Nam Nhân, Cút Xa Một Chút | Chương 4


Chương 4: Thì ra là anh.

Edit : Huyết  Tử  Lam

Beta : chucuoiyeu

Trong lúc mông lung, Hồ Tiểu Kiều mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm nói cười, phảng phất giống như cách xa, nghe không rõ, trở mình, tiếp tục ngủ say. Lại mở to mắt, chỉ thấy sàn nhà trước cửa sổ có một mảnh ánh mặt trời ấm áp, xem ra đã là giữa trưa .

“Kiều Kiều, rời giường, mặt trời đã chiếu vào mông rồi.” Huyễn Nhi hoạt bát đáng yêu thấy Hồ Tiểu Kiều tỉnh lại, lập tức vươn tiểu móng vuốt nháo cô.

Hồ Tiểu Kiều cầm lấy móng vuốt đang để trên mái tóc của mình đẩy sang một bên, duỗi thắt lưng, lười biếng từ trên sô pha ngồi dậy, xoa bóp lớp mao nhung trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tinh linh, “Huyễn Nhi, ngày tết vui vẻ.”

“Quà đâu, tôi muốn quà cơ.” Huyễn Nhi giãy ma trảo, ở trên sô pha gọi tới gọi lui.

“Được, đưa cậu đi mưa một bộ trang phục sủng vật xinh đẹp.” Hồ Tiểu Kiều vỗ vỗ đầu Huyễn Nhi, đứng dậy đi rửa mặt. Đợi đi siêu thị mua đồ ăn, làm cho bà nội một bàn đại tiệc phong phú.

“Kiều Kiều, có đói bụng không?” Vừa mới tiến vào nhà bà nội, Tiểu Kiều liền nhìn đến trên bàn trà phòng khách bày một đĩa đầy hoa quả điểm tâm, Bà Thanh đang ở phòng bếp muối dưa muối.

“Không đói bụng, bà nội ai tới thăm người thế?” Tiểu Kiều thay dép lê tiến vào phòng bếp phụ trợ.

“Chàng thanh niên ở trên lầu sáng nay đưa tới, nói là quà ngày tết cho bà.” Bà Thanh một bên muối dưa muối, một bên phân phó Tiểu Kiều, “Đem lế trong đĩa hoa quả bổ hai quả, bà nội muối cải trắng.”

“Bà nội, cải trắng này cay cay muối tốt lắm, cháu mang một chút trở về, siêu thị không bán hương vị như bà nội làm.” Hồ Tiểu Kiều một bên bổ lê một bên cười láu lỉnh.

“Cái này vốn chính là làm cho các cháu, cháu lấy một ít, để lại cho Tiểu Hiên một ít.” Bà Thanh tiếp nhận miếng lê từ Tiểu Kiều, bỏ vào cải trắng.

“Bà nội, cháu đi siêu thị mua sắm.” Hồ Tiểu Kiều nhất thời cũng không có nghe Bà Thanh muốn để phần cho ai, thấy trong nhà cũng không có chuyện gì làm, đơn giản mặc áo khoác vào đi ra ngoài.

“Tốt, vừa vặn bà mời Tiểu Hiên đêm nay lại đây, cháu mua nhiều món chút, đừng quên mang bao tay đi ra ngoài.” Bà Thanh từ phòng bếp ló đầu ra dặn Tiểu Kiều.

“Cháu biết rồi.” Hồ Tiểu Kiều đeo bao tay đáng yêu, đối bà nội làm động tác ok, cầm lấy túi xách đi ra khỏi nhà.

Tiểu Hiên? Người này như thế nào quen tai như vậy, đúng, là vị “Tiểu Hiên tử” trong < Lộc Đỉnh Ký >! Hồ Tiểu Kiều khóe môi câu ra một chút ý cười. Ngày nghỉ ít ỏi của tết Nguyên Đán, siêu thị chật ních người, Hồ Tiểu Kiều đứng ở bên thang máy, nhìn đầu người đông nghìn nghịt, lập tức muốn đánh nhau rồi trở về, do dự mãi vẫn là ngồi trên thang máy, trong lòng cảm khái: nếu muốn biết Hoa Hạ có bao nhiêu người, đi siêu thị cùng nhà ga nhìn xem sẽ biết.

Hơn hai giờ trái chọn phải chọn, khó khăn mang theo bao lớn bao bao nhỏ về nhà, Hồ Tiểu Kiều đem các thứ để trong phòng khách, bổ nhào vào trên sô pha than thở, “Người thật nhiều, giống như không thể tiêu tiền mua này nọ vậy, thiếu chút nữa không chen được mà chết a.”

“Cháu không cần phải oán giận, hôm nay ăn tết người tự nhiên nhiều, được rồi, chạy nhanh đi rửa tay, đợi khách đến đây thì chúng ta còn cái gì cũng không có làm đâu.” Bà Thanh sửa soạn lại này nọ vừa cười, Tiểu Kiều từ nhỏ đặc biệt chán ghét nơi nhiều người, nói mùi con người thật phiền muộn.

Bà Thanh có khi đã nghĩ, mùi vị con người là cái vị gì? Hay là mũi Kiều Kiều có thể ngửi được những mùi vị mà mình không ngửi được? Nói trắng ra là, tiểu nha đầu chính là yêu sạch sẽ thôi.

“Bà nội, người kia mấy giờ đến?” Hồ Tiểu Kiều vừa chuyển đồ vào phòng bếp vừa hỏi.

Bà Thanh một bên rửa rau một bên nói, “Nói là 5 giờ, công ty bọn họ cũng lạ, ngày lễ quan trọng thế này cũng không để cho người ta nghỉ ngơi.”

“Chúng cháu cũng thay phiên nhau nghỉ, lần này không phải chị Vương thay cháu, cháu cũng chưa về.” Hồ Tiểu Kiều đem tôm tươi sống đi rửa, bỏ vào trong bát.

“Kiều Kiều, vẫn là câu nói kia, đừng mệt chết thân mình.” Cha mẹ Kiều Kiều để lại cho cô số tài sản đáng kể, cũng đủ cô sinh hoạt.

“Vâng ạ.”

Thành phố Q mùa đông, ngày ngắn đêm dài, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã dần tắt, đêm tối kéo màn che, Hồ Tiểu Kiều vội vàng nấu cơm, Bà Thanh ở nhà ăn bố trí bàn ăn.

Chuông cửa vang lên, Tiểu Kiều đoán là cái tên trên lầu kêu “Tiểu Hiên tử” đến, chợt nghe phòng khách truyền đến một đạo giọng nói quen thuộc hại cô thiếu chút nữa đã đánh mất cái thìa, “Bà nội, quấy rầy bà.”

“Đứa nhỏ này, rất khách khí, đều là hàng xóm, mau vào đi.” Bà Thanh nhiệt tình nói cười.

Hồ Tiểu Kiều cầm cái thìa nhảy một cái ra phòng bếp, quả nhiên thấy ngoài cửa ra vào một thân ảnh cao lớn anh tuấn quen thuộc, nhất thời không khí dồn nén, quả thật là hắn! Người đàn ông đã ba mươi tuổi, bà nội thế nhưng gọi hắn “Tiểu Hiên”!

“Bà nội, người bà mời là hắn?!” Bà Thanh đang muốn giới thiệu, Hồ Tiểu Kiều một phen chỉ cái thìa hướng Mộ Dung Hiên, giọng nói nhu hòa thanh nhã nay đã cao lên.

Mộ Dung Hiên nhìn thấy Tiểu Kiều, tuấn nhan hiện lên một tia kinh dị, chợt bình tĩnh như trước, môi nhếch lên: Đan Phi đang điều tra nơi ở của cô ấy, không nghĩ tới lại gặp được ở trong này.

Bà Thanh bị hành động hoảng sợ khác thường của Tiểu Kiều, trên mặt tràn đầy khó hiểu, “Kiều Kiều, nha đầu kia làm sao nói chuyện như vậy, đây là Tiểu Hiên, làm quen một chút đi.”

“Hả?” Hồ Tiểu Kiều lập tức ý thức được chính mình thất thố, nhanh chóng thu hồi cái thìa, thay bằng một bộ mặt tươi cười ngọt ngào, “Xin chào, mời ngồi.” Xoay người lại chạy về phòng bếp.

Bà Thanh mạc danh kỳ diệu, quay đầu nói cười, “Tiểu Hiên, nhanh ngồi, đó là cháu gái Kiều Kiều của bà, làm cháu chê cười.”

“Không sao.” Mộ Dung Hiên ngồi vào trên sô pha, nhìn thân ảnh mặc tạp dề hồng nhạt đang bận rộn trong phòng bếp, giọng nói trầm thấp êm tai lại vang lên, “Bà nội, ngài có một cháu gái tốt a.”

“Cháu cùng Kiều Kiều có quen biết sao?” Bà Thanh nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Hiên.

“Hôm qua, cháu cùng cô ấy ngồi cùng tuyến xe trở về.” Mộ Dung Hiên cười nhẹ, “Nói đến, cháu gái bà còn cứu cháu một mạng.”

Hồ Tiểu Kiều ở trong phòng bếp, lỗ tai dựng thẳng thật cao, cho đến khi nghe được Mộ Dung Hiên nói “Cứu mạng”, thiếu chút nữa đem đường làm muối bỏ vào đồ ăn: đại thúc, làm ơn lão nhân gia ngài mất trí nhớ đi a, hãy quên đi!

“Kiều Kiều nhà chúng ta tay nghề châm cứu rất tốt. . .” Nghe người khác khen cháu gái, bà Thanh thực vui vẻ, khi Tiểu Kiều bưng đồ ăn đi ra, cười nói, “Có rảnh thì giúp Tiểu Hiên châm cứu.” Lại quay đầu quan tâm Mộ Dung Hiên, “Đứa nhỏ này, cháu tuổi còn trẻ thì nên chú ý. . .”

Hồ Tiểu Kiều nhu thuận gật đầu, khoảnh khắc bà Thanh quay đầu, đối Mộ Dung Hiên làm cái mặt quỷ, nghênh ngang mà đi. Hừ, lại để cho bổn tiểu thư châm cứu, xem bản cô nương làm thế nào thu thập ngươi!

“Ăn cơm đi.” Bà Thanh tiếp đón Mộ Dung Hiên ngồi tới bên bàn ăn, “Đến, nếm thử tay nghề Kiều Kiều nhà chúng ta, cũng không tệ lắm đi?”

Trên bàn cơm sạch bóng, bày sáu món ăn đẹp mắt, canh đậu cô – ve, cá ngựa nấu với bầu, cải trắng nấu lê, canh thịt… Mộ Dung Hiên trong mắt hiện lên một tia cười nhẹ, “Bàn cơm đủ màu sắc rồi.”

Hồ Tiểu Kiều ở phòng bếp xới cơm, nghe vậy, làm mặt quỷ với người nào đó, người này sẽ ở trước mặt bà nội giả làm người tốt!

“Kiều Kiều, đi ra cùng nhau ăn.” Bà Thanh vẻ mặt sáng lạn, quay đầu gọi Tiểu Kiều.

Hồ Tiểu Kiều bưng cơm đi ra, ngồi vào đối diện Mộ Dung Hiên, trên mặt theo thói quen mỉm cười, “Hoan nghênh cùng chúng tôi đón tết Nguyên Đán.”

“Chính thức làm quen một chút, Mộ Dung Hiên, cám ơn đã mời.” Mộ Dung Hiên bạc môi khẽ câu lên.

“Hồ Tiểu Kiều, không cần khách khí.” Hồ Tiểu Kiều cầm chai rượu vang trên bàn cơm vừa mở, rót cho bà Thanh cùng Mộ Dung Hiên.

“Đến, hôm nay là Nguyên Đán, chúng ta trước uống một chén, bà nội hy vọng các cháu người trẻ tuổi có một năm mới công tác thuận lợi, sự nghiệp thành công.” Bà Thanh bưng lên chén rượu, vui vẻ cười.

 

Hết chương 4

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: