắn dùng!” Hồ Tiểu Kiều tiểu mặt đỏ lên, cũng đồng thời thề sống chết chống cự tiểu tử kia, cò kè mặc cả, “Chúng ta một giọt đổi một giọt.”

Một giọt đổi một giọt? Máu Kiều Kiều?! Nó nhưng là một tháng mới có thể ăn một lần, vụ này rất có lời, tiểu tinh linh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ngoài miệng lại cứng rắn, “Hừ, cũng được, chỉ cấp một giọt.”

“Một giọt liền đủ, một giọt là tốt rồi.” Mưu kế thực hiện được, Hồ Tiểu Kiều giảo hoạt cười, từ trong túi lấy ra ngân châm dùng để châm cứu cho bà nội , châm vào móng vuốt nhỏ mà lạnh run kia, một giọt máu màu đen bóng ngưng ở trên châm.

“Di, không đau. . .” Huyễn Nhi tò mò nhìn tiểu móng vuốt, bị châm một châm, thế nhưng chỉ có cảm giác tê dại, thật thần kỳ nga.

“Huyễn Nhi, quay về giỏ đi.” Hồ Tiểu Kiều đi đến bên người nam nhân ngồi xuống, liếc mắt nhìn tiểu tinh linh màu trắng một cái.

Lúc này đây, tiểu tử kia ngoan ngoãn trở lại giỏ trúc, Kiều Kiều nói nếu bị người khác nhìn thấy đã có thể nguy rồi, bọn họ khẳng định sẽ không tiếc hết thảy chi phí bắt nó đi cái gì phòng thí nghiệm quái vật kia làm thí nghiệm khoa học vô cùng “Vĩ đại”.

Lần đầu tiên cứu người, trấn định! Trấn định! Hồ Tiểu Kiều hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhẹ nhàng lấy bàn tay to thon dài đang để trước ngự của nam tử kia xuống, chỉ thấy trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, ngón tay lại khô ráo ấm áp.

Tay đứt ruột xót, liền tại đây châm. Hồ Tiểu Kiều cầm lấy ngân châm mang máu, sạch sẽ lưu loát châm xuống đầu ngón tay giữa, chỉ thấy toàn thân người đàn ông kia chấn động, đôi mắt tối đen mở mạnh ra.

 

Hết chương 1

p/s:  truyện này vừa là hiện đại vừa là huyền huyễn vì nhân vật tinh linh là không có thật 🙂

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: