Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C39


Chương 39:: Kinh thành

Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Mưa đến cũng mau, đi cũng mau.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời như được cơn mưa đêm qua gột rửa nên càng trở nên thêm xanh thẳm, càng thêm xinh đẹp.

“Hiên, chúng ta đi kinh thành chơi, được không?” Vũ Duyệt vẻ mặt chờ mong nhìn Lạc Minh Hiên, hi vọng hắn có thể gật đầu đồng ý.

“…” Cho dù hắn phản đối, liệu nàng có chấp thuận hay không ?

Vừa đúng lúc, hắn cũng muốn tổ chức hôn lễ cho nàng lần nữa. Để nàng lấy thân phận là một công chúa, quang minh chính đại gả cho hắn, như vậy về sau sẽ không có ai dám khinh thường nàng.

Tuy rằng bản nhân hắn cũng không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng hắn không hi vọng Vũ Duyệt sẽ bị những lời đồn nhảm nhí này vây quanh.

“Ai nha, mẹ, phụ thân nhất định sẽ đồng ý, vấn đề này không cần hỏi hắn. Phải biết rằng, nam nhân phải vâng theo ý thê tử, nếu không, nam nhân như vậy không cần cũng được.” Vũ Kiệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lạc Minh Hiên.

Điều này thực ra đã làm Lạc Minh Hiên buồn bực một thời gian. Nhi tử này hiện tại rốt cuộc muốn làm gì ?

Lúc trước Duyệt Duyệt không thừa nhận hắn, hắn không phải đã ở một bên giúp hắn sao ? Được rồi, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng ít nhất hắn cũng đã nhận thức hắn rồi, không phải sao?

Nhưng hiện tại nhi tử này lại muốn đối phó hắn, bộ dáng xa cách như vậy là muốn làm gì ?

“Bảo bối, lên xe ngựa nào, chúng ta phải tới kinh thành dạo chơi mới được!” Vũ Duyệt hứng trí bừng bừng nhìn Vũ Kiệt, hai mắt hiện ra ánh sao sáng rực.

“Nga, được!” Không hề nhìn Lạc Minh Hiên, Vũ Kiệt liền đi lên xe ngựa, cùng Vũ Duyệt ngồi một chỗ, đem thân mình nhỏ nhắn của mình chui vào trong lòng Vũ Duyệt, nhìn bộ dáng buồn bực của Lạc Minh Hiên, Vũ Kiệt không cần nói cũng biết có bao nhiêu cao hứng.

“Con, ngươi muốn có thứ gì ?” Ở bên ngoài đánh xe ngựa, thanh âm Lạc Minh Hiên theo màn che xuyên vào trong xe ngựa.

“Ách? Ta muốn có thứ gì??” Vũ Kiệt không ngờ Lạc Minh Hiên sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại.

“Chính là ngươi muốn có một cuộc sống như thế nào ấy ? “ Lạc Minh Hiên hiện tại nghĩ tới một ý kiến rất hay.

“Cuộc sống như thế nào ?” Vũ Kiệt lập lại một chút, lập tức khóe miệng hiện lên một chút ý cười tà ác, nói: “Ta thích ở cùng với mẹ, nàng đi đến đâu, ta liền đi theo đến đó. Chỉ cần có mẹ là tốt rồi.” Ngữ khí nghiêm túc, thật giống như một tiểu oa nhi không thể rời mẫu thân, trong lòng trong mắt đều là mẫu thân.

“Khụ khụ khụ…” Lạc Minh Hiên nhịn không được suýt nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn chết, đánh chết hắn cũng không nghĩ đếnVũ Kiệt sẽ nói ra như vậy.

“Tốt lắm, Hiên. Chàng nói cho ta biết còn bao lâu nữa mới có thể đến kinh thành?” Vũ Duyệt đã ngồi không nổi nữa rồi, trên mặt cũng không có một điểm hứng thú.

“Nhanh thôi, phỏng chừng thời gian một chén trà nhỏ nữa là chúng ta có thể tới đích.” Lạc Minh Hiên không nhanh không chậm nói, đối với con đường này, hắn cũng có chút hiểu rõ. Lúc trước hắn đến Vũ quốc, chính là đi con đường này.

“Oa oa oa ~ ta rốt cục đến được kinh thành!” Đi xuống xe ngựa. Vũ Duyệt nhịn không được thân khai song chưởng, hung hăng vặn thắt lưng một cái.

“Mẹ, vấn đề này tuy rằng ta rất không muốn nói ra, nhưng hiện tại ta không thể không nói, ngươi chú ý hình tượng chút được không? Đừng làm cho mọi người bị ngươi dọa !” Vũ Kiệt thực vô tội nhìn Vũ Duyệt, bày ra bộ dáng “ta rất ngoan, ta chỉ nói thật thôi”, làm cho người ta nhìn thấy có chút buồn cười.

“…” Được rồi, có một người con trai như vậy, nàng đúng là gặp hạn, tiểu oa nhi này nếu là một tiểu hài tử bình thường, nàng nhất định sẽ lập tức đánh vào cái mông của hắn, nhưng người trước mắt này, hzaii thôi đi.

Lạc Minh Hiên đem xe ngựa giao cho một ám vệ tùy thân đi theo, sau đó liền cùng Vũ Duyệt bọn họ “đi dạo phố”.

Dòng người như nước, ngựa xe tấp nập, dùng hai từ này hình dung chỗ này, thật là một điểm cũng không sai.

Thật không ngờ, quốc chủ Vũ quốc, phụ thân trên danh nghĩa vô tình của nàng, thành thị dưới sự thống trị của hắn lại cư nhiên phồn vinh hưng thịnh như vậy.

Tuy rằng nói nơi này là dưới chân thiên tử, phồn vinh là đương nhiên, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra một vài thứ.

Phụ thân trên danh nghĩa của nàng, cũng thật là có chút năng lực trị quốc.

“Di? Kia là chỗ nào a?” Vũ Kiệt chỉ vào một phương hướng, thực “tò mò” hỏi “hai người bên cạnh”, được rồi, là cha mẹ hắn.

Theo phương hướng Vũ Kiệt chỉ nhìn đến, Lạc Minh Hiên hoàn toàn không muốn mở miệng. Hắn cảm thấy sau khi bản thân mở miệng, hắn nhất định sẽ rất thảm.

Bất quá, hắn không nói lời nào, cũng không có nghĩa là Vũ Duyệt không biết, nàng nhìn lên bảng hiệu, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn Vũ Kiệt, cười nói: “Bảo bối, nơi đó có rất nhiều tỉ tỉ xinh đẹp, chỉ cần đi vào, các nàng sẽ cùng chúng ta chơi đùa.” Thanh âm Vũ Duyệt giống như đang lừa gạt tiểu hài tử, làm cho Lạc Minh Hiên không biết nói gì, hắn chỉ biết, hắn hoàn toàn không nên đem tâm lý may mắn đặt cho mẫu tử hai người kia.

Bọn họ là khắc tinh của hắn, lớn còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một nhỏ.

Lạc Minh Hiên cảm thấy trước khi hắn “thu phục” được một lớn một nhỏ này, nhân sinh của hắn tuyệt đối là một mảnh hắc ám.

“Phụ thân, chúng ta đi nơi đó tìm các tỷ tỷ chơi đùa, được không?” Thân thủ lôi kéo ống tay áo Lạc Minh Hiên, Vũ Kiệt thỉnh cầu nhìn Lạc Minh hiên.

Trên khuôn mặt Lạc Minh Hiên một mảnh hắc ám, nhi tử này thật vất vả mới gọi hắn một tiếng phụ thân, cho nên hắn có yêu cầu gì, hắn thân làm phụ thân dĩ nhiên phải đáp ứng hắn, nhưng, hiện tại con hắn mới ba tuổi cư nhiên muốn đi dạo thanh lâu ?!

Điều này làm cho người làm cha như hắn phải xử lí như thế nào ?

Đồng ý ? Sẽ có chuyện gì xảy ra ? Để cho con hắn ba tuổi đi kỹ viện ư? Không đồng ý ? Ánh mắt Vũ Kiệt đáng thương lại làm cho hắn khó có thể không đồng ý.

Cái này thật là một nan đề a.

Lạc Minh Hiên đem ánh mắt cầu cứu phóng đến người Vũ Duyệt, hi vọng nàng có thể giúp mình khuyên nhủ con, hi vọng có thể không đi đến địa phương đó.

Bản thân hắn cũng không muốn tới đó, nếu mang theo con và thê tử cùng đi dạo thanh lâu, cái này sẽ trở thành chuyện gì ? Dạy hư con? Hay là mang thê tử làm hư đây?

“Hiên, chuyện là… kỳ thật ta cũng muốn tới đó.” Vũ Duyệt không nhận ra hàm ý trong ánh mắt của Lạc Minh Hiên, hai tay gắt gao nắm chặt, ngượng ngùng mở miệng nói.

Nơi đó là kỹ viện đó nhà, là địa phương đầu tiên mà nữ tử xuyên qua phải đi đúng không ?

Nếu có cơ hội lại không tới xem, chẳng phải là rất đáng tiếc sao?

“Không được, ta không cho phép!” Lạc Minh Hiên làm sao có thể để chuyện như vậy phát sinh ? Cho nên tuyệt đối không thể đồng ý!

“Khụ khụ khụ… Hiên, nói thật cho chàng biết nha, cùng chàng nói chuyện chỉ là muốn trưng cầu ý kiến của chàng chút thôi. Đương nhiên, nếu chàng đồng ý là tốt nhất, nhưng nếu chàng không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không để ý đâu ! ” Vũ Duyệt thực thành thật nói ra suy nghĩ của bọn họ, dù sao hỏi chỉ là hình thức mà thôi .

“…” Hắn còn có quyền lợi nói không thể sao?

Hết chương 39

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: