Nam Nhân, Cút Xa Một Chút | Chương 5


Chương 5: Kiều Kiều giao cho cháu.

Edit : Huyết Tử Lam

Beta : chucuoiyeu

 

“Cám ơn bà nội, chúng cháu chúc bà thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý.” Mộ Dung Hiên bưng lên ly rượu, một câu “Chúng cháu” nhất thời làm cho Tiểu Kiều á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đối bà nội cười yếu ớt.

” Rafael 86 năm, mùi thuần hậu.” Mộ Dung Hiên nhấp một ngụm rượu vang, cười nhẹ.

Bà Thanh lắc lắc ly rượu vang, đầy rẫy kinh ngạc, “Rượu này là trân quý của mẹ Kiều Kiều, bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng lẽ rượu này so với tuổi của Kiều Kiều còn lớn hơn?”

“Bà nội, dùng bữa, mạch hương nấu với lê này mỡ ít, thích hợp để bà ăn.” Nhắc tới mẹ, trong mắt Hồ Tiểu Kiều hiện lên một tia ảm đạm, chợt khôi phục bình thường, cười cười gắp rau cho bà nội.

“Tiểu Hiên, cháu cũng ăn, cá ngựa này rất tốt cho tim, ăn nhiều một chút.” Bà Thanh thấy Mộ Dung Hiên chỉ nói về rượu, cười tiếp đón.

“Vâng ạ.” Mộ Dung Hiên buông ly rượu, nâng đũa dùng bữa, hành vi tao nhã, cử chỉ có độ.

“Kiều Kiều, cháu cũng ăn, đừng chỉ lo gắp rau cho bà nội.”

Đúng vào lúc này, trên quảng trường tiểu khu Thanh Nguyên bỗng nhiên truyền đến một loạt thanh âm của việc đốt pháo hoa, Hồ Tiểu Kiều nâng mắt từ cửa sổ lớn trong phòng khách nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đầy ánh sáng ngọc của pháo hoa, sáng lạn nở rộ.

“Bà nội, cháu đi xem pháo hoa.” Giọng nói của Hồ Tiểu Kiều bống nhiên tăng lên, bỏ lại chiếc đũa, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn pháo hoa nở rộ.

Ánh mắt của Mộ Dung Hiên thâm thúy theo bản năng đuổi theo thân ảnh nhẹ nhàng mà đi kia, chỉ thấy đưới bầu trời đầy ánh ánh sáng ngọc của pháo hoa, bên cửa sổ cô gái giống như tinh linh của bóng đêm.

“Nha đầu kia từ nhỏ liền thích pháo hoa, khi mẹ của nó còn sống, thường mang nó cùng nhau đốt pháo hoa, sau lại… Haiz….nha đầu kia cũng chỉ xem pháo hoa. . .” Bà Thanh ánh mắt trìu mến nhìn thân ảnh Tiểu Kiều, nhẹ thở dài, chuyển tầm mắt chợt thấy khóe môi Mộ Dung Hiên vẽ ra một chút cười yếu ớt, đáy lòng hiện lên một ý nghĩ kỳ dị, cười nói, “Tiểu Hiên, chúng ta mau ăn, Kiều Kiều này sẽ không còn tâm tư ăn cơm.”

“Chờ cô ấy đi bà.” Mộ Dung Hiên chậm rãi nhấm nháp lý rượu vang, một đôi mắt nhìn Tiểu Kiều, thâm thúy khó lường.

Tiểu khu bắn pháo hoa miễn phí nửa giờ, Hồ Tiểu Kiều xem hết mới trở lại bàn ăn, lúc này mới phát hiện, bà nội cùng Mộ Dung Hiên đều chờ cô.

“Hai người như thế nào không ăn?” Hồ Tiểu Kiều ngượng ngùng cười.

“Đêm nay 8 giờ ở Hồ Thiên Nga có dạ hội pháo hoa, cô có hứng thú đi chứ?” Mộ Dung Hiên buông ly rượu, đôi mắt nhìn Hồ Tiểu Kiều.

“Thật sự? Kiều Kiều, đi thôi.” Bà Thanh vừa nghe, vô cùng hưng phấn, đôi mắt hiền từ nhìn về phía Hồ Tiểu Kiều.

“Bà nội, cháu không đi, cháu cùng bà xem qua TV cũng tốt.” Hồ Tiểu Kiều ngẫm lại, cười lắc đầu.

Ánh mắt của Mộ Dung Hiên như ban đêm, chỉ cười không nói.

“Hi, người trẻ tuổi mới có thể  cùng đi chơi, đi đến đó xem trực tiếp không thể so với xem qua TV, đi đi.” Thanh bà nội mỉm cười thúc giục Tiểu Kiều.

Hồ Tiểu Kiều do dự mãi, hơi gật đầu, “Được.”

“Kiều Kiều, không nên đi muộn quá, Tiểu Hiên, đi sớm về sớm, Kiều Kiều liền giao cho cháu.” Bà Thanh đứng dậy đem hai người đưa tới cửa, dặn dò hai người.

“Bà nội yên tâm.” Mộ Dung Hiên mặc áo khoác ngoài, nhẹ gật đầu.

“Bà nội, bà nói cái gì, cháu cũng không phải đứa trẻ nữa.” Hồ Tiểu Kiều mặt đỏ lên, vội vàng mặc xong quần áo đi vào hàng hiên, phía sau truyền đến thanh âm nói cười, “Nha đầu kia da mặt thật mỏng. . .”

“Mộ Dung Hiên, ra cửa tây của tiểu khu gọi xe.” Ra cửa, Hồ Tiểu Kiều quay đầu đối Mộ Dung Hiên đang cầm di động nói.

Từ nhỏ đến giờ mới có người hô thẳng đại danh của mình, Mộ Dung Hiên sửng sốt chớp mắt một cái, “Tôi có xe.” Vừa dứt lời, cách đó không xa có một chiếc Audi màu đen chạy tới, dừng ở trước mặt hai người.

Đan Phi mở cửa xuống xe, ánh mắt đảo qua Hồ Tiểu Kiều nhìn về phía Mộ Dung Hiên, “Boss đi đâu? Tôi đưa anh đi.”

“Tôi lái xe.” Mộ Dung Hiên lấy chìa khóa xe, tiến lên mở cửa xe, đối Hồ Tiểu Kiều nói, “Đi thôi.”

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, Hồ Tiểu Kiều thoải mái tựa vào lưng ghế, chóp mũi quanh quẩn một mùi long thiên hương, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Mộ Dung Hiên: đường nét khuôn mặt của hắn cương nghị tuấn mỹ, ngoài cửa sổ xe ánh sáng của đèn đường biến ảo chiếu vào khuôn mặt chuyên chú càng làm cho dung nhan kia có vẻ thần bí mê người.

“Mộ Dung Hiên, anh là người lãnh đạo.” Hồ Tiểu Kiều lấy ánh mắt phán đoán chức nghiệp, người này tuyệt đối là người có địa vị cao.

Là khẳng định không phải nghi vấn, Mộ Dung Hiên nhếch khóe môi, “Làm sao cô biết được?”

“Đầu tiên, anh có lái xe riêng, tùy ý gọi đến, điều này chứng tỏ anh không giàu sang cũng phú quý. Tiếp theo, trên xe này có rất nhiều tạp chí, anh lại chọn tờ  < Tin Tức Thị Trường >, điều này chứng tỏ anh chú ý chính trị. Thứ ba, anh hiểu biết về rượu vang, cử chỉ tao nhã, điều này chứng tỏ cuộc sống của anh cực tốt, nền tảng gia đình vững chắc, còn có quan trọng hơn là, ” Hồ Tiểu Kiều ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hiên, hơi có một tia bỡn cợt, “Anh có chứng thích ra lệnh.”

“Tư duy nhanh nhẹn, quan sát cẩn thận, cô thích hợp làm cảnh sát.” Mộ Dung Hiên không thể phủ trí tuệ của cô, đạm thanh nói nhỏ.

“Thành phố Q này, người xứng dùng Audi A6 như thế nào cũng là cấp cán bộ thành phố. Mộ Dung Hiên, anh bao nhiêu tuổi bắt đầu làm lãnh đạo? Là một bước lên mây hay là một bước lên trời?” Vị thị trưởng trẻ tuổi nhất Trung Quốc mấy ngày trước đây mới đăng báo, làm cho đồng nghiệp là chị Vương rất hâm mộ, bề ngoài nhìn tuổi tác vị này cũng không lớn, chức quan cũng không thấp, hắn là “Anh hùng xuất thiếu niên” đang thịnh hành bây giờ ?

“Truy hỏi tận gốc rễ, vấn đề sắc bén, cô là phóng viên.” Ngữ khí Mộ Dung Hiên thật là chắc chắn.

Hồ Tiểu Kiều cả kinh, có vẻ như đêm nay chính mình có điểm nhiều lời, vừa nghĩ đến, ánh mắt lập tức chuyển hướng ngoài cửa sổ, không cần phải nhiều lời nữa.

Hồi lâu không nghe thấy tiếng phản bác nào nữa, sườn, ánh mắt Mộ Dung Hiên nhìn sang thấy Hồ Tiểu Kiều đang ghé vào cửa sổ xem pháo hoa chợt lóe rồi biến mất, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa thả trên lưng, đôi môi không khỏi câu ra một tia cười nhẹ.

Xe Audi vòng thành một hình tròn qua cổng vòm, dừng lại.

Mộ Dung Hiên rút chìa khóa xe ra, Hồ Tiểu Kiều mở cửa xe đi ra ngoài. Trước mặt một nhà hàng ba tầng phỏng theo phong cách những ngôi nhà cổ, mái cong trạm khắc, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nghe tiếng hoan hô nói cười.

“Ông chủ Mộ Dung, khó được cậu đại giá quang lâm, khách quý, khách quý đến, mời vào, mau mời vào.” Mộ Dung Hiên còn không nói chuyện, một giọng nam đầy nhiệt tình truyền đến.

Hồ Tiểu Kiều nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc môt bộ trang phục vest màu đen, dáng người hơi mập đang chào đón.

“Ông chủ Trầm khách khí, mời.” Cánh tay Mộ Dung Hiên hơi hơi cong lên một góc, ánh mắt hơi đổi, ý bảo Hồ Tiểu Kiều đến bên người.

Hồ Tiểu Kiều hơi do dự một chút, tay vẫn kéo cánh tay hắn, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của ông chủ Trầm, thói quen mỉm cười yếu ớt.

“Ha ha, người an hem Mộ Dung, trận gió nào đem anh tới đây thế ?” Vừa tiến vào cửa một bước, vài người đàn ông trung niên ăn mặc tao nhã liền chào đón, cùng Mộ Dung Hiên hàn huyên, trong đại sảnh nhà hàng trang trí theo phong cách cổ kính cũng có không ít người thoạt nhìn không phú cũng quý vừa nghe giọng nói kia thì cũng hướng bên này đi đên, mỗi một người đều kêu “Ông chủ Mộ Dung”, kêu cái gì–  đáng đánh đòn!

Đập vào mắt, phần lớn là những người trung niên bốn năm mươi tuổi, bên người không ai không phải là những cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, Hồ Tiểu Kiều cơ hồ nghĩ đến liên nghị hội “Cha và con gái”.

Nếu để cho cô gái nhỏ Mộng Mộng nhìn đến, tuyệt đối sẽ nghĩ đến tư thái của tấm gương tốt mà cảm khái, “Thói đời ngày sau, lòng người không còn như trước”. Trong lòng nghĩ vậy, Hồ Tiểu Kiều lạnh nhạt cười yếu ớt, không chút khiếp đảm nào.

Tuy rằng Tiểu Kiều mặc áo lông thật dày, khuôn mặt không trang điểm, nhưng cùng với những cô gái trang điểm nồng đậm xinh đẹp so sánh lại không chút nào kém cỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng có một khí thế thanh quý, bên cạnh Mộ Dung Hiên anh tuấn trầm ổn đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, áp đảo toàn hội trường.

 

Hết chương 5

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: