Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – C41


Chương 41:: Ngọc Liên

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

 

“Nghe khúc ?” Vị cô nương kia đột nhiên nghe thấy Vũ Duyệt hỏi như vậy không khỏi thất thần giây lát.

“Đúng vậy, tuy chúng ta không phải là người bản địa, nhưng cũng nghe nói ở đây có một vị cô nương xướng khúc rất hay, nổi tiếng gần xa. Không biết tại hạ có cơ hội được nghe một khúc nhạc hay không?” Vũ Duyệt vẻ mặt khát cầu, làm cho nữ tử trước mắt không đành lòng cự tuyệt.

“Nếu nói đến xướng khúc, người giỏi nhất của chúng ta chắc chắn là Ngọc Liên cô nương, chí có điều tính tình của nàng rất cổ quái, không dễ dàng gặp người khác.”.” Nữ tử hơi khó xử, đối với ” việc đến tận tay rồi còn không nắm được”, cũng cảm thấy có chút bất lực. Nàng ở tại thanh lâu đã nhiều năm như vậy, còn chưa có gặp qua người nào khó hiểu như nàng ta đâu..

Tuy rằng không chắc chắn, nhưng vị cô nương kia vẫn cẩn thận đi tới hỏi Ngọc Liên cô nương trên lầu.

“Hiên, chàng nói xem, cái người được gọi là Ngọc Liên cô nương kia, rốt cuộc là nhân vật thế nào ? Cư nhiên có thể độc chiếm ngôi vị đệ nhất Bài hành bảng nhiều năm như vậy?” Còn nhớ 4 năm trước, thời điểm nàng sống trong lãnh cung u ám, đã nghe nói qua tên này, không ngờ 4 năm sau, nữ nhân này vẫn nổi tiếng như vậy!

Quả nhiên tồn tại cường đại !

Nữ nhân này đủ cường! Nếu có thể được sống trong thâm cung, nàng nhất định sẽ như cá gặp nước!

Khụ khụ khụ… Đương nhiên, đây chỉ là giải thích của cá nhân nàng thôi.

“Không biết!” Hắn không thèm để ý người hắn không để trong mắt, nên sẽ càng không để trong lòng !

“…” Quả nhiên, nàng đã biết là không nên ôm ảo tưởng với hắn mà, bất quá, đối với biểu hiện không biết của hắn, trong trái tim nàng lại có chút mừng thầm .

“Nhị vị công tử xin mời đi theo ta, Ngọc Liên cô nương lúc này rảnh rỗi, có thể gặp mặt nhị vị một lát.” Vị cô nương kia đi ra, trong ánh mắt còn chứa đựng một tia không thể tin nổi..

“Ha ha, Hiên, thật không ngờ vận khí của chúng ta tốt như vậy, nhân vật lớn như vậy chúng ta cũng có thể nhìn thấy.” Vũ Duyệt khẩn cấp muốn nhìn thấy nữ nhân trong truyền thuyết kia rốt cuộc có bộ dáng gì.

“Duyệt Duyệt, thực chưa từng thấy nữ nhân nào như nàng. Nàng lôi kéo nam nhân của mình đến dạo thanh lâu, chẳng nhẽ nàng không sợ ta bị nữ nhân yêu mị kia câu mất?” Lạc Minh Hiên hận không thể gõ bể đầu Vũ Duyệt, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì.

“Hừ, nếu đúng như chàng nói, nam nhân như vậy ta còn cần làm gì. Có thể dễ dàng bị nữ nhân khác câu đi, đã nói lên rằng chàng cũng không phải là hảo nam nhân gì. Ta nói như vậy chàng có hiểu không?” Vũ Duyệt ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, vấn đề gì nàng cũng có thể hào hảo thương lượng. Duy chỉ có điều này là không thể.

Nếu không thể cho nàng điều nàng muốn , nàng tình nguyện vứt bỏ hoàn toàn!

“Duyệt Duyệt…tin tưởng ta.. cũng phải tin tưởng quyết định của nàng.” Lặng lẽ cầm tay Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên trịnh trọng tuyên thệ, ánh mắt hắn nhu hòa như gió mùa thu. Không có một tia tạp chất.

Vũ Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, nếu không tin tưởng hắn, nàng cũng sẽ không lựa chọn ở bên hắn.

“Còn thỉnh cô nương dẫn đường, tại hạ có chút khẩn cấp nhìn thấy Ngọc Liên cô nương tao nhã .” Cùng Lạc Minh Hiên thì thầm vài câu xong, Vũ Duyệt cười nói.

“Hai vị công tử xin mời theo ta.” Cô nương kia đi phía trước, bộ pháp cũng rất chậm, phỏng chừng là muốn cho Vũ Duyệt bọn họ có thể đuổi kịp.

“Công tử, đây là phòng của Ngọc Liên cô nương. Các ngươi vào đi thôi, ta không được cùng các ngươi vào.” Miệng chu lên hơi đáng tiếc, làm cho Vũ Duyệt nhất thời bật cười, lại làm cho nữ nhân kia ngây ngất vài giây.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Vũ Duyệt kéo tay Lạc Minh hiên đi vào.

Trong phòng, một nữ nhân đang tùy tay gẩy cầm huyền, bộ dáng tao nhã thản nhiên.

Nhìn thấy dung mạo Ngọc Liên, Vũ Duyệt kinh sợ , quả nhiên nàng có thể nhiều năm đứng vững tại Bài hành bảng là có nguyên nhân , không chỉ là tài nghệ của nàng, mà phần lớn là tướng mạo của nàng đi?

Bộ dáng 25, 26 tuổi, hoàn toàn không có biểu hiện suy sắc của thanh lâu nữ tử, khí chất quanh người nàng, là một hương vị nữ tính thành thục, vô cùng có mị lực.

Thật giống như một ly rượu ngon nguyên chất, làm cho người ta nhịn không được muốn tinh tế thưởng thức.

“Duyệt Duyệt!” Thấy Vũ Duyệt đắm đuối nhìn một nữ nhân đến ngẩn người, sắc mặt Lạc Minh Hiên nhịn không được biến đen, tại sao người nào cũng có thể hấp dẫn tầm mắt của nàng? Duy chỉ có một mình hắn lại bị nàng xem nhẹ đặt ở một bên ?

“Hiên, chàng không thấy nàng ta đẹp quá sao?” Vũ Duyệt không để ý đến bất mãn của Lạc Minh Hiên, thì thào nói.

“Đẹp, nhưng có liên quan gì đến ta?” Trả lời thực đúng trọng tâm, Vũ Duyệt nghe mà muốn tâm hoa nộ phóng.

“Hiên, ta phát hiện chàng càng ngày càng thích lời ngon tiếng ngọt !” Nhẹ nhàng nói xong câu này, Vũ Duyệt cố gắng ức chế khuôn mặt mình không thay đổi màu sắc, xem ra nàng vẫn còn phải tu luyện thêm a. Đối mặt với một nam nhân như vậy, nàng cư nhiên vẫn không thể tâm bình khí hòa, bình thản chịu đựng gian khổ.

“Nhị vị công tử nếu đã đến đây, làm sao lại đứng ở cửa không chịu tiến vào ?” Thanh âm trong như nước suối trên núi Không Linh vang lên, làm cho Vũ Duyệt nhịn không được lại ngẩn ngơ, người đã đẹp rồi, ngay cả giọng nói cũng hay như vậy nữa, ông trời thật đúng là không công bằng mà.

” Ngọc Liên cô nương thứ lỗi…Chúng ta nếu tiếp tục đứng ở cửa nữa quả là quá kì cục rồi !” Vũ Duyệt tiếp nhận lời nói của Ngọc Liên, liền lững thững đi vào trong, Lạc Minh Hiên đi phía sau không khỏi nhíu mày, nữ nhân này cho hắn cảm giác rất quái dị!

“Công tử, nếu hôm nay người đã tới phòng của Ngọc Liên, không biết người có thể tuân theo quy củ của Ngọc Liên hay không ?” Ngọc Liên nhìn về phía Vũ Duyệt ánh mắt theo chút quỷ dị không nói lên lời. Nhưng nàng lại biểu hiện ra bộ dáng đương nhiên phải thế. Chẳng nhẽ cô nương nào đầu bảng cũng cổ quái?

“Đương nhiên , nếu tại hạ đã đến nơi này của cô nương . Nếu không vâng theo quy củ của cô nương, chẳng phải là giọng khách át giọng chủ sao ? Cô nương cứ việc yên tâm mà làm.” Vũ Duyệt cười cười, điều này cũng không phải làm cho người ta khó có thể chịu được .

Về phần Lạc Minh Hiên, từ khi hắn tiến vào vẫn nghiêm mặt như chì, Vũ Duyệt đơn giản sẽ không quản hắn , cứ để cho hắn đứng đó, để cho nàng chơi là tốt rồi..

“Được, nếu công tử đã đáp ứng sảng khoái như thế, chúng ta liền nghe một khúc nhạc được không ?” Ngọc Liên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng cũng làm cho người ta không hiểu.

“…” Phong cách hành sự hảo lưu loát, nếu chỉ nói như vậy, nàng sao có thể ở chỗ này 5 năm không ngã ? Chẳng lẽ người đẹp là có thể siêu việt hết thảy sao?

Tổng cảm thấy có chút không đúng thực, nữ nhân này hoàn toàn không giống với người bên trong thanh lâu, đương nhiên kỹ nữ cũng sẽ có người thanh cao , nhưng người đã ở trong thanh lâu 5 năm, còn có thể duy trì tư thái xa cách và thanh cao sao ? Vũ Duyệt nghĩ không ra, nhưng lại có hứng thú với nguyên do trong đó, cũng không biết bản thân có thể đào móc một ít bí mật của người khác hay không ? Vũ Duyệt thực vô lương nghĩ.

Thời điểm Ngọc Liên bắt đầu đánh đàn, Vũ Duyệt liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng, khoảng cách rất gần, trên người nàng tỏa ra mùi hương thanh nhã, hoàn toàn không giống với hương vị của những cô nương khác trong thanh lâu, ngược lại giống như một tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc.

Nàng quả nhiên rất kỳ quái !

 

Hết chương 41

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: