Luyến Ái Vương Phi | Chương 65


Chương 65. Giang hồ dậy sóng

Ngày hôm sau khắp Lăng Phong thành truyền ra tin đồn, hoàng thượng đã phế bỏ hoàn toàn hậu cung, nữ nhi của thừa tướng đã vào cung cũng bị đuổi về nhà. Hoàng thượng còn cho dán cáo thị vì những nữ nhân đã vào cung và vì Từ Ngọc Lan mà phân minh. Hoàng thượng chưa từng sủng hạnh những nữ nhân đó cho nên cho phép họ có thể vì bản thân mà tìm một phu quân khác. Nhất thời trong khắp đường lớn ngõ nhỏ, khắp các quán trà, tửu lâu đều bàn luận chuyện này, họ không hiểu vì sao vương gia vừa đại hôn hoàng thượng lại phế bỏ hậu cung? Chẳng lẽ hoàng thượng không định vì hoàng gia mà sinh con nối dõi tông đường? Thậm chí có người nghi ngờ hoàng thượng không thích nữ nhân mà thích nam nhân nên mới phế hậu cung. Chỉ có điều đây là điều cấm kỵ nên rất nhanh tin đồn này lắng xuống.

Trên buổi chiều sớm hôm sau Từ Trương cùng một số vây cánh của lão đã phản đối hoàng thượng phế hậu cung. Hiện tại binh mã cùng quyền lực sớm đã tập trung vào tay hoàng gia, lão cũng chỉ còn lại có khoảng 10 ngàn binh lính và một số quan viên nhỏ theo lão, nếu giờ con gái lão mà bị đuổi khỏi cung như vậy thì thực quyền của lão rất đáng lo ngại.

“Hoàng thượng, người đăng cơ cũng đã được 14 năm đến giờ còn không có một phi tần nào, hoàng thượng không thể phế bỏ hậu cung. Người nhất định phải vì hoàng thất mà suy nghĩ.”

“Từ thừa tướng đây là đang giáo trẫm?” Ánh mắt lạnh băng xuyên thấu nhìn Từ thừa tướng, lúc này không còn vẻ trẻ con khi bên Vu Hạo, không còn vẻ nũng nịu hay gây sự khi bên Tử Linh, chỉ còn lại khí thế quân lâm thiên hạ, chỉ còn lại sự lãnh tình, cao ngạo cùng uy nghiêm của bậc đế vương.

“Lão thần không dám, xin hoàng thượng minh xét.” Từ thừa tướng nghe giọng nói thập phần âm lãnh cũng nhịn không được mà cảm thấy trong lòng sợ hãi không yên vội vàng quỳ xuống. Dù gì lão cũng trải qua hai đời vua, sống trên chốn quan trường cũng đã hơn 30 năm, bao nhiêu khổ ải cùng mưu kế đa đoan mà không từng nếm trải qua? Nhưng đứng trước huynh đệ họ Vu, lão lại không nhịn được mà sợ hãi. Bất quá lão cũng không phải ngu ngốc mà biểu hiện ra ngoài.

“Tốt nhất là ngươi thật sự không dám.”

“Lời trẫm nói ra sẽ không rút lại, còn về vấn đề các vị ái khanh lo lắng, trẫm tự nhiên biết phải như thế nào. Không còn gì bẩm báo thì bãi triều.”

“Bãi triều.” Giọng nói của lão công công tiểu phúc tử to, nghiêm không chút ẻo lả của một thái giám.

“Cung tiễn hoàng thượng.”

Vu Hạo vừa ra khỏi cửa cung đang chuẩn bị lên xe ngựa về phủ thì thấy hoàng huynh của mình đang từ xa chạy lại chỗ hắn.

“Hoàng huynh, có chuyện gì sao?”

“Ân, ta muốn đi gặp Tử Linh, ta muốn cầu hôn nàng ấy.”

“Được rồi. Đi thôi.”

Về tới vương phủ thì thấy mọi người tề tụ đông đủ, Huyền Kha, Lệ Ảnh cũng đã trở lại. Trong Lãnh Hiên Viên một mảnh tiếng cười rộn rã.

“Vu, chàng về rồi. Hoàng huynh cũng đến đây sao?”

“Đúng vậy. Ta và hoàng đệ bãi triều xong là đến đây ngay.”

“Được rồi, vậy chúng ta cùng ăn điểm tâm, dù sao cũng còn sớm, ta cũng chưa ăn gì cả. Đợi đến ăn trưa chắc ta đói lả chết mất.” Tuyết Thần vừa nói vừa kéo Vu ngồi xuống bên người, sau đó phân phó tiểu Nguyệt mang điểm tâm lên mọi người ăn.

“Đúng rồi, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đại hôn của Huyền Kha và Lệ Ảnh rồi, đã chuẩn bị hết chưa?”

“Mọi chuyện xong xuôi rồi.”

“Thế còn đại tỷ và Yến Vĩ thì sao?”

“Mọi chuyện đã có người trong Nhạn Băng Cung rồi.”

“Đúng rồi, lúc nãy tứ muội nói Huyền Nghi dẫn theo Huyết Tâm cùng đi theo lên kinh thành dự đại hôn của hai người sao?” Bỗng nhiên nhớ lại lời của Lệ Ảnh làm Tử Giao không khỏi kỳ quái.

“Đúng vậy. Tạm thời bọn muội cũng chưa có nói ra thân phận thật của Huyết Tâm với cha và nương. Sợ cha và nương lại lo lắng.” Cha nương ở đây là chỉ cha và nương của Huyền Kha, sau khi ra mắt nàng đã bị họ bắt gọi là cha nương như Huyền Kha, lúc đầu không quen nhưng sau dần thì cũng thuận miệng hơn.

“Huyền Nghi có thái độ gì lạ không?”

“Không có, thấy muội đều rất thân thiện, không có ác ý gì cả, nhưng muội vẫn cảm thấy có cái gì đó giả tạo ở nàng ta.” Như nhớ ra điều gì, vội vàng bụm miệng quay sang Huyền Kha.

“A, Huyền Kha, ta không phải cố ý nhưng quả thật ta không thể nào có chút cảm tình gì với muội muội của chàng.”

“Ta hiểu mà Ảnh nhi, ta chỉ là lo lắng một chút cho muội muội thôi. Ta cũng đã nói chuyện với muội ấy, nhưng có lẽ muội muội ngoan, hiền lành đáng yêu ngày xưa của ta đã chết rồi.” Giọng nói không kìm nổi vẻ chua xót. Có lẽ là do y quá nuông chiều muội ấy nên muội ấy mới trở nên như ngày hôm nay. Nhưng dù gì y cũng là đại ca, nhất định sẽ bảo vệ muội ấy không thể để muội ấy lầm đường được.

“Bẩm vương gia, Dạ đang đợi bên ngoài.”

“Cho hắn vào.”

“Tham kiến hoàng thượng, vương gia, vương phi.”

“Có chuyện?”

“Bẩm vương gia, đệ tử của phái Võ Đang, Nga Mi, Hoa Hồ không hiểu sao lại ly kỳ mất tích, hiện tại các môn phái đang đi tìm, một số bang phái nhỏ sau một đêm đã bị họa diệt môn. Tiêu cục Uy Khâm mấy ngày trước có nhận áp tiêu cho một thương nhân sang Đa Đạc cũng biến mất. Nghe nói là hàng quan trọng nên Uy Khâm tổng tiêu đầu đã để cho đại đệ tử xuất sắc nhất của mình đi nhưng là không có tin tức gì.”

“Cái gì?”

“Sao lại có chuyện này?”

“Giang hồ có chuyện lớn như vậy tại sao trong Lăng Phong thành không có tin đồn gì?” Lệ Ảnh kỳ quái hỏi, bình thường chuyện lớn như vậy sớm đã rầm rộ khắp thành rồi, vì sao lần này lại không thấy gì?

 “Việc này rất trọng yếu, hơn nữa hiện tại Huyết Ảnh thần giáo đã tái hiện giang hồ, nếu đồn ra ngoài giang hồ lòng người hoang mang, lại có lợi cho Huyết Ảnh thần giáo.” Huyền Kha giải đáp nghi vấn cho Lệ Ảnh, Y cũng không kỳ quái.

“Đúng rồi, hôm trước Phong có đến báo cho ta một tin, Huyết Ảnh thần giáo đã cấu kết với Đa Đạc và Vũ Phượng cùng tổng công kích một lần, chính là lần đầu tiên công kích vào khoảng ba tháng sau.”

“Tại sao chúng lại cấu kết với nhau? Huyết Tâm cũng không phải hạng người ham ngôi báu kia. Hắn chỉ muốn giang hồ.” Tử Linh không hiểu, theo như tính cách của Huyết Tâm, hắn không phải để ý đến ngôi báu, mà cho dù có cũng không có cách nào mà tạo phản. Cho dù sức lực có mạnh đến đâu.

“Cũng không trách được, hợp tác cùng có lợi thôi.”

“Tam tỷ, như vậy tại sao lại tổng công kích ngay lần đầu tiên? Không phải nên thăm dò thực lực hay cùng vờn nhau cho kiệt sức mới tấn công à?”

“Nếu là muội, muội biết đối phương cũng nghĩ như muội, có để cho chúng có thời gian chuẩn bị lực lượng không?”

“Ân, muội hiểu rồi.”

“Vu, làm sao chàng có tin tức này?”

“Dạ xâm nhập vào Hải Vân Đảo, thật không ngờ nơi cho bọn chúng tập luyện lại là ngay ở mật đạo nối liền với thông đạo ngoài rìa Hài Vân đảo, Dạ cũng xâm nhập vào tẩm cung của Huyết Ảnh nghe chộm được bọn chúng cùng thừa tướng Đa Đạc, Vũ Phượng nói chuyện.”

“Xem ra chúng rất tin tưởng nơi đó an toàn. Nhưng nếu có ba tháng thì chúng ta làm sao mà kịp chuẩn bị? Nghe thuộc hạ của ta bẩm báo, Ma Trận thuật lần này rất lợi hại.” Yến Vĩ nói lên nỗi lo lắng trong lòng, quan trọng là bọn họ làm sao mà đối đầu với Ma Trận thuật đây?

“Không phải chúng tin tưởng nơi đó an toàn, ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.”

“Thần, nàng lo điều gì?”

“Vu, chàng có thấy Dạ lọt được vào sào huyệt của Huyết Ảnh rất dễ dàng không? Hơn nữa, tên tiểu tốt kia tại sao lại dễ dàng bắt như vậy? Nếu thật sự là tiểu tốt, Huyết Tâm có điều hắn đi làm nhiệm vụ không?”

“Nàng nghĩ chúng là muốn tung hỏa mù? Dương đông kích tây, đánh lạc hướng chúng ta?”

“Cũng có thể, tốt nhất vẫn là cẩn trọn một chút.”

“Khoan đã, Huyền Nghi và Huyết Tâm hiện tại đang ở đâu?” Bỗng nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng, Tuyết Thần quay sang nhìn Huyền Kha. Ánh mắt trở nên băng lãnh.

Như hiểu ý của nàng, y cẩn thận trả lời, trong lòng cũng là lo lắng, hi vọng muội muội của mình đừng làm điều gì dại dột.

“Cùng cha và nương ta chuẩn bị cho hôn lễ, Huyết Tâm thì thỉnh thoảng xuất hiện bên nàng, sau đó biến mất.”

Không nhìn Huyền Kha, ánh mắt nàng trở nên thâm trầm, Vu Hạo hiểu nàng nghĩ gì, quay sang phân phó Dạ.

“Theo dõi Huyền Nghi, nhất cử nhất động phải chú ý, không được lơ là. Có gì quay về bẩm báo ngay.”

“Thuộc hạ rõ. Thuộc hạ cáo lui.” Thân ảnh Dạ biến mất khỏi Lãnh Hiên Viên.

Hồi lâu sau nàng mới nhìn Huyền Kha, không nhanh không chậm nói,

“Ta biết ngươi yêu thương Huyền Nghi, nhưng tất cả vì đại cục, nếu như Huyền Nghi làm điều gì gây bất lợi cho chúng ta, đừng trách ta không nể tình.”

“Còn nữa, ngươi sẽ phải lựa chọn, hoặc Huyền Nghi hoặc Lệ Ảnh, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, ta không muốn Lệ Ảnh gặp bất cứ điều gì khổ sở.”

“Ta hiểu, ta sẽ không để Ảnh nhi chịu khổ, còn Huyền Nghi, ta sẽ để ý nàng, chỉ hi vọng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ hãy cho nàng một cơ hội.”

“Ta cũng không chắc, chỉ cần nàng không động vào chúng ta, ta sẽ đáp ứng ngươi.”

“Đa tạ.”

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Ma trận j đó TT bik giải ko ta? Đừng nói là giống toán má trận ở thời hiện đại nhé :))

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: