Nam Nhân, Cút Xa Một Chút | Chương 2


Chương 2: Để làm được người tốt.

Edit : Huyết Tử  Lam

Beta : chucuoiyeu

 

“Anh tỉnh rồi?” Nhìn ánh mắt đạm mạc thâm thúy, Hồ Tiểu Kiều bình tĩnh thu hồi ngân châm, ngồi trở lại sô pha đối diện, nhẹ giọng giải thích, “Anh mới vừa rồi té xỉu, tôi đã châm cứu một chút, giúp anh châm mấy châm.”

Mộ Dung Hiên chậm rãi ngồi thẳng thân mình, thản nhiên liếc mắt một cái, thấy túi ngân châm trên bàn dài, ánh mắt nhìn về phía Hồ Tiểu Kiều, thật lâu sau từ đôi môi mỏng kia mới phun ra hai chữ, “Cảm ơn.”

Bị ánh mắt sắc bén kia đánh giá, đáy lòng của Hồ Tiểu Kiều không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng vì bị nhìn thấu, thẳng đến lúc giọng nói trầm thấp êm tai vang lên, thần kinh mới ổn định, theo thói quen tươi cười, “Không cần khách khí.” Nói xong, thu ngân châm lại, trở lại trên giường mình, tiếp tục xem tiểu thuyết ngược tâm.

Mộ Dung Hiên mệt mỏi khép hai mắt lại, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có một cỗ hơi thở ấm áp chảy xuôi tới trái tim, rồi sau đó đau đớn rõ ràng giảm bớt, cảm giác như vậy chỉ trong nháy mắt, hắn hoài nghi vết thương cũ của mình khỏi hẳn.

Chung quanh thực im lặng, chỉ có thanh âm “Cạch cạch” của xe lửa ở phía trước ẩn ẩn truyền đến, Mộ Dung Hiên chậm rãi mở mắt ra, không gợn sóng, nhìn về phía cô gái tùy ý ôm chăn bông mềm mại mà đọc sách.

Theo góc độ của Mộ Dung Hiên, chỉ có thể nhìn được một bên mặt hoạt bát của cô. Tuổi của cô hẳn là không lớn, nhiều lắm hai mốt, hai hai tuổi, mặc một bộ váy liền áo bằng len sợi màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh, tùy ý buộc thành đuôi ngựa, buông xuống phía trước ngực từ bên phải, làn da cô trắng trong sáng, không mang theo một tia tỳ vết nào, một chiếc mắt kính đen thật to che khuất đôi mắt, làm cho người ta nhìn không rõ, bên má trái có một má lúm đồng tiền nho nhỏ, khi cười khẽ nhìn rất đáng yêu, môi hơi hơi cong lên khéo léo, giống nhau tùy thời đều có thể mỉm cười ngọt ngào.

Cô gái này nhìn qua không làm người ta chán ghét, còn có một tia thần bí như vậy.

Mộ Dung Hiên khép mắt lại, đáy lòng do dự tăng lên: y sư đứng đầu quốc tế cũng không thể trị liệu được thương thế do súng gây ra của hắn, chỉ dựa vào mấy cái châm có thể khắc chế trụ hết mọi đau đớn? Nếu nói cho bạn tốt của hắn có mỹ danh “Bàn tay thiên sứ”, có thể hay không xấu hổ và giận dữ tự sát. . . Nhưng nếu không phải châm cứu, vậy là cái gì. . .

Khi ánh mắt của người đàn ông đó nhìn mình, Hồ Tiểu Kiều khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi, thân mình cứng ngắc, động cũng không dám động, đáy lòng âm thầm cầu nguyện: quên đi, quên đi, trăm ngàn không cần nhớ rõ là tôi cứu anh. . .

Cho dù là Bồ Tát cũng bị cô “Không cầu hồi báo” làm cho cảm động, ánh mắt kia quả nhiên đã khép lại.

Hồ Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hoạt động hai tay đã sớm tê tê, trừng mắt nhìn cái giỏ trúc nhỏ liếc mắt một cái, đều do thối Huyễn Nhi kia, cứu người, cứu người, cứu là phiền toái! ( Huyễn Nhi trong lòng biện bạch: Kiều Kiều, người ta cũng là vì giúp cô sớm ngày tu thành chính quả thôi. . . )

Hồ Tiểu Kiều hối hận một hồi, dứt khoát cất di động, tiến vào trong chăn bông bắt đầu ngủ, tỉnh ngủ rồi sẽ đi vào biển người mờ mịt, từ nay về sau quên mọi thứ ở đây , mọi sự đại cát. . .

“Tiểu thư, tỉnh tỉnh. . .” Giọng nói trầm thấp êm tai truyền vào trong mộng, làm kinh động đến mình cùng Chu công lão nhân chơi cờ, Hồ Tiểu Kiều mông lung mở hai tròng mắt, chỉ thấy một thân ảnh màu xám mơ hồ đứng ở trước mặt mình.

Hồ Tiểu Kiều theo bản năng trở mình, đang muốn ngủ, ngay sau đó mạnh liệt ngồi dậy, ôm chăn bông nhảy trên giường, một tiếng thét kinh hãi, “Anh là ai a? !”

Ai? Ánh mắt thâm thúy của Mộ Dung Hiên nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang thất kinh kia, cho dù là còn đang mê ngủ, kính mắt to để bên cạnh gối đầu, lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không sót một chút, thì ra cô ấy có một đôi thủy mâu trong suốt, sáng tỏ như trăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như hai ánh sáng ngọc của hai viên trân châu đen.

Ngay tại một giây ngắn ngủn này, Hồ Tiểu Kiều nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm thúy như đêm kia, rốt cục thanh tỉnh, này không phải soái ca mới vừa rồi mình đã cứu sao? Vừa nhớ đến điều này, thần sắc kinh hoảng lập tức bình tĩnh, “Xin lỗi, tôi ngủ mơ, Anh có vấn đề gì sao?” Người này,quả thực có bệnh, vô thanh vô tức đứng ở trước giường như vậy,  dù là gan có lớn như thế nào cũng bị dọa đến hồn phi.

“Đã đến ga.” Mộ Dung Hiên một tay lấy ra danh thiếp đưa cho Tiểu Kiều, đôi môi kia lại phun ra mấy chữ, “Cô cần gì thì nói với tôi.” Ơn cứu mạng, không phải một câu cám ơn là có thể báo đáp, huống chi. . .

Là mệnh lệnh không phải thỉnh cầu, điển hình của chứng hay ra lệnh! Hồ Tiểu Kiều đáng yêu quay đi, “Không cần.”

Lông mày của Mộ Dung Hiên hơi hơi nhếch lên, nhìn không kịp ý cười nơi đáy mắt kia, đạm thanh hỏi, “Cô không cần tôi báo đáp?”

“Không cần, không cần, phật viết ‘Làm việc thiện không cầu báo đáp’, chỉ là việc nhỏ, anh hoàn toàn không cần để ở trong lòng.” Hồ Tiểu Kiều vội vàng xua tay, rồi sau đó theo bản năng đẩy đẩy mắt kính to trên mũi, di? Tay dừng ở chóp mũi, kính mắt đâu?

“Ở đây này.” Mộ Dung Hiên nhìn cặp thủy mâu tràn đầy mê hoặc kia, đáy mắt không tự giác hiện lên một tia cười nhẹ, từ bên gối cầm lấy mắt kính to bị chủ nhân làm rơi.

“Cảm ơn, anh còn có việc?” Hồ Tiểu Kiều tiếp nhận kính mắt đeo vào, đem đôi thủy mâu trong suốt minh bạch ngăn cách với bên ngoài, nhất thời cảm thấy thực an tâm, chính muốn đứng lên lại gặp Mộ Dung Hiên còn đứng ở trước giường, theo thói quen mỉm cười.

Mộ Dung Hiên thản nhiên liếc nhìn cô một cái, thẳng theo trên giường cầm lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số sau đó mới trả lại cho cô, phát ra thanh âm trầm thấp dễ nghe, thậm chí còn có một tia ấm áp như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, nhưng khi Hồ Tiểu Kiều nghe tới, này quả thực là thanh âm khủng bố nhất năm 2010 mà cô nghe được, so với thanh âm bén nhọn chói tai của nữ chủ biên tòa soạn báo kia còn có lực sát thương!

Thẳng đến khi thân ảnh anh tuấn cao ngất biến mất ở ngoài phòng VIP, Hồ Tiểu Kiều còn cầm di động ngồi ngơ ngác, bên tai thỉnh thoảng còn vang vọng thanh âm ác ma, “Cô đã nghĩ làm việc thiện không cần báo đáp, đã làm người tốt, vậy đưa phật đưa đến tận Tây Thiên, tôi sẽ lại liên hệ với cô. . .”

Bên ngoài nhà ga, mặt trời dần xuống, bóng đêm kéo tới, gió thổi có chút lạnh thấu xương, tinh anh Đan Phi xa xa đã thấy thân ảnh Mộ Dung Hiên tao nhã anh tuấn, vội vàng đi lên đón, thẳng thắn trong thanh âm tràn ngập thân thiết, “Boss, trị liệu thuận lợi sao?”

“Hoàn hảo.” Mộ Dung Hiên đi về hướng Audi A6 đỗ cách đó không xa, Đan Phi tiến lên trước mở cửa xe, khi Mộ Dung Hiên ngồi xuống mới tự động lên xe, đang muốn lái xe, lại nghe Mộ Dung Hiên ngồi phía sau đạm thanh nói, “Chờ một chút. . .”

Đan Phi sửng sốt, theo ánh mắt Mộ Dung Hiên nhìn về phía bên ngoài xe, chỉ thấy ở cửa ra có một thân ảnh mặc áo lông hồng nhạt, đầu buộc đuôi ngựa, tay cầm giỏ hoa nhỏ tinh tế.

Phụ nữ? Đan Phi khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hiên, đã thấy ánh mắt của Mộ Dung Hiên yên lặng nhìn thân ảnh tinh tế biến mất trong xe taxi, từ đôi môi kia phun ra mấy chữ, “Điều tra một chút về cô gái cái kia.”

Điều tra một người phụ nữ?! Đan Phi cố tìm kiếm manh mối, còn muốn nghe thêm vài câu giải thích, đã thấy Mộ Dung Hiên khép lại hai mắt, nhẹ giọng phân phó, “Lái xe.”

“Boss, Triệu tổng của công ty nhiên liệu Phong Nhuận đêm nay muốn vì anh mời khách, anh đi sao?” Đan Phi một bên lái xe, một bên trưng cầu ý kiến.

“Điều tra Phong Nhuận thế nào?”

“Mặt ngoài nhìn không ra gì vấn đề, nhưng nội bộ đã muốn âm thầm đối đầu. Boss, anh có muốn đi xem xem ý tứ của Triệu tổng?”

“Uh.”

Xe Audi nhanh chóng biến mất ở trên đường phố rộng mở lóe ra anh sáng của ngọn đèn đường, hai bên đường phố không ít nhà hàng khách sạn đều treo lên đèn lồng đỏ, ngày mai, chính là tết Nguyên Đán năm 2011.

hết chương 2

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: