Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | C44


Chương 44: Va phải

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

 

“Ách?” Ngọc Liên kia không ngờ ngay từ đầu đã phát hiện ra nàng là nữ nhân? Nàng quả là quá thất bại rồi!

Ngọc Liên nhìn bộ dáng sợ ngây người của Vũ Duyệt, nhẹ nhàng mỉm cười, lập tức liền thoải mái đổi tư thế mới, gác chân lên ghế trông rất vô lại, hoàn toàn khác với biểu hiện lúc trước.

Bộ dáng phóng đãng cùng bất cần này, làm sao có thể so sánh với biểu hiện đáng yêu mềm mại lúc trước ?

“Ngươi đã sớm nhìn ra ta là nữ tử ?” Vũ Duyệt vẫn không thể nhìn nhận sự thật này.

Nàng cảm thấy nàng đã ngụy trang tốt lắm mà ?

“Ngươi tuy rằng ngụy trang rất khéo, bất quá, đối với người khác mà nói ngươi còn có cơ hội thành công, nhưng ở trước mặt ta, ngươi không đáng nhắc tới, ta ngụy trang đã nhiều năm như vậy, nếu còn không thể nhận ra được thân phận của ngươi, chẳng phải những năm qua ta đã sống uổng phí sao ?” Ngọc Liên trong ánh mắt có chút đùa cợt.

Hắn đường đường một đại nam nhân, lại phải ẩn thân tại địa phương này 5 năm, giả trang nữ nhân 5 năm, hắn cảm thấy vô cùng uất ức!

“…” Vũ Duyệt hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, dù sao như vậy cũng không thể coi là quá mất mặt đi.

“Duyệt Duyệt, chúng ta đi thôi!” Lạc Minh Hiên thật sự không muốn tầm mắt của Duyệt Duyệt cứ dừng lại trên người nam nhân khác, hơn nữa còn là một nam nhân đang mặc nữ trang !

“Các ngươi muốn đi là đi được sao ?” Ngọc Liên cười lạnh một tiếng, nếu đã nhìn ra thân phận thật của hắn, hắn làm sao có thể khinh địch để cho bọn họ chạy khỏi đây ? Quả thực là người si nói mộng!

“Không đi thì chúng ta còn ở lại đây để làm gì ?” Vũ Duyệt không hiểu nhìn Ngọc Liên, hắn sao lại lên cơn điên rồi?

Lạc Minh Hiên tùy ý liếc mắt nhìn Ngọc Liên, trong ánh mắt nồng đậm ý tứ cảnh cáo, khí thế khong giận mà uy bộc phát.

“Hừ, làm gì ? Ta nghĩ chắc hẳn cũng hiểu rõ trong lòng rồi ! Đem màng lưu lại đi!” Lời nói ác liệt tương xứng với vẻ mặt ác liệt, làm người ta có chút buồn nôn.

“Uy uy , ngươi đừng có phát điên nhá? Muốn lưu lại mạng nhỏ của chúng ta? Ta thấy ngươi dường như không có loại năng lực này đâu !” Vũ Duyệt hiện tại phi thường khó chịu nhìn Ngọc Liên, hận không thể đi lên đạp vào cái mặt đẹp “gái” của hắn !

“Có hay không, chẳng phải thử xem sẽ biết sao ?” Ngọc Liên hàng mi rung động, tùy thân rút ra một thanh nhuyễn kiếm, đâm về phía Vũ Duyệt!

Lạc Minh Hiên lập tức xoay người kéo Vũ Duyệt sang phía an toàn, trực giác nói cho hắn biết, nam nhân này, nhất định có bí mật không thể để người khác biết.

An trí cho Vũ Duyệt xong, Lạc Minh Hiên cũng lấy ra một thanh bảo kiếm dắt bên hông, liền cùng Ngọc Liên đánh một trận

Chỉ một thoáng, trong phòng toàn là đao quang kiếm ảnh, khiến Vũ Duyệt là người xem cũng kinh hồn khiếp vía.

“Hiên, cố lên, chàng không thể bại bởi tên bất nam bất nữ kia!” Nhàn rỗi không có việc gì làm, Vũ Duyệt chỉ có thể hò hét trợ uy giúp Lạc Minh Hiên. Tuy rằng nàng cảm thấy khuôn mặt kia rất xinh đẹp, dáng người kia rất quyến rũ, thật sự không nên làm ra những chuyện phá hư hình tượng như vậy, nhưng không có biện pháp, nàng ngăn cản không được.

Bất nam bất nữ ? Lạc Minh Hiên nghe xong, khóe miệng liền mỉm cười ngọt ngào, cách nói thực không sai.

Nhìn Ngọc Liên một chút, quả là tên bất nam bất nữ a!

“Nữ nhân này, ngươi..!” Ngọc Liên đã bị Lạc Minh Hiên trêu chọc, nay nghe xong những lời này của Vũ Duyệt, hai mắt lại đỏ lừ, trong lòng phẫn hận lại một lần nữa bùng nổ, hắn cũng muốn có một cuộc sống như bao người bình thường khác, nhưng hắn có cơ hội sao ?

Nếu không bởi vì thân phận không cho phép, hắn đã sớm tiêu diêu tự tại rồi!

Lạc Minh Hiên không vì Ngọc Liên đột nhiên gia tăng lực đạo mà bối rối, ngược lại càng thêm cẩn thận.

Thừa dịp Ngọc Liên không chú ý, Lạc Minh Hiên vung kiếm chớp nhoáng đặt ngay sát cổ Ngọc Liên.

“… Ta thua ! Muốn giết muốn chém tùy ngươi!” Trầm mặc một chút, Ngọc Liên nhún vai, sau đó liền cầm thanh nhuyễn kiếm ném về phía trước, trên mặt hắn lộ ra thần sắc bi thương, làm cho người ta nhìn thấy nhịn không được đau lòng.

“Hiên, chàng buông hắn ra đi!” Vũ Duyệt đi tới, nhẹ nhàng nhấc tay Lạc Minh Hiên ra, sau đó ánh mắt đoan chính nhìn Ngọc Liên, cười nói: “Có lẽ là vì ngươi sợ hãi chúng ta nói ra thân phận nam phẫn nữ trang của ngươi, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm những chuyện như vậy ! Ngươi hoàn toàn có thể xem như chưa hề gặp qua hai chúng ta, vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như cũ”.

Cuộc sống bình thường? Hắn còn có thể sao? Đột nhiên cảm thấy áp lực dồn đến , có lẽ đây là thời điểm hắn nên trở về thân phận thật của mình.

“Vì sao?” Ngọc Liên không rõ bọn họ vì sao lại bỏ qua cho mình.

“Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tuy ta không biết nỗi khổ của ngươi là gì, bất quá, ta vẫn muốn nói, bộ dáng ti bỉ vừa rồi rất hợp với ngươi, mặc dù có điểm giống hái hoa tặc!” Nghịch ngợm trừng mắt nhìn Ngọc Liên, Vũ Duyệt thành thực biểu đạt suy nghĩ trong lòng..

“…” Hái hoa tặc? Bản thân hắn đã là cấp bậc “chim sa cá lặn” rồi, sao còn có thể coi trọng mặt hàng bình thường này được ? Đừng vũ nhục hắn như vậy có được không ?

“Ngọc Liên, kỳ thật ta cảm thấy ngươi là một người bạn tốt mà ta nên có.” Thời điểm Lạc Minh Hiên kéo tay nàng ra khỏi nàng, Vũ Duyệt nói với theo một câu như vậy.

Bằng hữu sao ? Ngọc Liên có chút suy nghĩ nhìn thân ảnh hai người vừa rời đi, thoạt nhìn cũng không mấy chán ghét.

“Tiểu tổ tông, cầu ngươi đừng có hỏi đi hỏi lại có được không , chúng ta thật sự không biết!” Vài nha đầu trông nom Vũ Kiệt đều có một loại xúc động muốn chém người , hắn sao nhìn cái gì cũng hỏi hết vậy ?

Ngươi nhìn xem hắn hỏi cái gì này !

Thứ nhất: tỷ tỷ, vị đại thúc này cùng tỉ tỉ xinh đẹp kia đang làm cái gì đó?

Thứ hai: tỷ tỷ, vì sao ca ca kia chỉ còn lại mỗi cái khố thôi vậy ?

Thứ ba: tỷ tỷ, bọn họ vì sao lại cởi sạch quần áo như vậy?

Kỳ thật giải đáp mấy vấn đề này cũng không khó, nhưng chẳng nhẽ lại bắt các nàng đi đầu độc một tiểu hài tử ?? Tội ác, tội ác nha!

“Bảo bối, chúng ta phải đi về , ngươi có muốn rời đi hay không?” Dưới sự chỉ dẫn của tú bà, Vũ Duyệt tìm được phòng của Vũ Kiệt

Mấy cô nương bên trong nghe vậy, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tổ tông này rốt cục phải rời khỏi !

“Nhưng người ta còn muốn chơi thì làm sao bây giờ?” Vũ Kiệt vẻ mặt vô tội, làm cho vài tiểu cô nương thần kinh có chút thả lỏng lại khẩn trương, không thể nào? Hắn không đi? Như vậy sao được?

“Tiểu công tử, ngươi xem sắc trời hôm nay cũng không sớm, nếu không quay về, có thể sẽ chậm trễ đó.” Tiểu cô nương cực lực khuyên Vũ Kiệt rời đi, các nàng cũng không muốn hầu hạ tiểu tổ tông này nữa đâu.

“Vậy được rồi, người ta cũng nhớ mẫu thân, các vị tỷ tỷ, Kiệt nhi cũng sẽ nhớ các ngươi a!” Sửa sang lại quần áo, Vũ Kiệt liền ra mở cửa phòng, đối với vị phụ thân và mẹ đứng ngoài cửa mỉm cười ngọt ngào một cái.

Ngươi đừng nhớ chúng ta thì tốt. Vài tiểu cô nương đồng thanh tiếng lòng.

“Bảo bối, chơi vui vẻ không ?” Đi trên đường cái, Vũ Duyệt tươi cười nhợt nhạt hỏi Vũ Kiệt.

“Ân. Cùng các vị tỉ tỉ chơi rất vui!” Vũ Kiệt sung sướng trả lời, thật không biết nên nói các nàng đơn thuần hay thâm trầm nữa.

“Công chúa, người nhin bên kia kìa, nam nhân kia có phải là Vương gia Lạc Thiên quốc hay không ? Tại một ngõ nhỏ hẻo lánh, hai nữ nhân khe khẽ nói nhỏ .

“Tiểu Lan, ngươi đùa giỡn cái gì? Lạc Vương gia sao có thể xuất hiện tại kinh thành được?” Nữ tử trong thanh âm có một chút ai oán, nhớ tới dung nhan tuấn lãng của vị Vương gia kia, tâm nàng nhịn không được bắt đầu say mê. Nam nhân như vậy hẳn phải là của nàng, tiện nhân kia không danh không phận lấy tư cách gì mà đòi ở cùng một chỗ với hắn ?

Nàng nhìn thấy nam nhân đó trước, hắn phải là của nàng mới đúng!

 

Hết chương 44

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: