Luyến Ái Vương Phi – C60


Chương 60. Khuyết điểm lớn nhất

Từ sau khi đại hôn nàng chính thức chuyển vào Lãnh Hiên Viên của hắn ở. Theo quan điểm của nàng thì phu thê thì phải  ở chung một chỗ vì thế mà nàng đồng ý lời đề nghị chuyển đến Lãnh Hiên Viên của hắn. Điều này lại làm cho hạ nhân một phen kinh ngạc, từ trước đến nay ngoài Lâm thị vệ và Dạ, Phong, Vũ và Triệu quản gia thì không ai có thể bước chân vào đó. Hàng ngày quét rọn cũng là Triệu quản gia làm. Bây giờ vương phi lại vào ở luôn trong đó, thử hỏi họ không kinh ngạc sao được.

Từ trong cung trở về cũng đã quá trưa, bụng đã sớm đói đến nỗi da bụng dính vào lưng rồi. Vì thế mà nàng vội phân phó tiểu Nguyệt đi mang đồ ăn đến Ám Vân đình ở sau hậu viên Lãnh Hiên Viên. Rất nhanh đồ ăn được rọn lên, đang ăn rất là hưng phấn bỗng nhiên thấy một đám người tíu tít chạy đến. Cũng may tiết trời đang vào cuối thu nên nàng mặc nhiều quần áo rồi quàng chiếc khăn mỏng trên cổ. Nếu không ấn ký mà hắn lưu lại trên cổ nàng không bị đám tỷ muội hồ bằng cẩu hữu của nàng chọc ngoáy mới là lạ.

“Tam tỷ, tam tỷ phu, các người đi đâu mà từ sáng đến giờ muội tìm không được? Còn nữa, sao giờ mới ăn cơm?” Lệ Ảnh hớt hải chạy đến bên hai người. Từ sáng đã đến tìm tam tỷ nhưng quản gia nói tam tỷ và tam tỷ phu còn đang ngủ, làm gì mà ngủ muộn vậy hả? Sau đó gần trưa đi tìm thì lại bảo vào cung rồi, hại nàng không gặp được tam tỷ.

“Ta ngủ dậy là phải đi vào cung dâng trà tạ ơn hoàng thượng, giờ mới được ăn cơm. Mà mọi người tìm ta có việc gì?”

“Hắn thì cần gì phải tạ ơn? Muội không cần để ý hắn, no bụng là trên hết.” Tử Linh hùng hồn tuyên bố làm mấy người kia nhìn nàng ngơ ngác. Xem ra đã muốn là người của người ta, quản người ta, lại còn không xem người ta ra gì rồi.

“Đừng nhìn ta như thế, hắn thì tài cán gì mà phải ơn với huệ chứ?”

“Được rồi, Linh nhi. Đây là quy tắc hoàng tộc, muội đừng nháo.”

“Đúng đó nhị tỷ, không thể để người khác dị nghị.” Nàng chỉ biết cười nhìn nhị tỷ, nàng tuy là người giang hồ, không gò bó quy tắc, nhưng nàng cũng là một vương phi, không thể để người ta đàm tiếu dị nghị. Nói Huyền vương gia cưới một vương phi cao ngạo không coi hoàng thượng ra gì. Mặc dù nàng không để tâm nhưng dù gì cũng phải để phu quân nàng có thể lấy đạo trị người.

Ăn thêm một chút rồi để tiểu Nguyệt dọn xuống, lúc này mới có tâm tình tám chuyện.

“Đúng rồi, lúc nãy mấy người tìm muội có chuyện gì?”

“A, cũng không có gì. Chỉ là…” Tử Linh bị nàng nhìn thẳng mà hỏi bất ngờ, cũng… sợ hãi.

Không lẽ nói… nói…đến hỏi xem đêm đầu tiên của tam muội thế nào? Không bị tam muội hạ dược cũng bị ánh mắt của ai kia đóng băng a.

Ánh mắt cầu cứu nhìn Lệ Ảnh không ngờ Lệ Ảnh lại không thèm để ý nhìn đi nơi khác. Đừng đùa, Lệ Ảnh nàng vẫn còn yêu đời, chưa muốn chết a.

Lại lia ánh mắt về phía Tử Giao, rất tiếc không ai thương nàng.

Hức. Lúc đầu là ai hùng hổ nhất, là ai hào hứng nhất? Mặc dù nàng đề xướng ra, nhưng mà… nhưng mà họ cũng rất phấn khích a.

Nhìn Tử Linh ánh mắt tội nghiệp như đang lâm vào chỗ chết mà Tuyết Thần khó hiểu nhìn Vu Hạo với ánh mắt như muốn nói: Ta hỏi gì sai sao? Sao nhìn nhị tỷ lại thảm vậy? Vu Hạo cũng không biết trả lời nàng thế nào, chỉ có thể nói rằng nhị tỷ của nàng chắc chắn bị thần kinh, ai ngờ lại nhận được cái trừng mắt của nàng.

Thấy Tử Linh tội nghiệp, Tử Giao dùng ánh mắt cưỡng bức nhìn Yến Vĩ. Cũng không thể trách nàng, đấy là muội muội nàng, không thể để muội muội hi sinh được, chỉ có thể hi sinh Yến Vĩ thôi.

Yến Vĩ tội nghiệp nhìn Tử Giao nhưng không được gì.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Ta… ta nói xong, Thần muội muội đừng giận ta, không được hạ dược ta, ta mới dám nói.”

“A.” Có cần bi thế không? Chắc chắn không hay ho gì.

“Vu, có kẻ uy hiếp ta.” Ánh mắt mông lung nép vào ngực Vu Hạo. Hừ, vẫn biết chẳng có gì tử tế, để ta xem ngươi tài giỏi thế nào.

“Ngươi nói.” Ánh mắt giết người bắn về phía Yến Vĩ, hừm, dám chọc bảo bối của hắn?

“Thần muội muội, ta… ta chỉ là bị bọn họ uy hiếp đến tìm muội hỏi… hỏi…”

“…hỏi… hỏi đêm đầu tiên muội cảm thấy thế nào?” Nói xong nhắm chặt mắt lại không dám nhìn xung quanh. Hồi lâu không nghe thấy động thái gì mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh.

Huyền Kha thì cố nín cười, còn ba tỷ muội nhà kia thì ánh mắt hưng phấn nhìn Thần muội muội. Thần muội muội lúc này đang vùi mặt càng sâu vào lòng Vu Hạo, nhưng nhìn phía tai cũng đang đỏ gay biết ngay tình trạng của nàng. Còn Vu Hạo… tên vô sỉ này vẻ mặt đang rất là hưởng thụ. Hừ, được mỹ nhân chủ động vùi vào lòng còn không hưởng thụ thì đúng là ngu ngốc. Chỉ có hắn đây là tội nghiệp thôi.

Sau một hồi, Tuyết Thần cũng lấy lại tinh thần, ngẩng mặt nhìn mấy người bọn họ, cười đến sáng lạn, sáng lạn đến nỗi làm người ta mao cốt tủng nhiên. Quả nhiên…

“Yến Vĩ công tử, hoa hoa công tử lại tò mò đêm đầu tiên thế nào? Vu, chàng nói xem, có phải Yến Vĩ công tử không có “năng lực” nên mỗi lần đến thanh lâu cũng chỉ nghe cầm, tán gẫu với mỹ nhân? Có phải hay không hắn “bất lực”? Vậy thì phải suy nghĩ lại xem có nên gả đại tỷ cho hắn không a. Quan hệ xác thịt chi thân cũng ảnh hướng rất lớn đến hạnh phúc gia đình nha. Phải không, đại tỷ?”

“Ta, ta không biết, tùy ý muội đi.” Tử Giao sợ hãi than, sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Vẫn tin tưởng tam muội sẽ không làm gì các nàng, nhưng nụ cười của muội ấy… thật sự rất đáng sợ.

“Nhị tỷ, tỷ nói xem?”

“Ta, tùy muội đi. Vì hạnh phúc của đại tỷ, tỷ không có ý kiến.”

Nàng có thể nói không được không? Tam muội thật ma quỷ.

“Tam muội?”

“Ân, muội là trẻ nhỏ, không nên quản đại sự của các tỷ, vẫn là các tỷ quyết định là được rồi.”

Lệ Ảnh nàng là giáo chủ Minh Thần giáo nhưng cũng phải thấy lạnh sống lưng với tam tỷ, thật đáng sợ.

“Huyền Kha công tử, phong lưu công tử.” Nàng cười càng sáng lạn nhìn kẻ đang sung sướng khi người khác gặp họa.

Bị điểm danh, Huyền Kha cũng không kém, mặt mày nhăn nhó nhìn Tuyết Thần.

“Đêm đó chắc không phải đêm đầu tiên chứ? Có muốn ta cho ngươi “hưởng thụ” lại không? Lần này chỉ một, cho ngươi từ từ hưởng thụ.”

“Tẩu tử, ta…”

“A, không muốn phải không?” Nụ cười lại càng sáng lạn thêm vài phần dịu dàng.

Người nào đó không nói chỉ gật đầu như giã tỏi, ánh mắt hi vọng nhìn nàng.

“Cũng đúng, không cần lại một lần nữa, hai lần là quá đủ rồi…”

“Đúng vậy, không cần nữa.” Người nào đó cướp lời của người ta, giống như thấy phao cứu sinh không ngừng hi vọng.

“Ta cũng chưa nói xong. Hai lần là quá đủ rồi. Thân thể không trinh trắng gả cho tứ muội thật ủy khuất muội ấy, muội ấy không thể chịu thiệt thòi. Đúng không, tứ muội.”

“A, tam tỷ, tất cả do tỷ làm chủ trì, muội không có ý kiến.” Ô ô, Lệ Ảnh thật muốn khóc, tam tỷ thật đáng sợ a. Ô ô, nàng biết sai rồi, không dám có lần sau nữa.

“Ai nha, mọi người làm sao vậy? Ta cũng chưa có làm gì a.”

“Vu, chàng nói xem, ta cũng không có ăn thịt người nha, sao họ lại như thế chứ. Vu, mọi người xem ta cứ như là ác ma ấy, có phải hay không ta nên vì họ kê đơn?” Nép vào ngực Vu, giọng nói nỉ non làm tâm hắn dục dịch.

“Các ngươi…”

“Ô ô, tam tỷ, muội biết sai rồi, không dám có lần sau nữa, ô ô.”

“Đúng vậy, tam muội chúng ta không dám có lần sau nữa, đừng cười như vậy được không? Ô ô, nhị tỷ rất sợ a.”

Tử Linh run bần bật nhìn nàng, nàng cũng không dám có lần sau nữa.

Mặc dù rất sợ nhưng lại cố trấn tĩnh, dù gì nàng cũng là đại tỷ không thể mất uy được. Nhưng mà… ô ô nàng cũng sợ a.

“Ha ha ha ha ha ha. Được rồi, tạm tha cho mọi người, buồn cười chết mất, muội sao có thể làm gì các tỷ chứ. Chỉ có ai đó gánh tội thay thôi. Các tỷ không biết khuyết điểm lớn nhất của muội là gì sao?”

“Là gì?”

“Là bao che khuyết điểm. Dù các tỷ có làm gì, muội cũng không động tay động chân với các tỷ, chỉ tìm người gánh thay mà thôi. Ha ha ha.”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: