Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | C47


Chương 47:: Bỏ tù

Edit : Huyết Tử  Lam

Beta : Cá Vây Hồng

 

Trong lúc Lạc Minh Hiên cùng Vũ Duyệt đang thì thầm với nhau, tên quan viên kia đã đem binh lính tới trước mặt họ.

“Vị công tử cùng vị phu nhân này, nếu mọi người đều phải kiểm tra, các ngươi đương nhiên không thể ngoại lệ, cho nên các ngươi tự mình kiểm tra, hay là để cho người của ta đến lục soát?” Trong mắt tên quan viên kia lóe lên một tia thèm muốn.

Tiểu mỹ nhân này đẹp như vậy, cho dù đã lập gia đình nhưng vẫn khiến trái tim người ta say đắm a.

Tuy rằng không biết công chúa vì sao lại nhắm vào nàng, nhưng nghe lời tuyệt đối sẽ không sai!

Hơn nữa vị công chúa này cũng là công chúa mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, có công chúa làm hậu thuẫn, tiền đồ của hắn sẽ rất rộng mở a!

“Vị đại nhân này, chúng ta tự mình kiểm tra, ngươi làm sao có thể biết chúng ta rốt cuộc có hay không ?  Nhưng nếu để ngươi  cho người khác đến lục soát , ta thân là một nữ tử, ngươi chẳng lẽ muốn hủy hoại danh tiết của ta sao?” Vũ Duyệt ánh mắt không tốt nhìn hình bộ đại nhân, hừ, cùng nữ nhân kia cá mè một lứa, nàng làm sao có thể hòa nhã với hắn ?

“Cô nương không cần lo lắng về vấn đề này, nếu chủ tử nhà ta đã đánh mất đồ vật, đương nhiên hẳn là nên do nô tỳ ta đến lục soát người, như vậy đối với danh tiết của cô nương sẽ không có vấn đề gì phải không?” Tiểu Lan theo ý Vũ Cẩm Thiên đi tới bên người Vũ Duyệt, nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích, hừ, nữ nhân này cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì, cư nhiên dám chiếm người trong lòng của chủ tử nhà nàng, rất đáng bị tống vào đại lao!

“Vị cô nương này, ngươi nói không sai, nhưng ta có điều phải nhắc nhở ngươi một chút, ta không phải là cô nương, mà là phu nhân. Đúng không, tướng công ?” Một giây trước còn nghiêm túc chỉ ra Tiểu Lan dùng sai từ, một giây sau  Vũ Duyệt liền dùng ngữ điệu ngọt ngào hô lên câu nói làm cho Lạc Minh Hiên mong nhớ ngày đêm.

Tướng công!

Tuy rằng mục đích của nàng có chút mờ ám, nhưng có thể được nghe nàng nói hai chữ này, hắn rất thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn!

“Nương tử, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới bọn họ!” Một tay nắm tay Vũ Duyệt, một tay dắt Vũ Kiệt về phía trước, Lạc Minh Hiên hoàn toàn không thèm nhìn những người kia, cùng lúc đó, khí thế bá đạo trên người cũng hiển lộ.

“Chờ một chút!” Tiểu Lan thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, liền nhẹ dùng sức, nhặt một hòn đá dưới đất ném vào Vũ Duyệt, không thể thương tổn nam nhân trong lòng công chúa, vậy thì chỉ có thể đối phó với nữ nhân mà công chúa chán ghét!

Lạc Minh Hiên thấy thế, thân hình xoay mạnh, sau đó trở về chỗ cũ.

Mà Vũ Duyệt lại bởi vì nhất thời kinh hoảng, ngược lại đem khối ngọc bội trong ống tay áo quăng ra ngoài! ( -_-’’…)

Thiên a, ngươi cũng quá đùa giỡn người đi ? Hơn nữa ngươi đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng vì sao chỉ luôn đùa giỡn một mình ta  a? Vũ Duyệt nhịn không được giơ ngón giữa với ông trời! Thực âm hiểm!

“Đây chính là ngọc bội của tiểu thư nhà ta!” Tiểu Lan nhặt miếng ngọc bội có vết rạn lên, trong lòng vô cùng đáng tiếc, đương nhiên cũng có chút sợ hãi, đây là miếng ngọc bội công chúa thích nhất, hiện tại hỏng rồi, nàng dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng!

“Thật không ngờ phu nhân bộ dáng như thế, cư nhiên lại là một tên trộm, quả nhiên làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, tại hạ rốt cục hiểu được người không thể xem tướng mạo, cũng giống như nước biển không thể đo nông sâu.” Tên quan viên kia ý vị thâm trường nhìn Vũ Duyệt, sau đó có chút ẩn ẩn tự đắc.

“…” Vũ Duyệt căn bản là không muốn nhìn thấy bản mặt ghê tởm của nam nhân kia, nhìn hắn, nàng rất muốn nôn!

“Người đâu, mang phạm nhân này đi cho ta!” Ra lệnh một tiếng, tên quan viên kia hung hăng nhìn thủ hạ, sau đó đối với Vũ Cẩm Thiên đang đứng cách đó không xa thở dài.

“Này, các ngươi buông ra!” Vũ Duyệt không cần xú nam nhân này đụng tới mình đâu!

“Ta thấy ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói đi!” Âm trầm nhìn Vũ Duyệt, sau đó quan binh bốn phía toàn bộ đều cầm đao sáng trong tay đi tới, rõ ràng chính là bộ dáng “Ngươi nếu dám bỏ trốn hoặc phản kháng, vậy sẽ giết không tha”.

Lạc Minh Hiên làm sao có thể để cho Vũ Duyệt chịu khổ như vậy, hắn bắt đầu vận công, muốn đại khai sát giới.

Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt ngăn cản của Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên đột nhiên có cảm giác làm anh hùng hụt, hiện tại hắn phi thường thống hận thân phận của mình!

Hắn biết vì sao Duyệt Duyệt không cho hắn lộ thân phận thật, nếu hiện tại bên người hắn có 1 hoặc 2 ám vệ thì tốt, nhưng bọn họ đều bị hắn sai phái đi ra ngoài làm việc, bây giờ hắn nếu ra tay, hậu quả sẽ là một nhà ba người toàn bộ đi hưởng thụ tư vị lao ngục.

Nhưng hắn làm sao có thể để Duyệt Duyệt đi chịu khổ?

Lạc Minh Hiên lần đầu cảm thấy chính mình thực vô dụng!

“Ai, cường long áp đầu xà, nếu đại nhân đã muốn làm như vậy, cho dù ta không muốn đi theo, xem như cũng không thể a.” Vũ Duyệt thản nhiên nói, ánh mắt cũng gắt gao nhìn Lạc Minh hiên, nam nhân này nếu dám ra tay, như vậy về sau nàng nhất định sẽ không quan tâm hắn nữa !

“Mẹ!” Vũ Kiệt đi lên muốn kéo Vũ Duyệt trở về, bất đắc dĩ vì người một nhà mà trợ chút sức lực, tuy rằng biết chiêu thức võ công, nhưng không có nội lực cũng thật vô dụng.

“Bảo bối, chúng ta rời đi trước, đem ám vệ triệu hết về, sau đó tiến cung cứu người! Hiện tại chúng ta ít người, chỉ có thể chịu thiệt, đừng để tâm huyết của mẹ uổng phí!” Lạc Minh Hiên đau lòng nhìn thân ảnh Vũ Duyệt bị mang đi, sỉ nhục này, hắn nhất định phải đòi lại hết!

Vũ Cẩm Thiên phải không? Hừ, đừng tưởng rằng nàng ta trốn ở một nơi bí mật nào đó mà hắn không nhìn thấy nàng được, ân oán 4 năm trước hắn còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn dám tới trêu chọc hắn, vậy thì hai lần cộng lại tính một lần cho hết!

Trong mắt Lạc Minh Hiên đột nhiên nổi lên cuồng phong oán vũ, dám đụng tới người của hắn, muốn chết !

“Phụ thân?” Vũ Kiệt nhìn bộ dáng Lạc Minh hiên, có chút bất an lôi kéo góc áo hắn, vẻ mặt của hắn thật là đáng sợ!

Xem ra chỉ khi ở trước mặt mẹ hắn mới có bộ dáng ôn hòa, ngốc nghếch, bản chất thật của hắn, hóa ra là vậy …cường thế!

“Này, các ngươi muốn dẫn ta đến chỗ nào thế ?” Vũ Duyệt bất mãn nhìn ngục tốt, nơi này tối như mực, căn bản không phải là địa phương gì tốt!

Được rồi, nàng quên tiểu thư nàng tới đây là để ngồi tù.

“Đi xuống sẽ biết, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Ngục tốt không kiên nhẫn nói một câu, sau đó tiếp tục dẫn Vũ Duyệt đi tiếp.

Càng đi xuống dưới, Vũ Duyệt lại càng cảm thấy lông tơ, gai ốc dựng hết cả lên.

Cỗ hơi thở mục nát truyền vào trong mũi, một hương vị tanh tưởi của máu tươi thản nhiên vây quanh.

Địa lao âm u lao, cũ nát, còn có tiếng than nhẹ của phạm nhân, làm cho Vũ Duyệt có một loại cảm giác xương cốt ớn lạnh.

Cẩn thận đi trên đường, ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai con chuột chạy qua!

Trời ạ, đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?

Trước kia ở trên tivi, nàng thấy nhà tù tuy rằng không là địa phương gì tốt, nhưng ít nhất cũng không có bẩn thỉu như vậy a !

“Ngươi đi vào cho ta!” Đi đến trước một gian nhà tù, ngục tốt vô cùng mất kiên nhẫn đẩy Vũ Duyệt vào.

 

Hết chương 47

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. sara_heo

     /  29/09/2012

    hay wa ak ….nhah ra chap moi nha tg

    Like

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: