Yêu Em Ngày Tuyết Rơi | Part 2


Phần 2. Rất thành ý

<<Quà tặng sinh nhật Cuội, chúc nàng sinh nhật vui vẻ >>

 

Bước vào tòa nhà cao tầng của tập đoàn đa ngành của Lữ thị, Hải Vân đi thẳng đến thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, tầng dành riêng của tổng giám đốc. Phòng làm việc của cô nằm ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, cô vào phòng mình, cởi lớp áo khoác ngoài, điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa cho phù hợp cô bắt đầu làm việc.

Ring

“Tổng giám đốc?”

“Mang cho tôi bản hợp đồng thu mua xí nghiệp X.”

“Thưa tổng giám đốc, bản hợp đồng thu mua xí nghiệp X đây ạ.”

“Được rồi, cô để đó, sau đó mang tập văn kiện đó đánh ra và in thành 10 bản chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay.”

Lữ Phong không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi vào tập tài liệu trước mặt mà phân phó Hải Vân, cô cũng đã quen với thái độ của anh như vậy, cũng không nói nhiều, lặng lẽ cầm tập tài liệu lên rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Hải Vân không biết, ngay khi cô vừa xoay người rời đi, Lữ Phong cũng ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn thân ảnh của cô dần biến mất sau cánh cửa, anh tự cười chế giễu, hàng ngày anh cũng chỉ có thể lấy cớ như vậy để gặp cô.

15 phút sau.

Ring

“Tổng giám đốc?”

“Pha cho tôi một ly cà phê.”

Sau khi tan ca cô vào bãi đỗ xe của công ty, lấy con Nozza màu hồng về nhà. Đây là xe máy mà cô đã dùng tiền tích góp lại khi làm ở An Thắng để mua.

Về đến phòng, Trần Tuyền vừa bước từ phòng tắm ra, máy sấy tóc trên tay còn đang kêu o o.

“Về rồi a? Cậu vào tắm đi rồi chúng ta đến ‘Thanh Trúc’ ăn cơm, hôm nay mới khai trương, nghe nói có nhiều món ngon lắm, tớ đã hẹn Hướng Tuyết và Giai Giai rồi.”

Trần Tuyền, Hướng Tuyết, Giai Giai là bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học với cô, sau khi tốt nghiệp Hướng Tuyết, Giai Giai mỗi người một công ty, chỉ có cô và Trần Tuyền là cùng chỗ làm nên ở cùng nhau luôn. Trần Tuyền hiện tại vẫn là trợ lý giám đốc thị trường của An Thắng, ngày đó là hai người các cô cùng nộp hồ sơ xin vào vị trí nhân viên kinh doanh, nhưng sau đó cô được tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh, còn Trần Tuyền lại bị điều chuyển đến vị trí trợ lý giám đốc thị trường, lúc đầu Trần Tuyền ai oán không muốn, sau đó lại cảm thấy hứng thú với công việc này, cũng không còn oán thán với cô nữa.

Tắm rửa thay quần áo xong cả hai cùng đi một xe bằng xe Nouvo màu đen của Trần Tuyền. Đến đó thì Hướng Tuyết và Giai Giai cũng vừa đến nơi, cả hai cùng tiến vào, may mắn là Trần Tuyền đã đặt chỗ trước nếu không thì các cô không có cơ hội vào đây ăn rồi.

Sau khi chọn món xong, cả nhóm quay sang nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc mà thức ăn được mang lên, đang ăn Giai Giai bỗng kinh ngạc chỉ về một người đàn ông đang đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào một bàn ăn trên lầu hai cạnh cửa sổ của Thanh Trúc.

“Kia không phải Lữ Phong của Lữ thị sao? Thật sự là rất đẹp trai a. Nếu không phải đã có Vũ, tớ nghĩ tớ cũng sẽ cưa hắn a.”

“Tề Vũ mà nghe cậu nói câu này không lôi cầu về nhà, giáo huấn cậu một trận mới lạ.” Trần Tuyền đe dọa một câu, ai chẳng biết Tề Vũ có tính chiếm hữu với Giai Giai rất cao, lại để Giai Giai mơ mộng người khác được sao?

“Hắn dám? Hắn mà giáo huấn tớ, tớ sẽ nghỉ việc đến đầu quân cho Lữ thị.”

“Lúc đó cậu phải nhờ cậy Hải Vân tạo điều kiện tiếp xúc a.”

“Đúng vậy, Hướng Tuyết không nhắc tớ cũng quên mất là Hải Vân đang làm thư ký cho Lữ Phong nha.”

“Hải Vân, cậu sao vậy? Nãy giờ im lặng thế?” Giai Giai thấy Hải Vân có chút lạ lạ, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, sao vậy?

“Không có gì, hôm nay làm việc có vẻ mệt mỏi chút thôi.”

Chẳng lẽ nói cô thấy khó chịu khi thấy Lữ Phong đi cùng người con gái khác sao? Cô thầm thương anh 6 năm, 4 năm đại học, sau khi ra trường cô cũng đã chôn vùi tình đơn phương của mình dần quên anh lao vào công việc đến không còn thời gian yêu đương, 2 năm sau khi ra trường cô gặp lại anh, tình yêu mà cô cứ nghĩ đã quên lúc đó lại trỗi dậy, lại một lần nữa cô rơi vào tình đơn phương đối với anh.

Còn nhớ thời đại học, không biết bao nhiêu lần tình cờ gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện với anh nhiều một chút, nhưng cô lại không dám, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mà lướt qua anh, năm đầu tiên cô đắm chìm trong tiểu thuyết, những nam nhân vật chính trong chuyện luôn làm cô liên tưởng đến anh. Sau khi ra trường cô cũng có suy nghĩ đến Lữ thị làm việc, nhưng cô sợ anh đã quên cô, sợ cô không đủ năng lực để làm việc cùng anh, vì thế mà cô đã chọn An Thắng. Sau khi rời khỏi An Thắng, cô cũng chưa biết xin việc ở đâu, đúng lúc Lữ Phong tuyển thư ký, dưới sự thúc ép của Trần Tuyền cô đã nộp hồ sơ dự tuyển.

“Oa, ‘công nô’ của chúng ta cũng biết mệt mỏi sao? Hướng Tuyết, Trần Tuyền, tớ có nghe lầm không vậy?”

“Giai Giai, cậu đừng phản ứng làm tổn thương người khác như vậy được không? Hướng Tuyết, cậu mau giữ Giai Giai lại không cậu ấy lại phấn khích quá mà nhảy điệu con vịt thì xấu hổ lắm.”

“Trần Tuyền, câu không cần đá đểu tớ, tớ là thấy ly kỳ nên mới hỏi thôi.”

“Đúng rồi, Trần Tuyền, Giai Giai, ngày trước Kiệt từng nói với tớ rằng Lữ Phong thích Hải Vân, các cậu nhớ không?”

“Đương nhiên, ngày ấy nói nhưng mà Hải Vân không tin, cậu ấy còn đắm chìm trong tiểu thuyết đến nỗi phải thi lại 3 môn, sau đó mới biết hối cải mà lao vào học như điên a. Nhưng sao cậu lại nhắc lại chuyện đó?”

“Nhớ có một lần vì cuốn tiểu thuyết mới ra nhưng đã hết rồi không?”

“Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

“Đúng vậy, Kiệt nói là Lữ Phong chạy khắp thành phố mới mua được cuốn tiểu thuyết này cho Hải Vân, ngày hôm đó tình cờ có sắp đặt trước đưa tới trước mặt Hải Vân đó.”

“Thật sư?”

“Thật sự. Nhưng cô ngốc của chúng ta lại không biết gì cả, thấy tiểu thuyết là sáng mắt, cầm lấy tiểu thuyết là cắm cổ chạy đi ngay, cũng không thèm liếc mắt nhìn người ta một cái, làm tâm hồn người ta bị tổn thương nghiêm trọng a.”

“Hướng Tuyết, cậu nói linh tinh cái gì vậy?”

“Linh tinh, đó là sự thật thật sự ai ai cũng biết, cậu lại còn cố tình không hiểu.”

“Hướng Tuyết, nhìn Hải Vân kìa, không phải cậu ấy cố tình không biết, mà là thẹn quá nên phủ nhận thôi. Nhìn cậu ấy đỏ mặt rồi kìa, Ai bảo giai nhân vô tình đâu.”

Ha ha ha, bàn ăn của bốn người vui nhộn hẳn lên, Hải Vân thẹn quá thành giận, đem thức ăn thành đối tượng xả giận, cô chọc, cô xé. Hừ.

Lữ Phong ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn bàn ăn của bốn cô gái kia, nhìn Hải Vân dường như bạn bè của cô trêu chọc đến giận đỏ cả mặt, má phính ra, dùng dao và dĩa chọc chọc thức ăn thật đáng yêu khiến anh bất tri bất giác nở nụ cười. Lữ Tinh nhìn thấy anh trai của mình không tập trung thi thoảng lại mỉm cười ngây ngô, lia theo tầm mắt của anh, cô nhìn thấy bốn cô gái đang ăn cơm rất là vui vẻ, trong đó cũng toàn là gương mặt quen thuộc.

Lữ Tinh bằng tuổi Hải Vân, cùng học đại học Z nhưng lại khác ngành nên cũng không thân lắm, 4 năm trước cô lại đi du học hôm nay với về nước, chuẩn bị bước vào Lữ thị tiếp nhận chức vụ giám đốc kinh doanh. Đương nhiên chuyện tình đơn phương của anh trai cô, cô cũng biết một chút.

“Anh hai, kia không phải mối tình đầu đơn phương thời đại học của anh sao? Càng ngày càng xinh ra nha.”

“Em đừng bậy bạ. Cái gì mà “mối tình đầu đơn phương thời đại học”, không cần nói lung tung.”

“Dạ dạ, không phải thời đại học mà là mối tình đơn phương 8 năm cho tới bây giờ vẫn không quên được. Anh hai, ba mẹ cũng đang sốt ruột lắm đấy. Anh sao mà kém quá vậy? 8 năm mà không có kết quả gì? Vào tay em là xong rồi đó.”

“Con nhóc này ăn nói kiểu gì đấy? Cái gì mà xong, cô ấy là cô gái tốt.”

“Em cũng không nói gì, em chỉ nói nếu là em là anh thì cô ấy đã là vợ em lâu rồi, đâu kém cỏi như anh. Anh hai, anh lại nghĩ bậy bạ gì vậy?”

“Lữ Tinh.”

Bị Lữ Tinh châm trọc anh cũng không còn tâm trạng ăn uống, bữa ăn của hai người cũng nhanh chóng kết thúc, trong lúc thanh toán trùng hợp cũng gặp bốn người kia.

“Tổng giám đốc.”

“Cùng bạn bè đi ăn sao?”

“Dạ, Tổng giám đốc cũng cùng bạn gái đi ăn cơm sao?” Không hiểu sao cô lại thốt ra lời này, chỉ là trong lòng có một cỗ cảm giác khó chịu. Trước đây cũng là cô đi cùng anh, anh chưa từng đi một mình cùng người phụ nữ khác, nhưng mà hôm nay anh lại đi cùng cô gái này, cũng không có trong lịch hẹn, điều này làm cô cảm thấy càng khó chịu hơn.

Nghe thấy từ bạn gái của Hải Vân, Lữ Phong cảm thấy ủy khuất, cô chẳng lẽ không nhận ra tình cảm của anh sao? 8 năm rồi, cô chẳng lẽ một chút cũng không nhận ra sao? Hơn nữa cô còn không nhận ra Tinh sao? Sợ cô hiểu nhầm anh vội giải thích.

“Hải Vân, em đừng hiểu lầm, đây là Lữ Tinh, em gái anh. Còn nữa, anh đã bảo ra khỏi công ty em cứ gọi tên anh, không cần gọi tổng giám đốc.” Vì vội vàng mà anh không để ý xưng hô, nhưng khi anh phát hiện ra thì lại thấy cách xưng hô này rất gần gũi, thân mật không xa cách như cô –tôi, hay em – tôi. Anh rất thích cách xưng hô này.

“Em, em cũng đâu phải hiểu lầm tổng giám đốc, hai người như vậy ai cũng nghĩ như thế thôi.” Câu sau cô nói rất nhỏ nhưng ai cũng nghe được, ba người kia nhìn nhau như hiểu ra điều gì, rồi lại nhìn Lữ Tinh ra hiệu. Xem ra là anh hùng vẫn còn chung tình với giai nhân nha.

“Hải Vân, cậu còn gọi gì mà tổng giám đốc, người ta cũng đã nói cậu gọi tên còn gì nữa.”

“Hướng Tuyết nói đúng, tính ra anh ấy cũng là đàn anh khóa trên của chúng ta, ngoài công việc, thân mật một chút cũng không chết người a.”

“Đúng đúng, Hải Vân cậu đừng hiểu lầm, tớ là em gái của anh ấy, không phải bạn gái của anh ấy, anh ấy đến giờ còn chưa có bạn gái.”

“Lữ Tinh, cậu là Lữ Tinh hoa hậu khoa kinh tế học đúng không?”

“Đúng vậy, Giai Giai, vẫn là cậu còn nhớ đến tớ.”

“Cậu vẫn đẹp như ngày nào nha.”

“Các cậu cũng thế, các cậu thế nào? Có phiếu cơm miễn phí hết chứ?”

“Đương nhiên rồi, chỉ còn lại Hải Vân thôi, bọn tớ đang tìm cho cậu ấy đây.”

“Vậy sao? Vậy suy nghĩ anh hai tớ đi, anh hai tớ thật ra rất được, trừ bỏ yêu công việc hơn một chút thì mọi cái đều ok, nhưng mà Hải Vân đồng ý rồi, tớ tin anh ấy sẽ yêu Hải Vân hơn công việc, phải không anh hai?” Bỏ cả việc thăm em gái cùng hợp đồng hợp tác bên Anh cho Steven để nhanh nhanh chóng chóng trở về đi ngắm tuyết với người đẹp thì biết rồi đó.

“Tinh, em bớt nói một câu cũng không ai nói em câm.” Nhìn Hải Vân ngượng ngùng đến đỏ mặt, tâm tình anh rất tốt nhưng anh cũng không dám quá phận, cô mà giận anh thì cơ hội của anh càng ít.

“Nhưng là mãi em không có chị dâu đó. Hải Vân, thế nào? Suy nghĩ cho anh hai tớ một cơ hội chứ?”

“Lữ Tinh, cậu là đang tỏ tình hộ anh hai cậu đúng không? Như vậy bọn tớ không chấp nhận gả Hải Vân đâu nha. Em gọi anh là anh Phong được chứ?”

“Được, như thế gần gũi hơn.”

“Giai Giai, cái gì mà gả với không gả, người ta cũng không có ý kiến cậu lại nói lung tung cái gì a.” Thẹn quá thành giận, hậu quả những lời nói ra sẽ rất nghiêm trọng.

“A, thấy chưa anh Phong, Hải Vân nhà em là nói anh không có thành ý đó.”

“Đúng vậy anh Phong, Hải Vân nhà em thích nam nhân có chính kiến, mạnh mẽ, như vậy mới bảo vệ được cô ấy a.”

“Anh Phong, anh phải tỏ thái độ nhanh lên, nếu không bọn em sẽ gả Hải Vân cho người khác đó, đến lúc đó anh đừng có tiếc nuối nha.”

“Là tại tớ nhanh mồm nhanh miệng, mọi người đừng trách anh hai. Hải Vân cậu cũng đừng giận mà loại anh ấy từ vòng gửi xe nha. Đảm bảo anh ấy sẽ sửa đổi nha, rất có thành ý là đằng khác.”

“Đúng vậy, anh ấy lại còn muốn được “gần gũi hơn” kìa, cậu cũng nên “thân thiện” một chút mới đúng.”

“Các cậu… các cậu ức hiếp tớ, tớ không thèm nói với các cậu. Còn không mau thanh toán còn về, mai còn phải đi làm. Đừng cản trở việc làm ăn của người ta. Tổng giám đốc, em về trước, Lữ Tinh, tớ về trước đây. Tạm biệt. ” Đáng giận, cô sao lại nói ra lời thiếu suy nghĩ đó chứ? Tất cả là tại ba yêu tinh kia, đáng giận, làm hại cô mất hết mặt mũi. Ngày mai làm sao đối diện với anh chứ?

Nhìn thấy bóng lưng cô không biết vì ngượng ngùng hay vì giận quá mà phóng nhanh ra khỏi nhà hàng, bốn yêu tinh của chúng ta nhìn nhau cười. Lữ Phong trong lòng cười trộm, có phải hay không cô và anh đã tiến thêm một bước?

“Được rồi, coi như là bữa nay anh mời xem như là thành ý của anh, sau này còn phải nhờ bọn em chiếu cố anh nhiều hơn.”

“Anh Phong là đang hối lộ bọn em, muốn bọn em bán đứng chiến hữu sao? Phản cách mạng cũng có giá của nó đó nha.” Giai Giai tinh nghịch nháy mắt với Lữ Phong, “phản bội” lại Hải Vân các cô cũng không thể không được gì.

“Yên tâm, anh sẽ không bạc đãi các em.”

“Vậy được, để tỏ thành ý hai bên hợp tác, bọn em sẽ tạo điều kiện cho anh đưa Hải Vân về, thế nào? Đủ thành ý chứ?”

“Rất thành ý.”

“Oa, anh hai, anh trọng sắc khinh em gái, vừa có chị dâu là quên em, em thật ủy khuất. Ô ô.” Lữ Tinh giả bộ ủy khuất oa oa khóc khiến cho ai nấy đều bật cười.

Hải Vân đợi mãi mà không thấy đám hồ bằng cẩu hữu của cô ra, đang định tiến vào bãi đỗ xe tìm, vừa quay đầu lại thấy một chiếc xe hơi thể thao sang trọng đỗ trước mặt cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống, đợi đến khi cô nhìn rõ người trong xe cô không khỏi kinh ngạc.

“Lữ Phong.”

“Em lên xe đi, ba người Trần Tuyền nói muốn cùng Tinh ôn lại chuyện xưa nên để anh đưa em về.”

Dám phản bội cô, cái gì mà ôn lại chuyện xưa? Bộ họ thân nhau lắm sao? Còn nữa, ôn lại chuyện xưa cớ gì không cho cô đi cùng? Gian kế, chính xác là gian kế, đúng lúc này di động của cô có chuông báo tin nhắn.

“Hải Vân, chúng tớ cùng Lữ Tinh ôn lại chuyện xưa, cậu để anh Phong đưa cậu về nha, hai người cứ chậm rãi mà về, không cần vội, phải biết tận dụng thế giới của hai người.”

Hừ, cái gì mà thế giới hai người, cô hận.

“Sao vậy? Lên xe đi, ngoài trời rất lạnh.”

Bất đắc dĩ lên xe, rất nhanh xe cũng lăn bánh rời khỏi Thanh Trúc. Đi qua một quảng trường rộng, mặc dù trời lạnh nhưng cũng có rất nhiều người đang đi dạo, trong đầu lóe tinh quang, Lữ Phong cho xe chạy chậm lại, quay sang Hải Vân, cô đang mông lung nhìn về phía quảng trường.

“Vừa ăn cơm xong, xem có muốn xuống đi dạo một lát không?”

“A, được.” Đang mải suy nghĩ, Hải Vân cũng không biết anh hỏi gì cứ thế đáp ứng, đợi đến khi cô cùng anh đi dạo trên quảng trường rộng cô mới biết thì ra cô đã đáp ứng cùng anh đi dạo.

Hai người cứ im lặng đi bên nhau, không khí có chút ngột ngạt, vẫn là Lữ Phong gạt bỏ không khí ngột ngạt này.

“Hải Vân, em có thể suy nghĩ về chuyện lúc nãy Lữ Tinh nói không? Cho anh một cơ hội?” Phải lấy dũng khí lắm anh mới nói lên được câu này, từ trước anh luôn mơ hồ sợ hãi cô sẽ cự tuyệt anh, nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của cô và bạn cô, anh biết có lẽ ở một góc độ nào đó, cô cũng có chút cảm tình với anh, vì thế anh mới dám thổ lộ.

Hải Vân không nghĩ đến Lữ Phong sẽ nói chuyện này với cô. Cô không biết trả lời anh thế nào. Anh thật sự yêu cô sao?  Nghĩ gì nói ấy chính là tình trạng hiện tại của cô.

“Anh yêu em sao?”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: