Gieo Trồng Tình Yêu | Chương 1.1


Chương 1.1: Phỏng vấn 1

Edit: chucuoiyeu

 

Đầu trang bìa của một quyển sách có viết:

Khi răng của bạn đau đớn, nếu bạn cho rằng nha sĩ là ác ma, xem cái răng kia là sự tra tấn… như vậy bạn sai lầm rồi.

Khi làm cho răng của bạn khôi phục bình thường, nếu bạn cho rằng nha sĩ là thiên sứ, xem răng đau đó là một sự hưởng thụ, như vậy bạn lại sai lầm rồi.

Trần Lãng giống như vẫn đang ở trong mộng, càng không ngừng chép cái miệng, giống như chính mình gọi một bàn thức ăn mỹ vị, lại đợi đã lâu rồi cũng không thấy phục vụ bưng đồ ăn lên, tham trùng trong bụng liền liều mạng mà lao ra bên ngoài. Trần Lãng ở trong mộng đã muốn nhớ thương tới mấy giọt nước bọt mới được tạo ra này mà nhìn chung quanh, lại bị Trần Tụng đem chăn hất đi lên làm cho tỉnh giấc, “Chị, chị còn chép miệng làm gì thế? Còn không đứng dậy đi, phỏng vấn sẽ đến muộn cho coi.”

Trần Tụng sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, nắm chắc mấy phút thời gian cuối cùng mà tô son môi. Cô vừa lòng nhìn khuôn mặt no đủ trong sáng của chính mình, không tự chủ liền hướng về mỹ nữ môi hồng răng trắng ở trong gương mà cười, nhưng khi nhìn lại người chị Trần Lãng của mình thì chỉ thấy bà chị này đã đem chăn cuốn lên trên người, một lần nữa bắt đầu mê man ngủ nữa rồi. Cô nhất thời không nói được gì, thực ghét bỏ nhìn vật thể cuộn thành một đốn kia, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Em và chị không giống nhau, em là người có tổ chức, phải đi rồi nếu không sẽ muộn. Chị yêu… chị muốn ăn bánh quẩy hay uống sữa đậu nành thì đều ở trong bếp đó, ba mẹ lại đi ra ngoài tản bộ buổi sáng rồi…”

Cửa cũng dã đóng lại, giọng nói cũng không có gián đoạn mà truyền tới bên ngoài vào. Dần dần, trong phòng lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông đồng hồ báo thức ở phòng khách cứ làm từng bước từng bước mà phát ra thanh âm tí tách tí tách. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, điện thoại cuối cùng lại vang lên nữa, hơn nữa là dị thường bám riết không tha, một lần rồi lại một lần. Trần Lãng thở dài, hốt hoảng ngồi dậy, điện thoại ngược lại không vang tiếng nữa. Trần Lãng tuy rằng không tò mò rút cuộc là ai gọi điện thoại tới, nhưng xem ra lúc này thực sự đã bị đánh thức rồi. Cô đưa tay vò mái tóc rối, bắt đầu ngẩn người, bổng nhiên nghĩ không ra hôm nay vì sao muốn dậy sớm, đã là một tháng sau khi trở về từ HongKong đến nay, không phải kiên trì mỗi ngày ngủ ngon đến khi mặt trời lên cao sao?

A… phỏng vấn. Trời ạ, phỏng vấn.

Trần Lãng luống cuống tay chân lên, bắt đầu rửa mặt. Vẫn là theo quy củ cũ, cô lật đi lật lại bàn trang điểm của em gái mình, đem lông mi giả của Trần Tụng gắn lên mắt mình rồi thử khoa tay mua chân một chút, lập tức kích thích cả người mình run lên một chút, lập tức lại ném sang một bên, vẫn là tùy tiện cầm lấy một cây bút lông vẽ loạn trên mặt. Một bên trang điểm còn một bên cảm thấy may mắn, may mắn bởi vì Trần Tụng không có ở nhà, bằng không phỏng chừng lúc này sẽ được nghe tiếng thét chói tai, “Chị còn không có bôi kem chống ẩm đâu.” “Đầu óc của chị làm sao thế? Như thế nào mà buổi sáng lại dùng kem buổi tối vậy?” “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, không được dung đồ của em.” Nhắc tới thế mà làm cho Trần Lãng choáng váng đầu đến hoa mắt, phân biệt không rõ ai là chị, ai mới là em đây.

May mắn là lúc này trong phòng hết sức im lặng, thiếu tiếng ồn ào kia là thoát khỏi sự tra tấn, thanh tỉnh đi rất nhiều. Trần Lãng giống như quét tường vậy, thuần thục xoa xoa lớp phấn kem ở trên mặt, nhìn thấy nữ sinh mi thanh mục tú trong gương mà thở dài, “Chậc, chậc,… chậc… thật sự là thiên sinh lệ chất nhưng lại không có sức tiến thủ, không phải phí sức cũng là một mỹ nữ.”

Trần Lãng ngồi ở trước bàn ăn trong phòng bếp, ăn một miếng bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành, cảm thắn vì hạnh phục này, về nhà vẫn là tốt nhất. Thời điểm ở Hongkong thì vĩnh viễn giống như là đánh giặc, thời gian luôn không đủ dung, buổi sáng mỗi ngày đều là ăn Sandwich rồi uống chén trà sữa, cho dù là xong việc đi nữa thì làm gì có thời gian vui vẻ nhàn hạ như hiện tại. Hai năm nay cô ở học viện nha sĩ HongKong học nghiên cứu sinh, vẫn luôn nghe được những lời nói nhã nhặn, kỳ thật chẳng những đọc sách đến sớm chiều điên đảo, hơn nữa đó là do hết sạch gạo củi, cho dù có điểm tiền lẻ cũng cầm duy trì ham mê bất lương, thế cho nên đem con sâu thèm ăn trong bụng nuôi lớn không khác con khỉ hay ăn hàng ngày.

Rút cuộc cũng đến khi tốt nghiệp, cô tuyệt đối không lưu luyến lời mời ở lại tiếp tục nghiên cứu sâu hơn của các giảng viên đưa ra, cũng không quay đầu lại mà trở về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian sau khi trở về, cô cái gì cũng không là, cũng không đặt ra kế hoạch cho tương lai, cứ hẹn bạn bè tới những quán ăn đặc sản ở Bắc Kinh mà ăn uống vui vẻ, khiến cho bạn học thời đại học đều tò mò, “Lãng Lãng, cậu đúng là đi kinh đô mỹ thực HongKong học chứ không phải đi Châu Phi chứ?”

Nhưng là nói cho ba mẹ cùng Trần Tụng nghe, bọn họ lại không có lấy một người đồng tình, “Xứng đáng, cậu con chỉ mới quản ví tiền của con có một chút thôi không phải sao? Chúng ta hỏi con có đủ dung hay không, chính con còn nói đủ đủ mà.” Hai năm Trần Lãng học nghiên cứu sinh này thì chỉ có học phí là người nhà tài trợ, sinh hoạt phí là dùng số tiền kiếm được trong ba năm làm việc ở bệnh viện kia, cũng phải nói đến việc ngẫu nhiên còn có thể làm trợ giảng cho các giáo sư trong trường kiếm tiền, giải trừ nạn đói.

Nghe được từ ‘Cậu’, Trần Lãng nhất thời không nói gì, trong lòng lại phẫn nộ mà nghĩ, hắn là gì với cô chứ? Cô là gì mà dùng tiền của hắn chứ? Nhưng những lời này lại không dám nói ra, đành phải mắng thầm ở trong lòng, im lặng tìm cái góc mà đợi. Nhớ hai năm khổ hạnh ở HongKong kia, Trần Lãng cũng sẽ đem những lời nói hung hồn đang muốn nói ra kia nuốt vào trong lòng, làm cho cái bụng của mình thời điểm khi đói còn có nội dung mà tiêu hóa, thuận tiện cũng làm chỗ dựa thêm sự can đảm.

Lúc đang ăn với dầu mỡ dính đầy tay thì chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Lúc này Trần Lãng đã rơi vào trạng thái tai thính mắt tinh rồi, con ngươi chuyển động, lập tức đoán được là cậu gọi tới. Vốn định lần này tự sinh tự diệt, nhưng chuông tiếng chuông điện thoại lại dị thường cố chấp, Trần Lãng đành phải chậm rãi đứng lên, rửa sạch tay, nhấn nút nghe điện thoại.

“Trần Lãng? Cháu vừa mới dậy?”

Trần Lãng trả lời thật sự ngắn gọn, “vâng ạ.”

“Cậu sẽ tới tìm cháu.”

Không đến một phút sau, chuông cửa liền vang lên. Trần Lãng còn không có thoát khỏi sự thật đầy bi ai này, giãy giụa mà đi ra, đành phải nhận mệnh đi đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa sổ ra bên ngoài, quả nhiên là thấy Cậu Vu Bác Văn.

Cửa mở ra, Trần Lãng đánh giá người cậu Vu Bác Văn đã có mái tóc hoa râm này, vô cùng đơn giản mà phun ra một chữ, “Cậu”

Vu Văn Bác hơn 50 tuổi, thân thể lại thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn là người có bộ dạng chưa đến 40, cười hòa ái với Trần Lãng, “Cậu vừa hỏi Trần Tụng, con bé nói cháu còn đang ngủ ngon lành ở nhà.”

Trần Lãng rầu rĩ gật đầu, nhường đường cho Vu Bác Văn tiến vào, miệng còn nói thầm, “Cậu đến đây làm gì chứ? Cháu lát nữa cũng còn phải ra ngoài, hôm nay có cuộc phỏng vấn.”

Vu Bác Văn xoay người nhìn Trần Lãng, “Cháu thật sự muốn đi tới nha khoa Hạo Khang phỏng vấn sao? Kỳ thật cậu cảm thấy cháu vẫn là trực tiếp đến chỗ cậu thì tốt hơn, cậu có thể cho cháu một phòng khám riêng, như vậy cháu có thể là chủ nhiệm phòng khám rồi.”

Trần Lãng trầm mặc một chút, tiếp theo lắc đầu, “Cháu như thế này thì làm sao có trình độ mà làm chủ nhiệm chứ, vẫn là đi ra ngoài rèn luyện thì tốt hơn.” Nhưng Trần Lãng bỗng nhiên từ trong câu trần thuật của VU Bác Văn phát hiện ra vấn đề, hồ nghi nói, “Nhưng mà cậu làm sao biết cháu sẽ đi đến nha khao Hạo Khang phỏng vấn vậy?”

Vu Bác Văn liếc mắt nhìn Trần Lãng một cái, lạnh nhạt nói, “Chuyện lớn như vậy, cậu làm sao có thể không biết chứ?” Nghĩ nghĩ một chút rồi lại bổ sung một câu, “Nếu cháu muốn đi nha khoa Hạo Khang thì cậu cũng không ngăn cháu. Nó hiện tại là phòng khám có danh tiếng lớn nhất tại Bắc Kinh với nguồn vốn nước ngoài, trình độ chữa bệnh cũng không kém gì bên bệnh viện được, hơn nữa bởi vì vị trí tốt, phục vụ tốt, có nhiều bác sĩ giỏi được mời tới đây, cháu đi tới đó làm việc để hiểu biết thêm một chút kiến thức cũng tốt.”

Trần Lãng đối với bối cảnh của phòng khám nha khoa Hạo Khang sớm đã nghe qua, nhất là người trong truyền thuyết Du Thiên Dã cũng ở trong đó là việc, đây là nguyên nhân mà cô muốn xin vào đó. Nhưng cô đối với lời giải thích của cậu mình thì lại rất hồ ghi, nhưng ngẫm lại vẫn là suy sụp, “Cháu dự định xin vào phòng khám nha khoa Hạo Khang là muốn chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng phòng khám của mình, nhưng còn không biết là có chuyển tuyển hay không đâu. Cậu có biết cháu ở HongKong  học phương pháp trị liệu chuyên nghiệp từ trong tủy.”

Vu Văn Bác mỉm cười, từ trong túi lấy ra một phần văn kiện đưa cho cô, “Cậu cũng đã hỏi thăm qua, bọn họ hiện tại xác thực là đang chiêu mộ những thầy thuốc trẻ tuổi làm trợ thủ để đào tạo, không cần phải là người đã từng làm qua, có kinh nghiệm lâm sàng với nghề nha khoa này.”

Điểm tiếc nuối của Trần Lãng chính là kinh nghiệm làm việc của chính mình cũng chỉ mới có hơn 3 năm, nhưng vẫn tiếp nhận văn kiện, rõ ràng phát hiện ra là một phần lý lịch sơ lược, vẫn là một phần lý lịch sơ lược bị bóp méo đi.

“Cho nên cậu đem lý lịch sơ lược của cháu sửa lại, cháu là một sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, ba năm trước làm việc ở một bệnh viện công lập, sau đó hai năm này ghi là cùng với một người bạn học ở chỗ cậu mở phòng khá, thêm như vậy thì vừa đúng là năm năm.”

Trần Lãng tiếp nhận lý lịch sơ lược này rồi lật xem, phát hiện ông ấy vì chính mình mà sửa lại phần kinh nghiệm làm việc, tất cả đều là vĩ đại, tế bào toàn thân đều không thoải mái lên, không thể tin được rất nhiều điều, trong đầu quay cuồng các loại ý tưởng. Suy nghĩ mãi ở trong lòng, nhịn không được mà hỏi ra, “Cậu, cậu sẽ không để cho cháu đi nằm vùng đấy chứ? Chuyện này cháu không làm được đâu.”

Vu Bác Văn ngược lại nở nụ cười, “Ai nói cháu đi nằm vùng hả? Cháu đã không muốn đến nơi cậu làm chủ nhiệm, vậy thì phải vào một cái phòng khám tốt mà học tập, Phòng khám nha khoa Hạo Khang có Du Thiên Dã là người nổi danh lừng lẫy trong ngành. Cháu không phải luôn hứng thú với việc cấy ghép răng này sao? Vậy cháu nên thử một chút. Hơn nữa hiện tại phương pháp cấy ghép răng này cũng sẽ phát triển rất nhanh so với sự tưởng tượng của chúng ta, chỉ cần cháu ở phương diện này có thể đạt được thành tựu thì cậu đây cũng rất mừng.”

Trần Lãng có chút hèn mọn, “Thật hay giả vậy cậu?” Trực giác của Trần Lãng cho biết sự tình không đơn giản như vậy, cô đối với người cậu này vẫn là có một biết hai, dùng hết tâm cơ như vậy để giúp cô, tuyệt đối là có vấn đề, cho nên sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào lý do thoái thác này của ông ấy.

Vu Bác Văn lại nhìn đồng hồ của mình một chút, “Chờ sau khi cháu vào được rồi chúng ta lại thảo luận vấn đền này. Tiểu tổ tong, đi nhanh đi, cháu không phải nói là 10h phỏng vấn sao? Nếu không xuất phát thì sẽ chậm mất, cậu lái xe đưa cháu đi.”

Trần Lãng liên tục bị Vu Bác Văn lừa đến khi ngồi trên chiếc xe Audi kiểu cũ, Trần Lãng hết nhìn đông tới nhìn tây ở trong xe, “Cậu, cậu làm sao mà còn dùng chiếc xe này? Đã nhiều năm rồi mà cũng không đổi cái mới đi sao?”

Vu Bác Văn vừa chăm chú lái xe, vừa mỉm cười, “Chờ tương lai cháu kiếm tiền rồi đổi cho cậu.”

Trần Lãng dùng sức lắc đầu, “vậy cậu đời này cũng không cần mong đâu, cháu chỉ là một bác sĩ nhỏ, tiền lương cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân thôi.”

Vu Bác Văn dùng ánh mắt tà ác liếc nhìn cô một cái, “Cậu cũng chỉ là một bác sĩ nhỏ thôi không phải sao, hiện tại cũng có thể mở được phòng khám riêng đấy thôi. Không phải nhìn vào cái gì cả, chủ yếu là cháu có cái phần tâm ấy hay không thôi.”

Trần Lãng hừ hừ từ đường mũi cả nửa ngày rồi mới nói,”Phần tâm kia của cháu cũng chỉ đủ mua cho cậu chiếc xe đạp. Hơn nữa ai có thể lợi hại hơn cậu chứ, vứt vợ bỏ con, sự nghiệp đương hiên phát triển không ngừng rồi.”

Vu Bác Văn cau mày, “Nói bậy bạ gì đó? Chị của cậu lại gieo vào đầu cháu cái gì thế hả?”

Trần Lãng nhất thời câm miệng, hơn nửa ngày mới nói quanh co ra một câu, “Mẹ cháu không nói cái gì cả.” Trần Lãng trong lòng căm giận mà nghĩ, “Còn nói cái gì nữa, cháu đã sớm biết rồi.”

Trụ sở chính của phòng khám Hạo Khang nằm ở nơi phồn hoa nhất của Bắc Kinh, Vu Bác Văn nói là do tránh hiềm nghi nên thả Trần Lãng xuống đường cách phòng khám Hạo Khang không xa lắm. Trần Lãng rất rõ ràng nói tạm biệt, sau đó liền sải bước đi về phía bên văn phòng của Hạo Khang. Vu Bác Văn không khỏi cười khổ, cô nương này thật sự đã lớn rồi, tâm sự cũng càng nhiều hơn, hai năm này cùng với con bé nói chuyện nhiều như vậy, không thể nào đem nó và mình trở nên khăng khít được hơn sao?

Vu Bác Văn có cảm thán này cũng là bình thường, từ nhỏ Trần Lãng cùng Trần Tụng đều rất thân thiết với người cậu này, nhất là Trần Lãng, một mình cậu làm chủ, sai đâu đánh đó. Trước đây Trần Lãng ăn đường nhiều hơn, răng đều bị sâu hết, ba mẹ mang theo con bé tới bệnh viện khám, con bé vừa vào đến cửa lớn thì đã gào khóc lớn lên, chết cũng không chịu mở miệng., biến ba mẹ mình thành người không có mặt mũi, đành từ bỏ mà về. Vu Bác Văn cũng không tin điều này,xung phong nhận việc, liền mang theo Trần Lãng đến một bệnh viện nha khoa, Vu Bác Văn nói với Trần Lãng, “Trần Lãng, ở trong cảm nhận của cậu, cháu là đứa nhỏ kiên cường và cùng cảm nhất.” Trần Lãng cứ như vậy mà nhịn xuống sự sợ hãi đang sinh sôi trong người, mặc dù bắp chân không ngừng phát run, hơn nữa nắm chặt lấy tay cậu mình không chịu buông ra, lại thuận lợi mà vượt qua quá trình trị liệu. Sau đó, ngay cả khi tốt nghiệp trung học rồi ghi danh vào trường đại học cũng là nghe theo đề nghị của Vu Bác Văn, học chuyên khoa rằng hàm mặt.

Khi đó cùng bây giờ lại rất bất đồng, Trần Lãng cho dù cùng ba mẹ đối nghịch nhưng đối với lời nói của Vu Bác Văn vẫn là thánh chỉ.

Cũng không biết nói là bắt đầu từ khi nào, bản thân Trần Lãng đã thay đổi, thường xuyên cố ý cùng Vu Bác Văn tạo ra khoảng cách, chỉ có một số ít những vấn đề lớn mới nghe theo đề nghị của Vu Bác Văn, như là lấy chứng nhận thạc sĩ nha khoa, thành thật trở về Bắc Kinh.

Cần nhắc như vậy trong chống lát, ô tô ở phía sau đã hướng về phía Vu Bác Văn mà ấn còi inh ỏi, Vu Bác Văn cũng không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng khởi động xe chạy lấy người. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có nhìn được thời điểm Trần Lãng sắp băng qua đường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình, cũng bởi vì dạng này, cô lại không đúng dịp mà đụng phải một chiếc xe đạp, chủ nhân của chiếc xe còn mắng một câu: Shit!

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: