Nam Nhân, Cút Xa Một Chút | Chương 3


Chương 3: Hàng xóm

Edit : Huyết Tử  Lam

Beta : chucuoiyeu

“Bà nội Thanh. . . Bà nội. . . Cháu đã về rồi. . .” Hồ Tiểu Kiều xuống xe taxi, xuyên qua một con đường nhỏ đủ loại cây sồi xanh, mở ra cửa chính của hàng hiên, nhanh chóng đem giọng nói của ác ma vẫn quẩn bên tai vứt bỏ, lớn tiếng vui mừng kêu lên.

Cánh cửa lầu một mở ra, một bà lão tóc trắng mắt mờ, mặt mũi hiền lành đem Hồ Tiểu Kiều kéo vào phòng, “Kiều Kiều, mau vào phòng, để cho bà nội nhìn cháu một chút xem nào, xem này mặt mũi hồng lên rồi, có phải lạnh cóng rồi không?”

“Bà nội, cháu không lạnh.” Trong phòng ấm áp, Hồ Tiểu Kiều tháo mắt kính to bị hơi ẩm bốc lên, đem cái giỏ trúc nhỏ đặt xuống gần cánh cửa, ôm cổ bà nội, mặt mày hớn hở, “Nửa năm không thấy được bà nội, cho cháu ôm một cái.”

“Nha đầu kia, nhanh thay quần áo, bà nội làm món cháu thích ăn nhất: lòng đỏ trứng hấp bí đỏ, cánh gà kho tàu, còn có canh mộc nhĩ nữa.” Bà Thanh từ ái nhìn Tiểu Kiều.

“Oa, bà nội là tốt nhất.” Tiểu Kiều lấy tốc độ nhanh nhất thu thập mọi thứ xong, ngồi vào trước bàn cơm, nhìn một bàn bữa tối phong phú, nước miếng đều nhịn không được chảy ra, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cánh gà cắn một miếng, thơm quá.

“Kiều Kiều, cháu có phải không có cơm ăn hay không thế, sao mà khuôn mặt nhỏ nhắn này lại gầy đi rồi kìa.” Bà Thanh tràn đầy thương tiếc.

“Bà nội, công việc ở tòa soạn báo rất bận bịu, cháu lại là người mới, muốn học nhiều, có đôi khi mệt về nhà mê mẩn liền ngủ, làm sao chú ý ăn cơm, nhưng bà không cần lo lắng đâu, cháu sẽ nhanh mập trở lại thôi.” Cả trưa ngồi trên xe lửa, Tiểu Kiều thực sự có chút đói bụng, cũng bất chấp cái gì mà đang ăn không thể nói chuyện, vừa ăn vừa nói.

“Mệt như vậy, bằng không cháu đừng làm, quay về thành phố Q tìm việc nhẹ nhàng mà làm, dù sao bà cũng không lo lắng vấn đề ăn mặc.” Bà Thanh bà nộivừa nghe, nhất thời đau lòng không thôi.

“Bà nội, công việc hiện giờ rất khó tìm, cháu thực thích công việc này, chỉ một chút khổ cực đó không tính cái gì, nếu ở nhà đợi, nếu không vận động chẳng bao lâu cháu liền mốc meo.” Tiểu Kiều lau khóe miệng quần áo dính đầy dầu mỡ, nói đùa.

“Cho dù thích cũng nên chiếu cố chính mình.” Tiểu nha đầu này có chủ kiến, chỉ cần con bé vui, chính mình cũng không có hề gì.

“Cháu biết, mấy ngày trước đơn vị kiểm tra sức khoẻ, cháu rất khỏe mạnh.” Hồ Tiểu Kiều chạy nhanh cấp bà nội ăn một viên thuốc an thần.

Sau cơm chiều, Hồ Tiểu Kiều lấy ngân châm ra, ở trong phòng khách rộng rãi châm cứu cho bà nội.

“Kiều Kiều, vẫn là thủ nghệ của cháu tốt, mấy tháng này, bà nội đi tiểu khu mát xa để châm cứu mát xa, sư phụ ở đó tay nghề cũng không tốt như vậy, cháu châm cứu cho bà nội một lần như vậy, bà nội liền cảm thấy tinh thần thoải mái tới mấy tháng liền, bọn họ ấn như thế nào, cũng chưa hiệu quả.” Bà Thanh một bên xem tiệc tối Tết Nguyên Đán, một bên hưởng thụ Tiểu Kiều châm cứu.

“Bà nội, Bà là tâm tình không thoải mái, Kiều Kiều châm cứu cho bà, bà sẽ thấy thư thái.” Hồ Tiểu Kiều nói đùa, trong lòng âm thầm vui mừng: hoàn hảo bà nội không phải là người thích tra rõ gốc rễ, bằng không đã biết “Châm cứu” đã bị lộ tẩy hiệu quả trị liệu tốt, là vì trên ngân châm động tay động chân.

“Đúng vậy, bà nội nhìn thấy cháu là trong lòng liền cao hứng, mới qua vài năm, Kiều Kiều đã thành cô gái trưởng thành rồi. Haiz, bà nội già đi, ngày nào đó nếu đi rồi. . .”

“Bà nội!” Châm trong tay Hồ Tiểu Kiều run lên, suýt nữa châm sai huyệt đạo, nhịn không được khẽ cáu một tiếng, cúi người ôm lấy bà nội, trong lòng hơi hơi chua xót, “Bà nội, Kiều Kiều không để bà rời đi!”

“Nha đầu ngốc, bà nội sẽ không rời khỏi cháu, bà nội còn muốn nhìn Kiều Kiều lấy chồng, nhìn Kiều Kiều trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.” Bà Thanh từ ái nâng tay sờ sờ mái tóc tán xuống trước mặt của tiểu nha đầu này.

“Bà nội, lần này bà theo cháu lên thành phố H ở đi.” Hồ Tiểu Kiều nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đem nước mắt mạnh mẽ thu hồi lại.

“Nha đầu, bà nội già rồi, không muốn rời xa nhà. Căn phòng này, nơi nơi đều có bóng dáng của ông Lâm, bà nội luyến tiếc rời đi.” Bà Thanh nhớ tới chuyện cũ, nhất thời trầm mặc, Tiểu Kiều ôm bà, tâm tình cũng có chút khổ sở theo.

Nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng hát trong TV truyền đến, vong ưu thảo, đã quên là tốt rồi, mộng mơ biết bao nhiêu. . .

(vong ưu thảo : theo lời kể thì khi ăn loại cỏ này vào, sẽ quên hết mọi lo lắng buồn phiền của cuộc sống.)

“Không nói chuyện này nữa, Kiều Kiều, nói cho bà nội xem cháu đã có đối tượng nào vừa ý chưa?” Khi tiếng hát chấm dứt, một đôi tuấn nam mỹ nữ cùng nhau đi lên, bà Thanh bỗng nhiên cười hỏi.

“Bà nội, một người thật tự tại.” Hồ Tiểu Kiều thu ngân châm, tiến vào trong lòng bà làm nũng.

“Kiều Kiều nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định rất nhiều người theo đuổi.” Bà Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, tràn đầy yêu thích.

“Nào có.” Hồ Tiểu Kiều lắc đầu, chính mình luôn mang mắt kính đen to, dáng vẻ quê mùa, không có ai để ý.

Bà Thanh cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, tòa nhà của chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến.”

“Hàng xóm mới?” Ánh mắt Hồ Tiểu Kiều trợn tròn lên, chuyện hiếm lạ nha.

Nhà Hồ Tiểu Kiều ở tiểu khu Thanh Nguyên, là tiểu khu được xây dựng sớm nhất của thành phố Q, hoàn cảnh tao nhã, cảnh sắc hợp lòng người, có năm tầng nhỏ, mỗi một tầng đều là nhà đơn. Bà Thanh ở lầu một, Hồ Tiểu Kiều ở lầu hai, lầu 3 lầu 4 lầu 5 hộ gia đình nhỏ đến ở, hẳn là qua tay rất nhiều lần.

Hồ Tiểu Kiều chưa bao giờ gặp qua ba mình, khi năm tuổi thì mẹ bị bệnh qua đời, lầu một Bà Thanh cùng ông Lâm liền nuôi nấng Tiểu Kiều. Mười năm trước, ông Lâm cũng đã mất, Hồ Tiểu Kiều cùng bà Thanh sống nương tựa lẫn nhau, những lầu nhỏ này trừ bỏ bà cháu hai người, cực ít những người xa lạ.

“Nửa năm trước, ngay khi cháu vừa đi làm thì người kia vào ở, là một người đàn ông, tuổi tác không lớn, rất lễ phép, bộ dạng cũng không tồi, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ tốt.”

“Hắn ở một mình? Ở lầu mấy?” Hồ Tiểu Kiều gặp bà nội có hứng trí, cũng hỏi lại.

“Trên cháu một lầu, một người, có đôi khi bà làm món ăn ngon sẽ đưa hắn một chút, đứa nhỏ kia cũng có lúc mua chút hoa quả điểm tâm ở bên ngoài cho bà nội.”

Phỏng chừng là cũng giống mình là người đi làm. Bà Thanh thích người đàn ông đó, lại ôn hòa dễ gần, Tiểu Kiều sẽ không nghi ngờ người nọ cũng là thật tâm đối tốt với bà nội, “Hắn chiếu cố bà nội như vậy, có cơ hội tốt cháu sẽ cám ơn hắn.”

“Nói đến mới nhớ, cuối tuần này cũng chưa thấy hắn trở về, phỏng chừng là đi công tác, có cơ hội cháu gặp mặt đi. Kiều Kiều, cháu đêm nay ngủ ở đây hay là trên lầu?” Bà Thanh sờ sờ đầu Tiểu Kiều đầu, cười hỏi.

“Trên lầu.” Tiểu Kiều thuở nhỏ liền thích ngủ một mình, cũng không sợ hãi, bà Thanh biết tính của cô, cũng tùy cô, “Thời gian này bà đều quét tước sạch sẽ, cháu ngồi xe trở về cũng mệt mỏi, sớm một chút đi lên nghỉ ngơi.”

“Vâng, bà nội ngủ ngon.” Hồ Tiểu Kiều ngoan ngoãn đáp ứng, ôm một bà một cái, mang theo cái giỏ trúc nhỏ ra khỏi cửa đi lên lầu về nhà mình.

Vừa mở cửa, Huyễn Nhi từ trong giỏ trúc liền bay ra, mắt to lườm Hồ Tiểu Kiều, “Kiều Kiều, cô đáp ứng một giọt máu cho tôi, người ta muốn ăn. ..”

“Ngày mai nói sau.” Hồ Tiểu Kiều không nhìn cử chỉ vội vàng của tên nào đó, lập tức thay dép lê, chạy lên phòng ngủ trên lầu đi tắm rửa.

“Kiều Kiều, nói chuyện với cô không tính toán gì hết, Huyễn Nhi chán ghét cô!” Tiểu tinh linh hướng cầu thang bên kia biến mất,  thân ảnh vẫy vẫy mấy quyền nhỏ, rồi sau đó đặt mông ngồi trên sô pha mềm mại, trừng mắt nhìn Winnie the Pooh bằng nhung trước mặt tức giận.

(Winnie the Pooh : con gấu. có điều kiện mọi người nên search xem truyện này. Cũng khá dễ thương )

Hồ Tiểu Kiều thay đổi áo ngủ xong xuống lầu, chỉ thấy tiểu tinh linh nháo mệt, ôm Winnie the Pooh trong lòng, ngủ say sưa.

Hồ Tiểu Kiều đem tiểu tử kia ôm vào trong lòng, chính mình nằm lên sô pha mềm mại thoải mái, đưa ánh mắt đánh giá đồ đạc quen thuộc trong phòng khách, rồi sau đó yên lặng nhìn ngọn đền hoa đăng xinh đẹp trong phòng khách, trong mắt dâng lên màn nước: Mẹ, Kiều Kiều đã trở lại, người tối nay có thể về nhà nhìn xem Kiều Kiều không. . .

 

Hết chương 3

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: