Yêu Em Ngày Tuyết Rơi | Part 3


Phần 3. Tuyết rơi cuối mùa ấm áp

<<Quà tặng sinh nhật Cuội, chúc nàng sinh nhật vui vẻ >>

 

Dường như Lữ Phong cũng có chút giật mình, sau đó liền trấn định, anh xoay người nhìn thẳng vào Hải Vân khiến cho cô có chút bối rối.

“Hải Vân, em thật sự không nhận ra tình cảm của anh đối với em sao? Từ 8 năm về trước, từ cái lần đầu tiên gặp em anh thật sự đã bị em thu hút, sau đó anh để ý em cũng không biết yêu em từ khi nào. Tất cả những biểu hiện ngày đó của anh em đều không nhận ra sao?” Có chút thất vọng, có chút ai oán cũng có chút bất đắc dĩ, anh phải làm gì thì cô nhóc này mới tin tình cảm chân thành của mình đây?

“Em… nhưng đó là thời đại học, em muốn biết là hiện tại. Hiện tại anh còn yêu em sao?” Ánh mắt chờ mong nhìn Lữ Phong, cô hiện tại đang rất hồi hộp.

“…Anh yêu em. Hải Vân không cần biết là 8 năm trước hay 8 năm sau, anh vẫn luôn yêu em. Hải Vân, cho anh một cơ hội được bên em, yêu em, được không?”

Hải Vân im lặng, anh thật sự yêu cô, dù là 8 năm trước là sinh viên đại học anh là đàn anh khóa trên của cô, hay 8 năm sau anh là ông chủ, cô là nhân viên của anh, anh vẫn yêu cô. Nhưng cô lại cố tình không hiểu. Cô sợ đó chỉ là ngộ nhận của cô, nên cô luôn chốn tránh anh, luôn giả vờ mình không hiểu gì hết, không nhận thức gì hết. Thì ra anh vẫn luôn yêu cô như vậy. Nước mắt hối hận, hạnh phúc cứ thế trào ra. Cô hối hận vì cô đã lãng phí mất 8 năm, thanh xuân của người con gái liệu có mấy cái 8 năm? Thế nhưng cô đã bỏ lỡ, may mắn, may mắn ông trời không cướp anh đi mất, may mắn anh vẫn yêu cô, may mắn anh vẫn còn bên cô. Và may mắn, cô đã kịp nhận ra, cô và anh yêu nhau.

Nhìn nước mắt cô rời, Lữ Phong bỗng thấy đau lòng, nếu tình yêu của anh làm cô khó xử, vậy anh sẽ cố gắng giữ chặt nó trong tim, sẽ không để cô phải bức bối, khó chịu. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đây là giây phút anh mong chờ đã lâu, ôm người con gái anh yêu vào lòng, nhưng không phải hạnh phúc, mà là kìm nén nỗi lòng, chuẩn bị từ bỏ tình cảm đơn phương 8 năm của anh.

“Hải Vân, đừng khóc, nếu tình cảm của anh làm em cảm thấy bức bối, cảm thấy là gánh nặng, vậy anh sẽ cố gắng kìm nén lòng mình, không làm em khó chiu. Em đừng khóc được không? Em khóc anh sẽ đau lòng.”

Vừa nghe thấy anh nói lời này, Hải Vân không những không ngừng khóc mà còn khóc càng lợi hại hơn, thành công lôi kéo chú ý của mọi người. Lữ Phong thề, anh chưa khi nào mất mặt như thế, bị người ta chỉ chỏ rồi nói cái gì mà đẹp trai, phong độ nhưng lại bắt nạt bạn gái, làm cô khóc, đàn ông không có lương tâm. Chỉ có cô gái nhỏ này mới có khả năng làm anh chật vật như vậy.

“Hải Vân…”

“Anh câm miệng cho em, anh, tên nam nhân chết tiệt này. Hức. Anh tỏ tình với em, nói em cho anh một cơ hội. Hức, em chưa trả lời anh lại hối hận, làm sao em có thể tin tưởng anh sẽ yêu em cả đời, sẽ yêu em sâu đậm, làm sao em tin tưởng anh đời này sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Hức, làm sao em có thể an tâm cho anh một cơ hội. Hức, nam nhân đáng chết, anh mau cút đi, em không thèm để ý anh.”

Hải Vân thật sự tức điên rồi, anh đây là bị làm sao a? Lại nghĩ cô vì tình cảm của anh là gánh nặng, sao trên thương trường anh nhảy cảm mà trong vấn đề này anh lại ngu ngốc như vậy? Tức chết cô.

Hải Vân giãy ra khỏi vòng tay của Lữ Phong, tức giận bỏ đi, thân thể mềm mại của cô biến mất khỏi vòng tay anh khiến cho anh cảm thấy trống rỗng, mất mát, anh bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đuổi theo cô, anh có cảm giác nếu anh không đuổi theo anh sẽ vĩnh viễn mất cô.

“Hải Vân, nghe anh nói, anh thật sự xin lỗi, em đừng hiểu lầm được không? Cho anh một cơ hội được không, anh sẽ không bao giờ từ bỏ, kìm nén tình cảm của mình, anh sẽ vẫn theo đuổi em cho đến khi em đồng ý anh. Hải Vân, anh yêu em.”

Hải Vân có một cảm xúc hạnh phúc không nói nên lời, cô thật sự hạnh phúc đến điên rồi. Lữ thị làm việc từ 9h sáng đến 18h tối, có 1h để nghỉ trưa, kể từ sau đêm hôm đó cô quyết định cho anh một cơ hội ngày nào cô cũng đắm chìm trong hạnh phúc. 8h anh xuất hiện dưới lầu phòng trọ cô, cùng cô đi ăn sáng, sau đó mới đến công ty, trưa cùng nhau đi ăn, chiều anh cùng cô tan ca cùng đi ăn tối, cuối tuần cùng đi chơi, xem phim như những cặp tình nhân khác. Cả công ty dường như cũng đã biết chuyện của cô và anh, có người có đùa cô: “Cuối cùng thì hai ‘công nô’ cũng thuộc về nhau.” Cô biến thành công nô từ lúc nào vậy?

Lữ Tinh cũng đã tiếp nhận chức vụ giám đốc kinh doanh, đôi khi anh bận việc không đi ăn trưa cùng cô, cũng là Lữ Tinh bồi cô đi, có vẻ như mọi người trong công ty không biết thân phận thật sự của Lữ Tinh, cũng có người đố kị với Lữ Tinh, thậm chí có người còn cảnh cáo cô nếu không cẩn thận sẽ bị Lữ Tinh cướp mất Lữ Phong. Hình như lòng đố kỵ là rất lớn, không ai để ý là họ cùng họ Lữ.

Thật ra, lúc đầu cũng có người hâm mộ, có người ghen tị cô, nhưng cũng là Lữ Phong cao tay, đối mặt với mọi người vẫn là khối băng ngàn năm không đổi, thậm chí có chút lãnh khốc, có người ghen tị mà nói xấu sau lưng cô, anh tức giận đuổi việc nữ nhân viên kia, từ đó cũng không ai có chút tạp niệm trong đầu. Ai ai cũng biết anh đối với cô luôn luôn sủng ái có thừa, có người còn nói anh có xu hướng “thê nô”, có người thắc mắc liệu “thê nô” có thắng được “công nô”? Và hiển nhiên mọi người rất nhanh biết được đáp án.

Vào một buổi chiều nào đó, anh ra ngoài họp bàn một dự án quan trọng cuối cùng của quý 4, anh nhận được tin nhắn tình báo của ai đó, ai đó là trong mắt mọi người, còn ai đó ở đây chính là Lữ Tinh. Nhận được tin nhắn Hải Vân bị đau bụng, anh không quan tâm khách hàng, quẳng lại một câu, “gia đình có chuyện gấp” sau đó để cho Steven tiếp tục công việc.

Chiều nay đáng ra cô phải đi cùng anh, nhưng cô nói cô cảm thấy không khỏe xin nghỉ ở lại công ty, anh đồng ý, nhưng đi bàn việc mà anh cứ sốt ruột, thẳng đến khi nhận được tin nhắn của Lữ Tinh anh mới vội vàng chạy về công ty, đưa cô đi bệnh viện. Chẳng qua là cô đến tháng nên bụng đau, nhưng anh kiên trì bắt khám kỹ lưỡng, làm hại bác sĩ hết sức giải thích chuyên ngành cho anh, lúc đó anh mới yên tâm đưa cô về. Lúc này mọi người đã biết ‘công nô’ đã oanh oanh liệt liệt hi sinh dưới gọng kìm của ‘thê nô’.

Hôm nay cũng như hàng ngày, cô tiến vào công ty nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái, thẳng đến khi cô bước vào thang máy gặp Du San cô bị Du San kéo đến một góc khuất của công ty kể rõ mọi chuyện cô mới hay mọi chuyện. Thì ra là mọi người thấy Lữ Tinh ngang nhiên ôm tay Lữ Phong vào công ty, cười nói vui vẻ, cũng chưa thấy ai được tổng giám đốc đối xử hòa nhã như vậy ngoài Hải Vân, nên mọi người xem Lữ Tinh chính là hồ ly tinh dụ dỗ tổng giám đốc, khi họ chuẩn bị vào thang máy thì theo sau là một cặp nam nữ trung niên vào công ty mà theo hiểu biết của họ chính là vợ chồng chủ tịch hội đồng quản trị Lữ thị, lại nghe Lữ Tinh gọi họ là ba mẹ, cũng không ai phản đối, họ cũng rất yêu thương Lữ Tinh vì vậy ngay khi họ vào thang máy đã có tin đồn, Lữ Tinh là vị hôn thế được chủ tịch chỉ định, hiện tại họ đang ở trong phòng tổng giám đốc. Mọi người đang lo lắng liệu cô có bị tổng giám đốc đá để cưới vị hôn thê được chỉ định kia không.

Cho đến khi nghe đến mấu chốt vấn đề là ba mẹ Lữ Phong đang ở trong phòng tổng giám đốc, Hải Vân bỗng cảm thấy quay cuồng, sắc mặt nhất thời trắng bạch, Du San nhìn thấy lại nghĩ là cô đang lo lắng bị tổng giám đốc đá thì an ủi mấy câu rồi bỏ đi trước. Cô cũng không biết mình như thế nào lên đến được phòng thư ký, cô chỉ biết hiện tại đầu óc cô chỉ xoay quanh vấn đề: Ba mẹ anh đến đây, có phải hay không biết chuyện của anh và cô? Họ có phản đối không? Hiện tại có phải hay không bị triệu kiến?

Khi sắp bước vào phòng thư ký, Steven cũng vừa từ phòng tổng giám đốc ra, nhìn thấy cô liền nở nụ cười, tiến lại gần cô.

“Hải Vân, cô đến thật đúng lúc, chủ tịch và phu nhân đang đợi cô, cô vào đi.”

Nói xong cũng không đợi cô phản ứng lại, nhanh chóng biến mất dạng. Hải Vân sau một lúc chần chờ, hít sâu một hơi giơ tay gõ cửa, sau đó mở cửa tiến vào. Trên bộ sofa đen mềm mại sang trọng, bốn người hai già hai trẻ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lữ Phong thấy cô bước vào, vẫy tay với cô ý bảo cô tiến lại. Cố gắng trấn tĩnh tiến lại gần bốn người, hơi cúi đầu chào hỏi cặp vợ chồng trung niên ngồi cạnh Lữ Tinh, mà theo cô đoán thì đoán đó là phu nhân chủ tịch Lữ thị.

“Chào chủ tịch, phu nhân.”

“Đây là Hải Vân? Không sai, rất xinh đẹp, hèn gì mà thằng Phong giấu kỹ như vậy, nếu hôm nay không phải bà già này cố tình đến bất ngờ thì không biết khi nào mới gặp được con dâu tương lai.”

“Bà này, con trai bà còn chưa nắm chắc đâu, cẩn thận dọa người ta chạy mất. Hải Vân, cháu đừng giận bác gái, bà ấy là phấn khích quá khi được gặp cháu đó mà.”

“Dạ, cháu không giận phu nhân, chủ tịch không cần để ý.”

“Cái con bé này, cái mà chủ tịch với chả phu nhân, gọi bác trai bác gái được rồi. Lại đây ngồi với bác.” Lữ mẹ thân thiết kéo tay cô ngồi bên cạnh, Lữ Tinh biết ý tránh ra một bên cho mẹ chồng con dâu bồi đắp tình cảm.

“Hải Vân, cháu với thằng Phong nhà bác yêu nhau bao lâu rồi? Định khi nào thì kết hôn? Chọn được áo cưới cùng địa điểm tổ chức chưa? Tính sinh mấy đứa?”

Một đống câu hỏi làm Hải Vân cảm thấy hoa mắt, cô cứ nghĩ sẽ gặp phải sự ngăn cản của ba mẹ anh, hay là tỏ ý rò xét một chút về cô, cô không nghĩ mẹ anh lại không hỏi về thân thế của cô xem có ‘môn đăng hộ đối’ không, cứ thế hỏi chuyện kết hôn làm cô có chút phản ứng không kịp.

Có một chuyện cô không biết, từ khi anh bước vào đại học ba mẹ anh đã duyệt cho anh bao nhiêu mối nhưng anh đều phản đối, bao nhiêu buổi xem mắt đều bị anh phá hỏng, ngay cả mỹ nhân cũng không lọt vào mắt anh, có lần mẹ anh tức giận nói anh có phải GAY không? Anh nói: Con trai mẹ đã có người yêu rồi, nhưng là bao nhiêu năm anh cũng không dẫn người ta về ra mắt làm mẹ anh sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Mấy ngày trước nghe tin tình báo nói con trai bà cùng thư ký công khai qua lại, con trai bà còn yêu thương người ta có thừa, chỉ đối với duy nhất người ta là cười nói hòa nhã vui vẻ, làm cho bà vui mừng như điên. Ngay đến khi nghe được tin đồn về con trai bà là: cuối cùng ‘công nô’cũng oanh oanh liệt liệt hi sinh dưới gọng kìm của‘thê nô’, lúc này bà không còn kìm nén được nữa, tóm ông chồng quý hóa của bà đến thẳng công ty để nhìn con dâu tương lai một chút. Ừm, không làm bà thất vọng, bà vừa nhìn đã ưng đứa con dâu này rồi.

“Mẹ, anh hai còn chưa tỏ tình với người ta nha, anh hai còn đang trong vòng quan sát, rất có thể bị loại bất cứ lúc nào. Mẹ không nên vui mừng quá sớm.”

“Tinh, con nói thật sao?”

“100%.”

“Phong, con kém quá đấy, suốt 8 năm qua không mang lại cho con bài học gì sao? Bây giờ phải biết giữ lấy nếu không lại mất thì biết làm thế nào? Lúc đó ta biết đi đâu tìm con dâu đây?”

“Mẹ, con cũng đang cố gắng mà.” Lữ Phong mỉm cười nhìn bà có chút ngượng ngùng, ai nói anh kém cỏi làm chi.

“Ba mẹ, có chuyện này con phải nói cho hai người. Hải Vân chính là mối tình đơn phương trong suốt 8 năm qua của anh hai đó.”

“Thật sao? Phong, con thật làm ba mất mặt, không nghĩ con lại kém cỏi như thế, ngày xưa ba chỉ mất có 3 tháng là cưa đổ mẹ con. Vậy mà con cần những 8 năm mới được vào đến vòng quan sát. Hổ phụ lại sinh khuyển tử, thật làm ba thất vọng.”

“Cái ông già này, nếu không phải tôi và ông cùng giả bộ yêu đương lừa gia đình hai bên thì ông đợi đấy mà 3 tháng, lão già đáng chết ông lại ngồi đây tự mãn, thật không biết xấu hổ.” Lữ mẹ trừng mắt nhìn Lữ ba, tức giận đến thở phì phì.

“Được rồi, ba mẹ, còn có chị dâu tương lai ở đây, đừng làm chỉ ấy chê cười.”

“Đúng đúng, Hải Vân, hôm nào bố trí thời gian để hai gia đình gặp mặt đi, hai đứa quen nhau cũng 8 năm rồi, cũng đến hồi kết trái rồi.”

Cô có thể nói không sao? Người ta nhiệt tình, yêu thương cô như vậy, cô có thể phụ lòng người ta, bỏ lỡ hạnh phúc của mình sao? Nhưng cũng không quên tức giận trừng mắt nhìn Lữ Phong, còn không phải là tại anh?

Anh là vô tội nha, anh chỉ “vô tình” nói vu vơ với mẹ anh vài câu mà thôi, ai biết mẹ anh sẽ phản ứng mạnh như thế? Đến tận công ty bắt con dâu về? Lữ Phong cũng thầm bội phục mẹ mình, anh công nhận mình kém cỏi, phải “lợi dụng” mẹ để đưa cô vào tròng, để dẫn cô đến lễ đường hôm nay.

“Người ta có người yêu sau vậy mà đã kết hôn trước kia kìa. Các cậu không thấy chúng mình tiến triển chậm sao?”

“Hướng Tuyết, cũng không xem nam nhân của người ta là ai? Còn dẫn cả mẹ đến để bắt con dâu, nam nhân của cậu làm được sao?”

“Đúng vậy, nam nhân của chúng ta không làm được a.”

“Các cậu im miệng lại cho tớ, Phong của tớ không phải kém cỏi như vậy, như thế là phúc hắc cậu biết không?”

“A, Phong của tớ. Chậc chậc, đánh dấu chủ quyền rồi cơ đấy. Ai chẳng biết nam nhân của cậu phúc hắc, không phúc hắc mà chỉ cần một bữa cơm đã thu phục được ba bọn tớ? Hừ.”

“Được rồi, các cậu đừng bắt nạt chị dâu nữa, đến giờ cử hành hôn lễ rồi, nhanh đi thôi.”

Đến tận lúc này Hải Vân vẫn còn cảm thấy như trong mơ, ngày đó cô cứ mơ hồ đáp ứng yêu cầu hai gia đình gặp mặt của mẹ anh, sau khi hai gia đình gặp mặt liền chọn ngày tốt cho cả hai kết hôn với lý do 8 năm là quá đủ để tìm hiểu rồi, hơn nữa cả hai đã “già” rồi, phải nhanh kết hôn. Vì thế cô bị đóng gói gả cho người ta không có quyền nói lên một câu ý kiến của mình, có phải hay không rất ủy khuất?

Nhưng thật sự ủy khuất sao khi mà cô có một người đàn ông yêu cô 8 năm không thay lòng? Người đàn ông nguyện dùng tất cả để đổi lấy cô, người đàn ông vì cô mà từ ‘công nô’ đầu hàng ‘thê nô’, người đàn ông vì cô mà bị mẹ anh nói anh là GAY. Như vậy cô còn ủy khuất sao? Không, cô không ủy khuất, cô rất rất may mắn và hạnh phúc mới có được tình yêu của anh. Nếu không phải số cô may mắn, nếu không phải anh chung tình, kiên trì giữ mãi tình yêu của anh dành cho cô liệu cô có hạnh phúc như ngày hôm nay? Nếu không phải tình yêu của anh quá mức sâu đậm, có phải hay không cô đã bỏ lỡ tình yêu và hạnh phúc của mình vì cái tính tự ti của mình? Vì sự yếu đuối không dám theo đuổi hạnh phúc của mình mà mất đi hạnh phúc.

Chính vì thế mà ngày hôm nay khi cha sứ hỏi cô:

“Trần Hải Vân, con có nguyện ý lấy Lữ Phong làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?”

Cô đã không ngần ngại mà nói ra 3 chữ: “Con nguyện ý.”

Trên con đường cỏ xanh lúc này đã phủ đầy một lớp tuyết dày, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo dưới tuyết, sự ấm áp, hạnh phúc từ trên người họ lan tỏa làm cho không khí cũng bớt phần lạnh lẽo. SaPa lại đón một đợt tuyết rơi nữa, đây cũng là trận tuyết rơi cuối cùng của năm nay, trận tuyết này tuyết rơi nhiều hơn, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn trận tuyết đầu mùa, đã có nhiều nơi bị đóng băng, nhìn những mảng băng lưa thưa trước mắt Hải Vân ngược lại không cảm thấy lạnh thấu xương như lần đầu đến đây mà lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà lần trước họ đã ngồi, nhìn sang người dàn ông bên cạnh cô bỗng nhiên cảm thấy có chút hãnh diện, người đàn ông xuất sắc này đã yêu cô 8 năm, chờ cô 8 năm và bây giờ anh đã thuộc về cô.

Lữ Phong cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, yêu thương nhung nhớ 8 năm, chờ đợi 8 năm cuối cùng cô cũng thuộc về anh, đôi lúc anh vẫn cảm giác như mình đang trong giấc mộng ngọt ngào, hạnh phúc đến với anh thật bất ngờ, đôi khi anh lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây thật sự chỉ là giấc mộng, sợ khi anh tỉnh lại người con gái này cũng không còn bên anh. Mãnh liệt kéo cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô truyền lại, cảm giác có cô trong vòng tay mới làm anh thoải mái, tâm tình cũng buông lỏng một chút, mỉm cười ôn nhu nói với cô.

“Anh rất suất sao?”

“Đúng vậy, người đàn ông của em đương nhiên không thể kém được.”

“Anh cũng vô cùng vinh hạnh vì được làm người đàn ông của một người phụ nữ xuất sắc như em.”

“Em không xuất sắc như vậy đâu, em rất háo sắc.”

“Anh tự tin mình có thừa “sắc” để dụ dỗ em.”

“Em rất tham tiền tài.”

“Anh nghĩ tiền của anh đủ cho em tiêu sài thoải mái cả đời.”

“Như vậy em sẽ hư.”

“Em hư có anh yêu, hơn nữa anh tự tin người phụ nữ của anh không phải là người như thế.”

“Anh tự tin vào chính mình hay là mù quáng tin em?”

“Anh tin vào tình yêu của anh và em, tin vào mắt chọn người của anh.”

“Đến lúc anh hết tiền em sẽ bỏ anh tìm một đại gia khác.”

“Anh sẵn lòng làm đại gia tiếp theo cho em dựa.”

“Em thích người đàn ông yêu em, sủng em cả đời.”

“Anh nghĩ trên thế giới không có ai yêu em, sủng em cả đời… ngoại trừ anh.”

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Ngồi dưới màn tuyết rơi dày đặc Hải Vân cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lạ thường.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bên em ngày tuyết rơi giá lạnh.

____The End_____

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: