Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay – 42


 

Chương 42: Biến hóa mỹ nhân

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Tiếng đàn du dương giống như tiếng suối róc rách chảy, nhẹ nhàng lướt qua trái tim con người, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.

Vũ Duyệt bắt đầu thưởng thức nữ nhân này.

Quả nhiên là tài nữ !

Một khúc đã xong, Vũ Duyệt nhịn không được vỗ tay liên tục, quả nhiên là âm thanh của tự nhiên.

Ngay cả Lạc Minh Hiên từ đầu nghiêm mặt bây giờ trong mắt cũng hiện lên một chút tán thưởng, từ nhỏ hắn đã được nghe qua không ít diễn tấu, nhưng tất cả đều không xuất sắc bằng nữ tử trước mắt.

“Nhạc khúc này quả là vạn kiếp khó tìm, nhân gian cũng có mấy lần được nghe !” Vũ Duyệt thật cao hứng tán thưởng một câu.

“Đa tạ công tử nâng đỡ, tiểu nữ tử nào có lợi hại như vậy?” Được người khác khen là một chuyện vô cùng cao hứng, cho dù đã sớm đứng trên đỉnh Bài hành bảng, chán ghét người nịnh kẻ khen, nhưng đối với lời khen thật tình, nàng vẫn rất trân trọng.

“Ngọc Liên cô nương không cần khiêm tốn như vậy , mỹ danh của nàng sớm đã truyền ra ngoài, hôm nay được nghe nàng gẩy một khúc, quả nhiên là danh bất hư truyền!” Vũ Duyệt ngả ngớn nâng cằm Ngọc Liên lên, bộ dáng thật giống hoa hoa công tử.

“Phải không ?” Không có lấy một chút tức giận vì hành động của Vũ Duyệt, trong mắt Ngọc Liên đột nhiên hiện lên một tia tà khí, đáng tiếc Vũ Duyệt lại đang chìm đắm vào lạc thú trêu đùa mỹ nữ, hoàn toàn không có chú ý đến vẻ mặt biến hóa của mỹ nhân.

“Nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại phải lưu lạc ngoài nhân gian khói lửa, bản công tử thật muốn nhúng chám cứu nàng ra a!” Có chút vô lại nở nụ cười, Vũ Duyệt nhẹ tay chạm lên khuôn mặt Ngọc Liên,, mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, làn da không ngờ đẹp đến thế, trắng hồng rạng rỡ !

Quả nhiên ông trời thật không công bằng !

“Công tử, ta cũng biết công tử rất tốt bụng, không bằng ——” Hơi thở ái muội thổi qua bên má Vũ Duyệt, thanh âm Ngọc Liên mị hoặc làm cho người ta muốn trầm luân.

“Được rồi, không cần chơi nữa!” Lập tức kéo Vũ Duyệt ra khỏi người Ngọc Liên, mặt Lạc Minh Hiên đã không thể đen hơn nữa rồi.

Tiểu nữ nhân này không thể ngoan ngoãn một chút sao ?

Nhìn về phía Ngọc Liên ánh mắt hiện lên tia sáng sắc bén, Lạc Minh Hiên đã sớm cảm thấy nàng có chút không thích hợp, quả nhiên, vẫn bị hắn phát hiện sơ hở !

“Vị công tử này lời nói có ý gì?” Ngọc Liên làm bộ khó hiểu nhìn về phía Lạc Minh Hiên, nàng thật vất vả mới gặp được một người tốt như vậy, cư nhiên lại bị nam nhân này phá rối, cảm thấy có chút tức giận.

“Có ý gì?” Lạc Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngọc Liên ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Cho dù cố gắng che dấu, nhưng vẫn có thể bị người nhìn ra !

Hơn nữa, người này cũng có thể nhìn ra Duyệt Duyệt là nữ phẫn nam trang đi ? Nếu không, làm sao có thể liên tiếp hành động như vậy ?

“Công tử không nói lời nào, tiểu nữ tử thật không thể hiểu hết được hàm nghĩa cao thâm.” Thanh âm ôn như lại tái hiện, ánh mắt có ủy khuất kia, làm cho Lạc Minh Hiên có một loại xúc động muốn giết người !

“Hiên, Ngọc Liên cô nương, các ngươi rốt cuộc bí hiểm cái gì vậy ? Nói ta nghe chút nào!” Vũ Duyệt hoàn toàn không rõ tình huống hiện, nhưng vẫn có thể cảm thấy mùi thuốc súng đang lan tràn.

“Công tử, bằng hữu của ngài khinh thường nữ tử yên hoa chúng ta, ta xem ngài vẫn nên…” Bộ dáng lã chã chực khóc, làm cho Vũ Duyệt rất kinh ngạc, nữ nhân vừa rồi như Thiên sơn tuyết liên trong trẻo nhưng lạnh lùng, sao giờ thoắt một cái đã trở thành bộ dáng con dâu bị mẹ chòng khi dễ vậy ?

Vũ Duyệt đầu óc nhất thời toàn sao, thế giới này quả nhiên hỗn loạn.

“Ngọc Liên cô nương, nàng đa tâm rồi, bằng hữu của tại hạ từ trước tới giờ vẫn vậy , nàng không cần để ý đến hắn .” Không rõ Lạc Minh Hiên vì sao lại khác thường như vậy, Vũ Duyệt vẫn lựa chọn “trấn an mỹ nữ ” một chút. Nếu đem một mỹ nhân động lòng người như vậy chọc thương tâm, nàng nghĩ sẽ đắc tội với bản thân quá.

“Vẫn là công tử săn sóc người ta.” Nhẹ nhàng bước đi, Ngọc Liên đến Vũ Duyệt bên người, sau đó như chim nhỏ nép vào lòng mẹ tựa vào bờ vai Vũ Duyệt, thừa lúc Vũ Duyệt không để ý đến, Ngọc Liên ném cho Lạc Minh Hiên một cái nhìn khiêu khích..

Lạc Minh Hiên gắt gao nắm chặt quyền đầu, thầm nói bản thân phải kiềm chế một chút, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, hơn nữa nơi này còn là giữa kinh thành, nháo lớn tựa hồ có chút không tốt!

Nhưng hiện tại hắn thật sự rất muốn đánh một quyền lên cái mặt người tên Ngọc Liên kia !

“Ngọc Liên cô nương, nàng không cần nhìn hắn là được rồi.!” Vũ Duyệt thật sự không đành lòng nhìn một mỹ nữ bị dọa hoảng sợ như thế, liền không kìm lòng được lên tiếng an úi, thanh âm so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều.

Lạc Minh Hiên thấy thế, oán hận đánh một quyền lên mặt bàn, “Oanh”, cái bàn kêu răng rắc rồi đổ sập, biến thành một đống phế phẩm.

“Hiên,… ” Vũ Duyệt như thế nào cũng không ngờ được Lạc Minh Hiên lại không biết kiềm chế như vậy, cách hành sự như vậy, quả thực không giống hắn .

Hơn nữa hắn có cần phải tức giận như vậy không? Không phải chỉ là đùa giỡn mỹ nữ một chút thôi sao?

“Công tử ?” Mắt rưng rưng như hoa, Ngọc Liên nhìn Vũ Duyệt, trong thanh âm có một chút nức nở.

“…” Vũ Duyệt hoàn toàn không nhìn tới Lạc Minh hiên, quả nhiên mang theo nam nhân dạo thanh lâu, là chuyện tình không sáng suốt nhất.

Về sau chuyện như vậy vẫn nên vụng trộm làm là tốt nhất.

“Ngọc Liên cô nương, tâm tình hắn có chút không tốt, nàng không cần thương tâm !” Đối với việc an ủi người khác như thế nào, Vũ Duyệt làm cũng không tốt lắm , nhất là đối mặt với một nữ tử như vậy!

“Công tử… vị công tử kia… có phải hay không… không thích… Ngọc Liên?” Giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, làm cho Vũ Duyệt trong lòng tràn ngập cảm giác không đành lòng.

Hiên sao có thể đối đãi với mỹ nữ người ta như vậy ? Cho dù hắn không thích nàng, không nhìn thì tốt rồi, làm gì phải phản ứng lớn như vậy?

“Làm sao có thể? Cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao lại có thể có người chán ghét nàng?” Cho dù không thích, cũng tuyệt đối không có nam nhân nào cảm thấy chán ghét , dù sao con người ai cũng thích một khuôn mặt đẹp mà !

Bất quá, Hiên có lẽ không nên tính vào số đó.

Nàng cũng không có ghen tị với sự xinh đẹp của người ta, vậy mà Hiên lại phát hỏa cái gì ? Vũ Duyệt thực không hiểu hành vi của Lạc Minh Hiên, thật kỳ quái .

“Vậy thì tốt rồi. “  Ngọc Liên hình như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền xoay người đi tới một bên, gọi tiểu nha đầu ngoài cửa mang đến một ấm trà mới, ấm trà vừa nãy đã theo cơn phẫn nộ của Lạc Minh Hiên mà anh dũng hi sinh.

Nhìn Ngọc Liên tránh ra khỏi người mình rồi đứng thẳng dậy, Vũ Duyệt rốt cục đã phát hiện ra chuyện khiến bản thân nàng kỳ quái là chuyện gì   .

Ngọc Liên cô nương này, không ngờ lại cao hơn nàng nhiều như vậy ? !

Nàng hiện tại cao 1m68, đối với nữ nhân đã cỏ thể gọi là hơi cao một chút , nhưng Ngọc Liên cô nương này, nếu thị lực của nàng không đến nỗi quá kém, như vậy nàng ít nhất phải cao 1m8 đi?

Ở thời đại này, một nữ nhân cao 1m8 —— khụ khụ khụ, thật là hiếm thấy a!

“Cô nương, trà đến đây.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của tiểu nha đầu.

“Vào đi!” Thanh âm Ngọc Liên lại khôi phục ngạo khí lạnh nhạt như lúc đầu, bộ dáng đáng thương vừa nãy hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh .

Sau khi tiểu nhà đầu kia tiến vào, còn thẹn thùng liếc mắt nhìn Ngọc Liên một cái, thực lòng lưu luyến không muốn rời đi.

Không thể nào ? Đột nhiên một ý tưởng lớn mật xuất hiện trong đầu Vũ Duyệt….

 

Hết chương 42

 

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. bunnies_98

     /  18/09/2012

    hô hô…nữ nhân cao 1m8. Chẳng lẽ lại là xuyên không hả tỷ???@@

    Like

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: