Luyến Ái Vương Phi – C61


Chương 61. Từ phu nhân

Nụ cười ác bá của nàng làm cho ba nam nhân nào đó sởn gai ốc, chỉ có riêng một người nam nhân theo suy nghĩ của những người kia là: thần kinh có vấn đề. Mọi người đều suy nghĩ như vậy, vì nam nhân kia đang mặt mày rạng rỡ, ôn nhu mà sủng nịch nữ ác bá.

“Thần nhi, không vội. Có ta giúp nàng, nàng cười lên trông thật mỹ.”

“Mỗi Vu của ta là đáng yêu nhất.”

Trong lúc hai người kia đang diễn vở kịch làm cho người ta mao cốt tủng nhiên thì rất may có người vào giúp đỡ mọi người thoát nạn.

“Vương gia, Từ phu nhân muốn thỉnh an vương phi.”

“Từ phu nhân?” Hắn cơ hồ đã quên trong phủ của hắn còn một nữ nhân. Hừ, đáng chết. Lâm Hằng, lần nay để xem ta trừng trị ngươi thế nào. Hắn tạm thời ném ý nghĩ đó qua một bên để dò xét biểu tình của Thần nhi. Chỉ thấy nàng mày khẽ chau lại, nhưng khuông mặt cũng không nhìn ra có tức giận hay không.

“Thần nhi.” Hắn e dè gọi nàng. Thần nhi, ngàn vạn lần đừng nóng giận, không phải lỗi của ta.

“Từ phu nhân là ai?” Không thèm để ý hắn, nàng quay sang Triệu quản gia hỏi về Từ phu nhân. Thật ra thì nàng cũng không rõ lắm về những người trong phủ, nhưng nàng biết hắn đã đuổi những thiếp trước đi rồi, ở đâu còn lòi ra một vị Từ phu nhân nữa?

Triệu quản gia thấy sắc mặt của vương gia và vương phi sớm đã hiểu vương gia là sợ vương phi hiểu lầm, vì vậy rất là thận trọng trong lời nói.

“Bẩm vương phi, Từ phu nhân là nửa năm trước hoàng thượng ban cho vương gia làm thiếp, nhưng lúc đó vương gia không có trong phủ. Hai tháng trước vương gia đã lệnh về đuổi hết các vị thiếp đó đi, nhưng chỉ có Từ phu nhân sống chết không chịu đi. Vì đó là nhị tiểu thư của Từ thừa tướng, đại tiểu thư của thừa tướng phủ lại là chiêu nghi trong cung. Vì vậy, lão nô cũng không dám nặng tay.”

“Vậy sao?” Ánh mắt âm trầm không nhìn ra tâm trạng của nàng làm cho Triệu quản gia lưng đổ mồ hôi lạnh, còn Vu Hạo khỏi phải nói, tâm đang bị treo ngược trên cành cây rồi. Chỉ biết lo lắng nhìn nàng, sợ nàng tức giận.

Nghĩ một lúc hắn cũng quyết định tìm người chịu tội thay. Tên này cũng đáng chết, dám không làm tròn bổn phận.

“Gọi Lâm Hằng.”

“Dạ, vương gia.”

Rất nhanh Lâm Hằng được gọi lên, hắn cũng không biết vì sao vương gia lại gọi hắn. Nhưng nỗi bất an trong lòng lại càng ngày càng lớn.

“Lâm Hằng tham kiến vương gia, vương phi.”

“Lâm Hằng?”

“Dạ, vương phi, là thuộc hạ.”

“Lâm Hằng, hai tháng trước ta đã lệnh về đuổi tất cả cơ thiếp, tại sao giờ này còn tồn tại một Từ phu nhân?”

“Bẩm vương gia, thuộc hạ cũng đã đuổi, nhưng nàng ta không chịu đi, sống chết bám lại.”

“Ngươi không còn biện pháp nào sao.” Ánh mắt nguy hiểm nhìn Lâm Hằng làm hắn run sợ. Hắn thật khổ mà, dây dưa vào nữ nhân mặt dày như Từ phu nhân.

“Được rồi. Đầu sỏ còn không có biện pháp thì người ngoài làm sao mà biết.”

“Thần nhi, ta…”

“Được rồi. Thất trách xử lý sau, để Từ phu nhân vào đi.” Nàng cũng muốn nhìn xem vị Từ phu nhân muốn làm gì. Bất quá, không thể lưu lại trong phủ.

“Tam tỷ, tỷ định thế nào?”

“Không thể lưu lại trong phủ.”

Rất nhanh Từ phu nhân được mang vào Ám Vân đình. Bóng dáng lả lướt thướt tha, một thân trang sức hoa lệ, nhìn cũng biết có bao nhiêu chau chuốt.

Bất quá, không hiểu sao nàng lại có cảm giác nữ nhân này không như vẻ bề ngoài, bước đi trầm ổn đã nói cho nàng biết nữ nhân này có võ công, hơn nữa cũng không phải tầm thường. Mặc dù đã cố gắng trang điểm cho lòe loẹt nhưng nàng vẫn cảm nhận được nét thanh thuần của nàng ta. Vậy vì sao nàng ta phải cố gắng giả trang như vậy?

“Tiện thiếp tham kiến vương gia, vương phi. Tham kiến các vị công tử, tiểu thư.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ vương phi.” Từ Yên đứng lên, nhưng đầu vẫn cúi xuống làm cho người ta không thấy được tia dao động dưới đáy mắt. Vừa nghe thấy giọng nói kia nàng liền nhớ đến nữ nhân gặp ở Bắc Vân lâu đã làm nàng nhớ mãi không quên. Lẽ nào vương phi lại là…? Có thể nào? Hôm nay nàng chủ ý trang điểm lòe loẹt để đến thị uy với vương phi trước mặt vương gia, để cho hắn chán ghét nàng, lãng quên nàng, đẩy nàng vào biệt viện hoang vu. Nhưng liệu được không khi nữ nhân mà nàng nhất kiến chung tình lại ở đây?

“Ngẩng mặt lên.”

“Dạ.” Nàng lo lắng ngẩng mặt lên. Liệu nàng ấy có ghét nàng khi nàng là thiếp của phu quân nàng ấy? Vì nàng ấy mà vương gia đuổi hết cơ thiếp trong phủ đi đủ biết tính cách của nàng ấy. Nàng ấy sẽ thích nàng sao?

Nàng vừa ngẩng mặt lên làm cho mọi người sửng sốt. Mỹ nhân, thật sự là một mỹ nhân, dù đã cố gắng trang điểm che bớt vẻ đẹp của nàng, nhưng quả thật không che hết cái mỹ của nàng.

“Ngươi là?” Vu Hạo dường như nhận ra nàng ta. Nhưng so với lúc ấy, thì nàng ta bây giờ trông đáng ghét hơn, cũng không xinh đẹp bằng.

“Ta và ngươi đã gặp qua ở Bắc Vân lâu?”

“Dạ, vương gia, vương phi. Là tiện thiếp.”

“Dừng, không cần xưng hô tiện thiếp, xưng ta được rồi. Ngươi tên gì?”

“Dạ vương phi, tiện.. ta là Từ Yên.”

“Từ Yên. Vì sao phải cố gắng trang điểm thế này? Lần trước ngươi không như thế.”

“Ta…”

“Tam muội, các ngươi gặp nhau rồi?”

“Lần trước ở Bắc Vân lâu có gặp qua lúc đi dạo.”

“Vậy nàng ta không nhận ra vương gia sao?” Yến Vĩ thắc mắc.

“Hai người chưa gặp nhau thì làm sao mà nhận ra.”

“Vì sao muốn ở lại vương phủ?”

“Ta…” Chẳng lẽ nói ta muốn bị lãng quên nhưng lại không muốn về Từ phủ? Ha ha, nực cười. Nàng ấy sẽ không kỳ thị nàng chứ? Từ Yên chua xót trong lòng.

Nhận ra vẻ chua xót của nàng, Tuyết Thần không hiểu sao lại thấy đau lòng.

“Vu, các ngươi đại nam nhân tránh mặt đi, chúng ta muốn nói chuyện riêng.”

“Nhưng mà…”

“Ta không sao.”

Mặc dù không đành lòng nhưng mấy đại nam nhân cũng phải ngậm ngùi mà tránh đi.

Trong đình cũng chỉ còn năm nữ nhân như hoa, lúc này Tuyết Thần mới bước đến trước mặt Từ Yên, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau hết son phấn trên mặt nàng. Rất nhanh làn da trắng hồng mịn màng hiện ra trước mắt mọi người.

“Oa, mỹ nhân. Nhị tỷ, Từ Yên thật đẹp.”

“Đúng vậy, thật mỹ.”

“Linh nhi, Ảnh nhi, các muội kìm chế đi. Xem Thần nhi bình tĩnh chưa kìa.”

“Đừng nói muội. Muội cũng mê.”

Nhìn ba vị muội muội háo sắc làm cho nàng cũng nản lòng. Xung quanh các nàng ai không mỹ? Vậy mà…

Từ Yên lại càng ngượng ngùng, đỏ mặt. Nàng tự nhận là mình luôn trầm ổn, nhưng không hiểu sao đứng trước nàng ấy, nàng luôn không tự chủ được mà đỏ mặt, không kìm chế được bản thân. Nhìn động tác ôn nhu lau mặt cho mình, nàng không tự chủ được mà tim đập loạn xạ. Nếu biết tâm trạng hiện tại của nàng, nàng ấy có chán ghét nàng không?

“Từ Yên, ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Ta 16.”

“Ân, bằng tuổi ta, ta gọi ngươi Yên nhi được không?”

“Dạ, Vương phi.”

“Được rồi, đừng gọi ta vương phi. Gọi ta Thần nhi.”

“Ân, Thần nhi.”

“Yên nhi, vì sao muốn ở lại vương phủ? Vì sao phải giả bộ chanh chua, trang điểm lòe loẹt?”

“Ta…”

“Nếu có gì khó nói thì thôi, ta không ép.”

“Không phải, chỉ là ta không biết mọi người có muốn nghe ta nói không thôi.”

“Nói đi.” Lúc này nàng cũng không đem nàng ta là Từ phu nhân mà xem như một người bạn muốn tâm sự. Có lẽ là do ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng ta là khá tốt.

“Đúng vậy, Từ Yên cô nương cứ nói đi.”

Từ Yên nhìn thấy sự tò mò cùng quan tâm của mọi người, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ chua xót. Người ngoài cũng có thể quan tâm nàng như thế, tại sao người nhà của nàng lại không thể?

Cố ổn định lại tâm tình, kể cho mọi người nghe về quá khứ của nàng. Mặc dù cố nén nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện quá khứ lại làm cho nàng không khỏi đau lòng khôn nguôi.

Nghe đoạn quá khứ của Từ Yên mọi người cũng không khỏi trầm ngâm. Trong đây ai cũng từng được hưởng dù chỉ là ít ỏi cái gọi là tình thân, mặc dù đó không phải là người thân thật sự nhưng lại yêu các nàng hơn cả người thân, Lệ Ảnh được hưởng sự yêu thương cưng chiều của phụ thân, có lẽ nàng là người hạnh phúc nhất.

Thật không ngờ có người có phụ thân mà không được yêu thương. Đem con ra làm công cụ trao đổi quyền lực. Thật đáng hận.

“Ta không muốn quay về Từ phủ, nên đành phải ở lại. Ta chỉ muốn có một cuộc sống an bình qua ngày. Vì thế ta luôn giả bộ chanh chua bặt nạt cơ thiếp khác, đánh đập hạ nhân, trang điểm lòe loẹt làm vương gia chán ghét không để ý tới ta, lãng quên ta, ta sẽ có cuộc sống bình yên. Sau này nếu muốn có thể ra giang hồ du ngoạn. ”

“Ngươi cũng là nữ nhân, cũng nên tìm hạnh phúc của mình chứ?”

“Nữ nhân? Hạnh phúc của mình? Ta có thể sao?” Ta thích nữ nhân, ta có thể hạnh phúc sao?

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: