Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C36


Chương 36:: Chuẩn bị cho sự lãng mạn

Edit: Huyết Tử Lam

Beta: Cá Vây Hồng

“Bảo bối, ngươi vừa cùng nam nhân kia nói gì ?” Vũ Duyệt tò mò nhìn Vũ Kiệt, thực “nhiệt tâm” hỏi.

“Ách, không có gì? Ta chỉ nói hắn không nên làm những chuyện nhàm chán như vậy nữa, nếu hắn vẫn tiếp tục làm, sẽ làm ta cảm thấy hắn thật ngốc nghếch!” Biểu tình thành thục lại một lần nữa xuất hiện làm cho Vũ Duyệt nhịn không được bật cười.

Bảo bối nhà nàng mới là tốt nhất.

“Đúng rồi, ngươi có nghe nói không ? Công tử nhà Trương viên ngoại vì tiểu thư Lý phủ mà treo cả sân đầy dải băng đỏ, thật là lãng mạn!” Một nữ tử ôm một tấm vải đỏ hưng trí bừng bừng đàm luận với một nữ tử khác.

“Ai nha, ai nói không ? Việc Lý tiểu thư thích làm nhất đó là bái Phật, trên cây cổ thụ trong nhà luôn treo một ít vải màu sắc rực rỡ để biểu đạt tâm nguyện của mình, hiện tại Trương công tử lại thành tâm thành ý làm như vậy, Lý tiểu thư có lẽ sẽ dễ dàng đồng ý hôn sự này. Nói thật, trong nhà Trương công tử vốn có rất nhiều tiền, hiện tại lại đối tốt như vậy với Lý tiểu thư, Lý phủ nếu không đồng ý thì quả là ngạc nhiên, nếu là ta, ta cũng sẽ đồng ý!” Một nữ tử khác, vẻ mặt say mê trong lòng đang ôm thứ gì đó, tràn ngập vô hạn chi tình.

“Ai nha, ngươi đừng có nghĩ loạn, người giống Trương công tử vừa lãng mạn lại vừa chung tình như vậy, làm sao có thể rơi xuống trên người chúng ta ?” Tuy rằng hâm mộ, nhưng tốt xấu gì cũng phải rõ một sự thật, bọn họ thật sự môn đăng hộ đối, tài tử giai nhân a!

“Lãng mạn?” Lạc Minh Hiên yên lặng nhớ kỹ hai chữ này, nếu nói như vậy, hắn nhất định có thể làm được!

Đi theo sau lưng Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên nhìn bóng dáng mê người phía trước, hắn cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều.

“Ý? Duyệt Duyệt, tại sao phụ thân trên danh nghĩa kia của ta lại không xuất hiện trước mặt ngươi nhỉ ?” Vũ Kiệt có chút khó hiểu, hắn không phải đã nói hắn nên trực tiếp lại đây hỏi Duyệt Duyệt sao ? Sao giờ vẫn chưa thấy?

“Quản hắn làm gì!” Vũ Duyệt vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hừ, nam nhân đáng chết kia, chẳng nhẽ lại dễ dàng buông tha như vậy?

Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Duyệt loáng thoáng có chút tư vị khó hiểu. Nhưng nếu muốn nàng tiếp nhận hắn, cùng hắn trở về, nàng cũng không thể làm được, hiện tại nàng rất mâu thuẫn.

Quên đi, dù sao hiện tại trong lòng nàng vẫn còn một cỗ tức giận chưa tiêu tán, trước nhất vẫn nên thuận theo tự nhiên !

“Duyệt Duyệt,..không phải…ngươi..đã yêu..hắn..rồi đấy chứ ?” Vũ Kiệt thăm dò hỏi.

Vấn đề tế nhỉ này, đương nhiên không thể thẳng thắn mà nói ra, nếu không người thảm sẽ là hắn.

“Ngươi nói cái gì?!” Vũ Duyệt trợn to đôi mắt đẹp của mình, có chút không thể tin được nhìn Vũ Kiệt, nàng yêu Lạc Minh Hiên ? Có khả năng sao? Tuyệt đối không thể !

“Bảo bối, ngươi đang nói đùa sao ? Ta làm sao có thể yêu hắn? Ta trốn hắn còn không kịp!” Vũ Duyệt vội vã giải thích, nàng nhất định không yêu hắn!

“Duyệt Duyệt…, ngươi vẫn nên tự nhìn rõ tâm tư của mình, chuyện này người khác không thể giúp được ngươi!” Chỉ khi một người nhận ra  tâm tư của mình mới có thể hiểu được tất cả những chuyện đã phát sinh.

Việc này cũng chỉ có thể để một mình nàng suy nghĩ.

“…” Vũ Duyệt trầm mặc, nàng thật sự không thích Lạc Minh Hiên sao?

Nhưng việc nàng chán ghét thân phận của hắn là thật.

“Mẹ, chúng ta có nên tìm một khách điếm nào đó để nghỉ ngơi qua đêm hay không, hồi phục thể lực, ngày mai tiếp tục chạy a.” Vũ Kiệt cố ý to tiếng, để cho Lạc Minh Hiên ở phía sau có thể nghe được.

“Tốt.” Nghe Vũ Kiệt nói như vậy, Vũ Duyệt đúng là đã cảm thấy có chút mỏi mệt!

Vẫn nên nghỉ ngơi một chút mới là tốt nhất.

Lạc Minh Hiên cũng không lên tiếng, chỉ theo Vũ Duyệt đi vào một khách điếm gần đó, khi Vũ Duyệt và Vũ Kiệt đều đã bước vào phòng trên lầu, hắn sẽ yêu cầu lão bản an bài cho hắn một phòng cách vách với phòng của Vũ Duyệt.

“Duyệt Duyệt, phụ thân của ta luôn luôn đi theo chúng ta, nhưng hắn lại không nói lời nào, rốt cuộc là có ý tứ gì ?” Vũ Kiệt không biết là có ý tốt hay âm mưu gì, lấy vấn đề này ra hỏi Vũ Duyệt.

“Bảo bối, ngươi ngứa trên người hả ? Nếu ngứa, ta không ngại gãi cho ngươi đâu!” Vũ Duyệt nghiêm trang nhìn Vũ Kiệt, giống như đang nói một chuyện hết sức nghiêm túc, nhưng thực ra lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

“Không, ta không ngứa, một chút cũng không ngứa!” Vũ Kiệt rất tiểu nhân nói, trong ánh mắt Duyệt Duyệt lóe ra tia uy hiếp rõ ràng, thật sự là uy hiếp!

Hắn sẽ không liều chết vượt qua ánh mắt đó mà đi trêu chọc nàng đâu !

Việc nhổ lông mép hổ, vẫn nên giao cho tên phụ thân kia đi làm thì tốt hơn, người khác cũng không có dũng khí này a. Ách, ít nhất hắn cũng không có!

“Bảo bối, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi gọi cơm, vẫn ăn cơm trong phòng là tốt nhất.” Trong phòng, Vũ Duyệt nhịn không được nói với Vũ Kiệt như vậy. Bên ngoài có chút ồn ào, ở trong phòng ăn cơm, sẽ yên tĩnh hơn!

“Được, ta biết.” Vũ Kiệt cười tủm tỉm gật đầu, có thể lười một chút, bớt đi lại một chút, hắn cũng rất thích.

“Ngươi ngoan ngoãn ở trong này nha!” Vũ Duyệt nói xong, liền mở cửa phòng đi ra ngoài gọi cơm.

“Phụ thân, ngươi có chuyện gì sao?” Nhìn thân ảnh đứng bất động ngoài cửa, Vũ Kiệt tốt bụng mở miệng hỏi.

Nghe vậy, Lạc Minh Hiên có chút ngượng ngùng, tiêu sái bước vào phòng, vẻ mặt đặc biệt ngại ngùng càng làm cho Vũ Kiệt sinh ra tâm lý cảnh giác.

Ngươi có thể làm cho một con hổ khí phách đột nhiên biến thành con mèo nhỏ dịu dàng ? Ngươi có thể làm cho Đỗ Phủ đột nhiên đi viết huyễn huyễn sao*? Cái này chính là đầm rồng hang hổ!

( * Đỗ Phủ là một nhà thơ có ngòi bút rất thực tế, các tác phẩm của ông thường đi sâu vào những vấn đề nhức nhối trong xã hội phong kiến Trung Quốc, vì thế nên câu trên có nghĩa là: muốn cho Đỗ Phủ đi viết những thứ bay bổng, lãng mạn, không có thực như tiểu thuyết huyễn huyễn là rất khó – Cá.)

Nhịn không được vỗ vỗ ngực mình, Vũ Kiệt lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển dời đến người Lạc Minh Hiên.

Lúc này hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, làm cho Vũ Kiệt cảm thấy hắn vừa rồi chính là gặp ảo giác!

“Kiệt nhi, ngươi nói cho ta biết, nữ tử thích những khung cảnh như thế nào?” Đối với vấn đề này, Lạc Minh Hiên thật sự không biết. Kỳ thật điều hắn muốn hỏi là, mẹ ngươi rốt cuộc thích khung cảnh lãng mạn gì ? Nhưng hắn lại không mở miệng được, chỉ có thể bóp méo câu hỏi đi.

“Nữ tử ? Đương nhiên là đều thích khung cảnh hoa bay dưới trăng, bốn phía ánh đèn mờ ảo !” Vũ Kiệt thuận miệng nói một câu, bất quá chỗ này cũng không có ngọn đèn đêm xinh đẹp, nên không thể thực hiện được một màn tuyệt vời đó rồi .

“Nga, như vậy a.” Lạc Minh Hiên chần chờ một chút, liền chậm rãi đáp.

“Bất quá, ngươi hỏi vấn đề này làm gì ?” Vũ Kiệt quay đầu lại, kết quả, Lạc Minh Hiên đã biến mất không thấy bóng..

“Hoa bay dưới ánh trăng, bốn phía ánh đèn mờ ảo ?” Sau khi Lạc Minh Hiên đi ra khỏi phòng Vũ Kiệt, trong miệng liền luôn nhắc tới hai câu này.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới là tốt ?

Đúng rồi, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Lạc Minh Hiên…

 

Hết chương 36

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: