Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | C46


 

Chương 46:: Vu oan hãm hại

Edit : Huyết Tử  Lam

Beta : Cá Vây Hồng

 

“Này, ngươi làm cái gì vậy?” Vũ Duyệt vội vàng nâng bảo bối nhà mình dậy.

Người kia rõ ràng là xô vào mình, nhưng lại còn cố ý hất bảo bối sang một bên, thật là đáng giận, hắn không nhìn thấy bảo bối vẫn còn là một tiểu hài tử sao ?

Người nọ quay đầu lại liếc mắt nhìn Vũ Duyệt một cái, khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười quỷ dị, sau đó lập tức xoay người chạy đi, tốc độ kia căn bản không phải người bình thường có thể đuổi theo.

Vũ Duyệt vừa nhìn thấy nụ cười kia da dầu có chút tê rần, một loại dự cảm không tốt  thoáng hiện lên trong lòng.

“Đừng chạy, mau bắt lấy tiểu tặc kia, bắt được bổn tiểu thư có thưởng!” Một giọng nữ bén nhọn vọng từ trong đám người rơi vào tai Vũ Duyệt.

Không cần nhìn, Vũ Duyệt cũng biết nữ nhân này tuyệt đối là một tiểu thư nhà giàu bị làm hư, đương nhiên mới có thể ăn nói sỗ sàng như vậy ?

“Bảo bối, thế nào rồi ? Có đau lắm không ? Nói cho mẹ biết đi !” Vũ Duyệt rất hối hận đã đùa nghịch với Vũ Kiệt như vậy, nếu vừa rồi nàng không kéo hắn chạy nhanh, hắn sẽ không bị văng ra ngoài ! Lại càng không ngã khó coi như vậy !

“Mẹ, ta không sao, ngươi vẫn nên chăm sóc bản thân trước thì tốt hơn, tuy rằng ta bị ngã xuống đất, nhưng cũng không có đụng mạnh, nam nhân kia vừa rồi đều đem khí lực đụng thẳng vào người ngươi, ngươi có cảm thấy đau hay không ?” Trong mắt Vũ Kiệt hiện lên một tia đau lòng, cú đụng vừa rồi, tuyệt đối không nhẹ!

“Duyệt Duyệt ?” Vừa nghe Vũ Kiệt nói vậy, Lạc Minh Hiên lập tức khẩn trương nhìn Vũ Duyệt, sợ nàng có chỗ nào khó chịu nhưng không muốn nói ra.

Một màn vừa rồi quả thực phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp hồi phục tinh thần.

Ánh mắt âm ngoan nhìn về phương hướng nam nhân kia vừa chạy đi, một bàn tay giấu trong tay áo tùy ý chỉ về hướng kia, không để cho nữ nhân của hắn báo thù, sao có thể đi ? Bất quá, vừa rồi hắn không bảo vệ tốt cho nàng, hắn rất tự trách bản thân.

“Ai nha, Hiên, ta không có chuyện gì, chỉ là đau một lát thôi, trở về bóp chút rượu thuốc là được .” Vũ Duyệt vô tâm vô phế cười cười, chuyện này cũng không phải đại sự gì.

“Nhìn bầu trời cũng không còn sớm nữa. Phụ thân, mẹ, chúng ta vẫn nên tìm chỗ nghỉ chân nhanh một chút !” Vũ Kiệt cảm thấy cái bụng nhỏ của mình đang ca hát kháng nghi a.

“Ân, bảo bối nói gì thì làm vậy !” Sủng nịch điểm lên cái mũi nhỏ của Vũ Kiệt, Vũ Duyệt nhẹ nhàng cười, bảo bối nhà nàng rất đáng yêu!

Một nhà ba người: nhi tử đáng yêu, thê tử xinh đẹp, trượng phu trầm ổn, cho dù trên đường cái lúc này có chút hỗn loạn, nhưng một nhà xuất sắc này vẫn gây được sự chú ý của nhiều người.

Nếu nhà mình cũng được như vậy thì tốt biết bao ? Có không ít người trong lòng đều có ý nghĩ này.

“Chúng ta đi thôi!” Ôn nhu vuốt tóc Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên trong mắt chứa đầy nhu tình.

Người khác thì không nói, nhưng hành động này của Lạc Minh Hiên đối với Vũ Cẩm Thiên nấp ở phía sau, quả thật có thể khiến nàng phẫn hận đến nôn ra máu. Móng tay trong lúc lơ đãng đâm sâu vào lòng bàn tay, in lại nhiều vết trăng khuyết trắng hồng..

“Công chúa, người đến rồi.” Tiểu Lan thở hổn hển chạy đến trước mặt Vũ Cẩm Thiên, thấp giọng nói.

Thân phận công chúa, cũng không thể bại lộ ra ngoài, sẽ không tốt cho danh tiếng của công chúa.

“Tốt, kêu hình bộ đại nhân bắt đầu bắt trộm đi!” Đôi mắt hiện lên ý tứ ác độc, khóe miệng Vũ Cẩm Thiên nhếch lên khe khẽ, chỉ cần bắt được nữ nhân kia, còn sợ nàng không có cơ hội sao?

“Tất cả mọi người ở đây dừng lại cho bản quan! Bản quan chưởng quản an nguy kinh thành, nay đã có tiểu tặc lui tới, mọi người đều rất hoang mang lo lắng, nhưng ai cũng không biết tiểu tặc rốt cuộc là người nào, vậy thì hãy để cho bản quan tiến hành kiểm tra đồ đạc đi !” Nếu cấp trên đã có chỉ thị như vậy, hắn không thể không làm.

“Hiên, tại sao ta lại cảm thấy chuyện này có một âm mưu nào đó ?” Vũ Duyệt tựa hồ ngửi được một loại hương vị bất thường.

“Chúng ta vẫn nên yên lặng xem xét! Không nên cùng người của hắn bất hòa, tránh gây phiền toái không cần thiết.” Việc  Lạc Minh Hiên muốn làm nhất hiện tại chính là rời khỏi nơi này, sau đó thu thập một chút, mang theo Vũ Duyệt về nước.

Về phần ý tưởng muốn cho nàng một hôn lễ thật long trọng ở đây đã hoàn toàn biến mất, ở quốc gia của hắn cũng rất tốt , hắn quản gì những lời đàm tiếu của dân chúng, có hắn ở đây, ai dám đàm tiếu vớ vẩn ? Được rồi, hiện tại lo lắng của hắn đã chút không giống với ban đầu, kế hoạch không ngừng xảy ra biến hóa!

“Ha ha, nói cũng đúng, bất quá ta lại cảm thấy có chút không đúng ?” Vũ Duyệt nhìn ánh mắt quan viên nhìn mình có chút thâm trầm, đột nhiên có chút bối rối sờ soạng lại quần áo trên người.

“Hiên…” Nhìn Lạc Minh hiên, Vũ Duyệt thật không biết nên nói gì

“Duyệt Duyệt, làm sao vậy ? Có phải cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào hay không ?” Vừa thấy bộ dạng khóc không ra nước mắt của Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên làm sao có thể không lo lắng ? Trời đất bao la, ái thê lớn nhất!

“Không phải, ta nghĩ, ta trúng chiêu rồi …” Nhất định là tên hỗn đản vào rồi ! Bằng không tại sao trên người mình lại đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc bội?

Cẩn thận liếc mắt một cái, oh, shit, cư nhiên là tỷ tỷ trên danh nghĩa của nàng —— Vũ Cẩm Thiên!

Oán hận nắm chặt ngọc bội trong tay, Vũ Duyệt rốt cục đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra !

Thật không ngờ, bốn năm đã trôi qua, xú nữ nhân kia vẫn chưa hết hy vọng về Lạc Minh Hiên!

Hiện tại mới nhớ, nàng năm nay đã 19 tuổi, xú nữ nhân không phải đã trở thành bà cô già rồi sao ? ( Ở cổ đại lấy chồng rất sớm nhé !)

Trời a, nàng cư nhiên 15 tuổi đã bị Lạc Minh Hiên “lạt thủ tồi hoa” ! Vũ Duyệt hiện tại mới có loại ý thức này! Được rồi, nàng thừa nhận nàng có chút hậu tri hậu giác.

Hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt lại có chút cảm tạ Vũ Cẩm Thiên, nếu không phải nàng ta có tư tâm hạ dược với Hiên, nàng cũng chẳng “may mắn ” đến nỗi gặp được một nam nhân cực phẩm như hắn !

Tuy rằng hắn đối với nàng “dây dưa không ngớt”, nhưng cũng vì vậy, nàng mới có thể nhìn thấy bảo bối thân ái nhà nàng!

“Trúng chiêu ?” Lạc Minh Hiên khó hiểu nhìn Vũ Duyệt, tại sao hắn nghe có chút không hiểu ?

“Tên tiểu tặc kia đã để lại trên người ta một vật nhỏ, một vật phi thường khó lường…” Nếu có thể, Vũ Duyệt hiện tại muốn bước lên chém chết nữ nhân kia.

“…” Lạc Minh Hiên lần này nghe hiểu được. Có vẻ như bọn hắn đã bị người khác tính kế!

“Hiên, chàng hãy nghe ta nói đây, mặc kệ là chuyện gì sẽ xảy ra, chàng cũng không được để lộ thân phận của chàng!” Nơi này không phải Lạc Thiên quốc, nếu như bị người hữu tâm biết được, Hiên nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm, nàng không muốn mạo hiểm !

“Duyệt Duyệt!” Hiện tại hắn lấy ít địch nhiều cũng không thể giành được thắng lợi, chỉ có thể dựa vào thân phận của mình mà  rời đi, tại sao lại không thể ?

Đối với an nguy của Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên làm sao có thể nghĩ đến mình ?

“Không được quên, ta tuy không được sủng, nhưng vẫn là công chúa Vũ quốc danh chính ngôn thuận, đợi cho đến khi người của chàng đến đây, chàng liền tiến cung đi gặp lão gia tử kia, đem ta cứu ra. Muốn lấy lại công đạo, đến lúc đó hãy tùy cơ làm việc đi!”

Bất quá, nếu hiện tại nàng nói ra thân phận công chúa của mình, Vũ Cẩm Thiên nhất định sẽ giết người diệt khẩu!

 

 

Hết chương 46

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: