Yêu Em Ngày Tuyết Rơi | Part 1


Phần 1. Tuyết rơi đầu mùa

 <<Quà tặng sinh nhật Cuội, chúc nàng sinh nhật vui vẻ >>

 

Khẽ rụt cổ vào chiếc khăn len to xụ màu tuyết trắng, hai bàn tay nhỏ bé cũng được bao bọc trong đôi gang tay màu xanh dương nhạt, bên trên còn có hình đầu thỏ với hai cái tai vểnh lên và cái mặt đang cười. Thân thể được chiếc áo phao ủ ấm vẫn không nhịn được mà khẽ run lên vì lạnh.

Lại gần chiếc ghế gỗ dưới tán cây mà công tu du lịch vì du khách suy nghĩ đặt tại đây cho những người đi dạo ngắm tuyết mệt mỏi mà nghỉ ngơi. Mùa đông vừa đến, SaPa đã đón trận tuyết đầu mùa, năm ngoái du khách đổ xô về đây ngắm tuyết, năm nay các công ty du lịch ở đây cũng biết tận dụng thời cơ mà kiếm tiền.

Khi dự báo thời tiết thông báo năm nay SaPa sẽ lại có tuyết, và hôm nay chính là ngày tuyết đầu mùa, du khách đến đây ngắm tuyết cũng không ít. Hải Vân cũng như những du khách khác đến đây ngắm tuyết, trải nghiệm cái rét lạnh thấu tận tâm can, cảm nhận được hình tượng nữ nhân vật chính trong phim hàn quốc luôn rúc mình trong chiếc áo phao to xụ đến đáng yêu mà đã bao lần Hải Vân ao ước.

Cô rất thích tuyết, thích giơ tay hứng những bông tuyết trắng muốt, thích ngồi dưới trời đầy tuyết rơi, miên man nhớ lại những kỷ niệm đã qua, thích ngắm nhìn cảnh vật được khoác một lớp áo tuyết trắng tinh khôi. Vì vậy, sau bao nhiêu lần tăng ca vào những ngày nghỉ, cuối cùng cô cũng quyết định có một kỳ nghỉ phép 3 ngày và thật trùng hợp nó lại vào đúng ngày tuyết rơi đầu mùa. Thật ra cô có thể nghỉ 1 tuần, nhưng như thế thì cô cảm thấy hơi nhiều, hơn nữa cô thấy cũng không cần thiết, 3 ngày ngắm tuyết là đủ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai là đầu tuần cô phải trở về thành phố A để bắt đầu làm việc, cô tranh thủ đi dạo ngắm nhìn cảnh vật dưới trời đầy tuyết rơi một lần nữa trước khi trở lại với công việc bận rộn.

Hai sáu tuổi, Hải Vân vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, đối với những dung động đầu đời thời sinh viên, bây giờ Hải Vân nghĩ lại cũng không khỏi bật cười. Ngày ấy cô rất mơ mộng, chỉ cần thấy ai đẹp trai, thư sinh là cô lại “thương thầm” người ta, sau này cô lại chìm đắm trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc cô lại có đối tượng mới, nam chính đẹp trai, lạnh lùng, phúc hắc, tài giỏi đều trở thành “nam nhân của cô”. Cũng vì thế mà cho đến bây giờ, đã 26 tuổi mà cô vẫn chưa chính thức có một tình yêu, mặc dù có không ít người theo đuổi cô.

Hải Vân hiện tại làm thư ký tổng giám đốc cho tập đoàn Lữ thị, cô chỉ mới vào làm được 2 tháng, công việc với cô mà nói không có gì là khó khăn vất vả, nhưng người khác nhìn vào lại không khỏi bội phục cô. Với khối lượng công việc khổng lồ và vị tổng giám đốc cuồng công việc, không biết bao nhiêu đời thư ký bị hạ knockout trong vòng một tháng, nhưng cô luôn luôn đáp ứng được những yêu cầu mang tính thách đố của tổng giám đốc một cách hoàn mỹ nhất. Đồng nghiệp trong công ty cũng chưa từng nghe thấy cô phàn nàng về công việc của mình quá nặng hay vất vả, có người còn nghi ngờ và nói với cô: “Nếu mệt mỏi có thể nói ra, coi như xả stress, không cần cố sức giữ trong lòng.” Nhưng cô chỉ đạm cười, từ chối cho ý kiến.

Trên dưới Lữ thị, không ai là không thần tượng vị tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi nhưng lại rất lạnh lùng, chưa từng đối ai cười dù chỉ là một cái nhếch mép. Trước đây cũng có người mơ mộng làm thư ký cho anh còn có người đố kị với mấy vị thư kí trước, luôn đàm tiếu, nói xấu sau lưng họ, nhưng sau này ai cũng sợ, thậm chí có chút thương hại ai đó bị tuyển làm thư ký tổng giám đốc. Hiện tại họ chỉ dám đứng từ xa mà chiêm ngưỡng “thánh nhan”, dùng thái độ sùng kính chứ không vọng tưởng như trước kia.

Khi cô là người đầu tiên trụ lại vị trí thư ký tổng giám đốc mà không một lời phàn nàn về công việc, tất cả đã rất ngạc nhiên, xem đó là kỳ tích, có người còn cổ vũ cô câu dẫn tổng giám đốc để tạo thành một giai thoại tình yêu lãng mạn giống như trong các tiểu thuyết tình yêu, lúc đó cô chỉ cười. Nếu là ngày xưa có lẽ cô cũng có ý nghĩ này, nhưng hiện tại cô cũng không có ý định đó.

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên cô cảm giác được có người ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên cô không khỏi giật mình, trong đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của cô là hình ảnh một người con trai thân hình quyến rũ được bao trong chiếc áo phao màu đen cao cấp sang trọng, khuôn mặt điển trai, cương nghị nhưng luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, lúc này đây trên gương mặt anh lại câu lên nụ cười nhẹ, nhìn cô đầy hứng thú.

“Tổng giám đốc?”

“Hiện tại không phải ở công ty, em có thể gọi tên tôi.”

“Nhưng…” Ánh mắt ra lệnh mang theo tia uy hiếp khiến cô cảm thấy áp lực.

“Thế nào? Không muốn?”

“Tôi…Lữ.. Phong.” Cô vụng về gọi tên anh một cách khó khăn, nhưng nó cũng đủ làm anh thấy mãn nguyện.

“Tốt lắm, em làm việc chăm chỉ là vì kỳ nghỉ này?”

“Cũng không hẳn, kỳ nghỉ ngắm tuyết này chỉ là trùng hợp mà thôi. Làm việc chăm chỉ là vì nhàm chán nên cố gắng để cho bản thân bận rộn một chút mà thôi.”

Lữ Phong có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ đáp án của cô sẽ là thế này, chí ít cũng là “tôi chăm chỉ vì công ty cống hiến chút sức mình”, hay “đó là việc tôi nên làm” hay đại loại gì đó, không nghĩ là vì “nhàm chán”. Cô thật sự nhàm chán sao?

“Tôi có thể hỏi một vấn đề được không?”

“Tổng… Anh hỏi đi.”

“Tại sao em lại nghỉ việc ở An Thắng?”

Khi phỏng vấn đã hỏi qua vấn đề này, cô nói là vì lý do cá nhân từ chối trả lời, nhưng anh lại rất tò mò muốn biết. Tại sao với một tập đoàn danh tiếng không kém Lữ thị lại không giữ được chân cô? Làm việc với cô 2 tháng nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy bội phục cô, ngay cả Steven, trợ thủ đắc lực của anh cũng cảm thấy bí lời trước khả năng làm việc của cô, tiếp quản Lữ thị 6 năm, đây là cộng tác nữ đầu tiên làm anh cảm thấy vừa lòng nhất.

Hải Vân do dự một lúc sau đó cũng quyết định nói nguyên nhân, bây giờ đã vào làm việc được hai tháng rồi, hơn nữa với năng lực hiện tại của cô, cô không nghĩ anh sẽ đuổi việc cô vì lý do này.

“Tôi làm việc ở An Thắng được 4 năm với vai trò trợ lý giám đốc bộ phận kinh doanh, công việc nhẹ nhàng, đồng nghiệp tốt, xếp cũng rất thoải mái. Chỉ có điều sau khi tổng công ty điều xuống một vị giám đốc mới thay cho chú Chu về hưu, tôi không thích vị giám đốc mới này, cho nên tôi nghỉ.”

Được rồi, anh thừa nhận năng lực nói chuyện của cô rất có tố chất đả kích người, những lý do mà cô đưa ra luôn làm anh không biết phản ứng thế nào. Bước vào giới thương nhân từ năm 22 tuổi, lăn lộn trên thương trường lớn 6 năm, từ nhỏ cũng được gia tộc huấn luyện thành “mình đồng gia thép”. Trong giới thương nhân cũng được mệnh danh là “ngôn thép”, mỗi lời nó ra không ép chết đối thủ không thôi, nhưng đứng trước cô hình như anh luôn bị đả bại. Anh có phải hay không nên xem xét lại thái độ bản thân, chú ý hình tượng nếu không muốn bị cô thư ký “ngôn kim cương” này cho anh out mất.

“Xem ra tôi phải chú ý hình tượng, cẩn trọng lời nói nếu không muốn bị em cho game over để đến với một ông chủ tốt hơn a.”

“Tổng giám đốc…”

“Gọi tôi Lữ Phong.”

“Lữ… Phong, thật ra hiện tại anh cũng được xem là một ông chủ tốt rồi, mặc dù anh có xu hướng ‘công nô’, nhưng anh cũng không phải bóc lột sức lao động của tôi, lương anh trả cho tôi rất phù hợp với những gì tôi bỏ ra.”

A, ‘công nô’? Anh lại trở thành ‘công nô’ rồi, không phải là cuồng công việc sao? Hiện tại trời nắng dịu, trong xanh, tuyết rơi rất đẹp nhưng tại sao anh lại cảm thấy giống như vừa có sét đánh vậy?

“Lữ Phong, hình như anh không khỏe, sắc mặt anh không được tốt lắm.” Hải Vân có chút lo lắng nhìn Lữ Phong, sao sắc mặt anh lại xấu nhanh thế? Vừa rồi không phải tốt lắm sao?

“Có thể là đi ngắm tuyết lâu quá nên thế.” Anh có thể nói rằng anh bị đả kích vì câu nói của cô sao?

“A, vậy anh nên về nghỉ ngơi đi, để thân thể ngâm trong tuyết lâu không tốt. Đúng rồi, anh không phải đến vì công việc sao? Sao lại có thời gian đi ngắm tuyết lâu như vậy?” Cô cũng không dám nghĩ đến khả năng anh đến để… nghỉ phép, mặc dù lịch của anh cô nắm rất rõ, giờ này lý ra anh nê ở Anh để ký kết hợp đồng mới đúng. Nói anh nghỉ phép… này còn đáng kinh ngạc hơn việc Lỗ Tấn viết võng du a.

“Chẳng lẽ tôi không thể có một kỳ nghỉ phép sao?” Nhìn khuôn mặt Lữ Phong có chút chán nản Hải Vân chợt cảm thấy bối rối, vội vàng giải thích.

“Không phải, anh đương nhiên có thể có kỳ nghỉ phép, con người ai làm việc mệt mỏi chẳng phải có một kỳ nghỉ phép, các ngày lễ, ngày nghỉ mà nhà nước quy định có lẽ một phần cũng là vì nguyên nhân giúp mọi người bớt căng thắng và mệt mỏi trong công việc, mặc dù từ trước đến nay anh…”

Đang nói liên hồi bỗng nhiên cô cảm thấy không đúng vội vàng phanh lại. May mắn, may mắn cô phanh kịp nếu không cô không biết mình có kết cục gì. Thử nghĩ xem nếu cô nói hết câu: “Mặc dù từ trước đến nay anh không có kỳ nghỉ nào, ngày lễ ngày nghỉ anh cũng không nghỉ mà làm việc chăm chỉ.” Có phải hay không anh lại hiểu lầm cô nói anh… không phải người? Như vậy, kết cục của cô… Cô cũng chưa muốn tìm việc mới a.

Nhìn khuôn mặt nhiều cảm xúc của cô làm anh có chút hứng thú, cô cũng có lúc bối rối như thế này sao?

“Trước đây tôi thế nào?”

“Trước đây anh… A, tôi chợt nghĩ ra tôi có việc, tổng giám đốc, anh chậm rãi ngắm tuyết, tôi về trước đây, hẹn gặp lại anh ngày mai. Tam biệt.” Không đợi cho Lữ Phong phản ứng lại, thân ảnh của cô đã mất dạng. Lữ Phong thầm nghĩ: Cô nhóc này, chạy cũng thật nhanh.

Dựa lưng vào thành ghế gỗ, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh qua màn tuyết rơi, suy nghĩ của Lữ Phong lại trở nên miên man. Nhớ ngày đó khi anh cầm lên bộ hồ sơ có ghi ba chữ ‘Trần Hải Vân’ lòng anh có chút phập phồng, thầm nghĩ sẽ không phải là trùng tên đó chứ? Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ như có như không của người con gái trong ảnh 4×6 dán trên hồ sơ, tim anh bỗng lỗi một nhịp, trong lòng cũng là nỗi vui mừng khó tả. Trần Hải Vân chính xác là đàn em dưới khóa của anh tại trường đại học Z, và cũng là mối tình đầu đơn phương của anh trong suốt 2 năm cuối đại học và cho đến tận bây giờ cũng đã 8 năm rồi.

Ngày ấy, anh chính xác là một vương tử được chào đón, hoan nghênh nhất trong trường đại học Z, ấy vậy mà vừa nhìn thấy cô anh lại bị nụ cười thản nhiên, yếu ớt như có như không của cô thu hút ánh nhìn, sau đó anh đã điều tra thông tin về cô. Trần Hải Vân, con người bình thường, tố chất bình thường, số điểm vào được đại học danh tiếng Z mặc dù cao hơn so với những trường khác nhưng so với các sinh viên khác của đại học Z thì cũng bình thường, tóm lại con người cô hết sức bình thường. Sở thích của cô là các tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, ngoài ra cũng không có sở thích gì đặc biệt, đúng rồi, ban đầu cô rất thích các anh chàng đẹp trai, thư sinh, sau đó lại đổi đối tượng là nam lạnh lùng, phúc hắc… nói chung là vì cô mà anh đã thay đổi hình tượng trước công chúng bao nhiêu lần nhưng vẫn không có hiệu quả.

Bao nhiêu lần “tình cờ” gặp mặt, nhưng cô chỉ lướt qua anh không một cái liếc mắt nhìn anh, lúc đó anh cảm thấy mình thật sự thất bại. Có lẽ cô cũng không nhớ cuốn tiểu thuyết mà cô thích nhất lúc đó cô muốn có nhưng các hiệu sách đã hết, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô… Ồ không, không phải bỗng nhiên xuất hiện mà là anh “vô tình” mang theo xuất hiện trước mặt cô, sau đó… cô tặng anh nhưng cô cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, nhận lấy cuốn tiểu thuyết mừng như điên mà chạy mất dạng. Anh thật sự kém cỏi vậy sao? Người thật như anh cũng không bằng cuốn tiểu thuyết?

Năm đầu tiên vì mải mê vào truyện mà cô đã bị thi lại mất 3 trên 10 môn, lúc đó anh nghĩ, cô gái kém cỏi như vậy sao anh lại thích? Nhưng sau này anh mới biết được, hình như mình đánh giá sai về cô. Năm thứ 2 cô là một trong 10 sinh viên của khoa quản trị học nhận học bổng giỏi, khi cô học năm thứ hai thì anh cũng đã năm thứ 4, thật ra cuối năm 3 anh đã được gia đình chuẩn bị cho đi du học, nhưng anh đã không đi. Sau khi anh ra trường, anh vẫn dõi theo cô, cũng biết cô có thành tích xuất sắc trong học tập, thời gian đọc tiểu thuyết của cô cũng giảm xuống thay vào đó là thời gian cô đi thư viện. Ra trường với tấm bằng xuất sắc, anh mong chờ cô bước vào Lữ thị, nhưng cô lại đến với An Thắng điều này làm anh rất tức giận, cũng có chút mất mát, một số hợp đồng với An Thắng cũng là vì cô mà thành. Nhưng hình như cô vẫn không để mắt tới anh, lý do cô chọn Lữ thị sau khi rời khỏi An Thắng là vì sau mấy hợp đồng cùng bàn bạc với anh, cô cảm thấy anh là một ông chủ rất có năng lực, làm việc dưới trướng của anh cô sẽ có khả năng bộc lộ hết khả năng của mình. A, một người đẹp trai như anh lại thua sức hút của công việc, thử hỏi ai mới là ‘công nô’ đây?

Xem ra anh phải “mạnh mẽ” hơn một chút, nếu không về già rồi cũng không rước được cô về làm vợ, may mắn cô vẫn chưa có mối tình nào.

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: